The late regret
Taehyung lái xe như điên về nhà, tâm trí giờ đây toàn bộ đặt ở câu nói của Park Jimin.
Điều khiến Jennie tổn thương nhất...
"Cậu nghĩ em ấy cần nhà to của cậu? Cần đồ hiệu của cậu? Hay là cần cái danh Kim phu nhân? Chưa bao giờ Taehyung, thứ Jennie cần là tình yêu của của cậu."
"Mình chỉ là bạn thân cậu, lâu lâu cậu không gọi mình ra uống rượu mình đã thấy hình như cậu quên mình rồi. Vậy mà Jennie là vợ cậu, là người đầu ấp tay gối với cậu, cậu lại bỏ mặc em ấy để điên cuồng với cái đống công việc kia thì cậu nói xem, em ấy sẽ nghĩ như thế nào?"
"Mình biết trong suy nghĩ của cậu tiền tài và danh vọng rất quan trọng, mà hình như nó còn quan trọng hơn tình yêu của vợ cậu nữa thì phải. Vậy nên...li hôn đi Taehyung. Để cậu có thể tiếp tục cái "ước mơ" kia, mà Jennie cũng có thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc em ấy xứng đáng."
Cơ thể Taehyung run rẩy.
Chưa bao giờ.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến hóa ra đối với Jennie, những gì anh mang đến chỉ là những thứ hào nhoáng, giá trị bên ngoài, hoàn toàn không phải cái "hạnh phúc" thật sự mà cô mong muốn.
Kim Taehyung đập vô lăng.
Đáng chết!
Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình là một kẻ thất bại. Anh tự hỏi nếu như mình từng một lần hỏi cô, xem điều cô muốn thật sự là gì, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.
Nhưng, đó là "nếu". Trên thực tế, chẳng có điều gì có thể thay đổi được nữa.
Kể cả tiền.
Thứ Taehyung từng cho là quan trọng nhất, giờ đây lại vô dụng hơn bao giờ hết.
Một người yêu anh đến thế, anh sắp mất đi rồi.
.
.
.
Cửa nhà mở toang, Jennie ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Anh sải từng bước chân dài nhất để đến bên cô, giống như chỉ cần bước chậm một bước, cô sẽ vĩnh viễn rời xa anh. Jennie thấy anh, rồi ánh mắt dửng dưng như gặp một kẻ lạ mặt. Taehyung lùi bước. Tim anh đau. Khuôn mặt lạnh tanh kia đã thành công nghiền nát trái tim anh, tựa như là hàng ngàn mũi tên ghim thẳng vào nó chẳng ngần ngại. Và, Kim Taehyung chưa bao giờ yếu đuối như lúc này.
"Đừng li hôn, được không em?"
Giọng anh khàn đặc. Taehyung nhìn người ở trước mặt mình, lần này, là anh cầu xin cô.
Jennie nhìn sâu vào đôi mắt anh, dường như không thể tin người đàn ông đang run rẩy đó, là người cô đã yêu từng ấy năm. Trong kí ức nhỏ bé của cô, người ấy luôn lạnh nhạt, luôn vô cảm, luôn thờ ơ, và...chưa từng rơi nước mắt.
Sống mũi Jennie đột nhiên cay xè, trái ngược với vẻ mặc không cảm xúc.
"Đã không thể quay lại nữa rồi, Taehyung à."
Cô đã từng bất mãn về điều đó, nhưng giờ đây, có lẽ nếu như người ấy thay đổi, cô cũng sẽ chẳng thể quay trở lại làm Kim Jennie của những năm tháng thiếu thời ấy nữa. Một Kim Jennie từng mù quáng và dại khờ đến thế.
Trong thời khắc này, cô biết mình cần phải bước tiếp.
"Em vẫn để đơn li hôn trên bàn ăn. Taehyung, kí anh nhé."
Jennie nhìn anh lần cuối, tựa như muốn khắc ghi thật sâu bóng dáng người đàn ông cô yêu vào trong tâm khảm. Cô còn yêu anh. Yêu sâu đậm và nồng nàn. Cô cũng chẳng biết được nếu cuộc chia ly này diễn ra liệu cô sẽ quên được anh, hay sẽ dùng cả đời này để nhớ đến. Chỉ là, đã đến lúc cô phải yêu lấy bản thân mình rồi.
Cô quay lưng bước đi, bỗng eo bị một vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau. Đầu của người nọ gục trên vai cô, cách một lớp áo mỏng thấm lên nó một thứ ươn ướt. Jennie cảm nhận được cơ thể Taehyung đang run lên, như một đứa trẻ bị lạc ở ngã tư đường...
"Nếu bây giờ anh nói...anh yêu em, thì em sẽ ở lại chứ?"
Kim Taehyung nhận ra rồi.
Thật khôi hài khi đến tận giây phút chia ly, anh mới chậm trễ phát hiện ra người tên Kim Jennie rốt cuộc quan trọng với anh đến nhường ấy.
Chẳng có người mang danh "vợ", cũng chẳng có ai cả, chỉ có duy nhất Kim Jennie trên đời này.
Trong một khoảnh khắc, anh vui mừng. Vì anh đã tìm được người anh thật sự muốn yêu, muốn thương, muốn che chở. Cũng trong một khắc, anh tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến nổi một kẻ không tin vào tâm linh như anh, vẫn đang cầu nguyện cho một phép màu sẽ xuất hiện.
Một phép màu có thể khiến thời gian trở lại như lúc ban đầu. Khi mà cô là cô, anh là anh, rồi bọn họ sẽ cùng nhau từng bước đi vào cái thế giới hạnh phúc viên mãn xa vời ấy.
Cô thoát khỏi vòng tay anh, xoay người lại và áp đôi tay mình lên gò má ướt đẫm của anh.
"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Anh biết không? Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tình yêu của em sẽ không thể phai nhạt, huống hồ là 5 năm, là nửa thập kỉ...Đời người có hạn, em không thể phí hoài thời gian quý giá ấy nữa."
Chỉ tiếc là, chẳng có phép màu nào xuất hiện cả.
"Xin em, anh xin em mà, Jennie..."
"Taehyung, em mệt rồi."
Lần cuối, cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn từ biệt.
Rồi cô để lại anh đứng chơ vơ ở đó, chẳng thể tìm thấy được lối đi tiếp.
Cũng bỏ lại một Kim Jennie của những năm tháng ấy, hi vọng thời gian sẽ cất giữa thật kĩ. Vì dẫu cho không mấy suôn sẻ thì nó vẫn là một phần của kí ức.
.
.
.
"Kim tổng, anh muốn đi đâu ạ?"
"Nhà hàng B."
"Dạ được."
Bánh xe lăn đều trên con đường vừa xây lại cách đây không lâu. 6 năm. Seoul giờ đây đã thay đổi nhiều, dường như đã hoàn toàn khoác lên mình chiếc áo mới, hoa lệ và phồn thịnh. Kim Taehyung ngã người ra lưng ghế, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không đen kịch trên bầu trời, thật lạ là bầu trời hôm nay chỉ chứa một vì sao, và nó vô tình thu hút anh. Thu hút đến mức khi người lái xe nói đến câu thứ tư Taehyung mới có phản ứng.
"Kim tổng?"
"Ừm?"
"Thật ngại quá, nhưng anh có thể cho tôi xin bật đài radio được không ạ? Chuyện là tôi có đứa con gái, nó vừa xin được vào làm người dẫn trên đài radio. Hôm nay là ngày đầu tiên nó làm, có thể cho tôi..."
"Được."
"A! Cảm ơn Kim tổng!"
Người đàn ông đã xuất hiện vài nếp nhăn trên khuôn mặt, lại cười đến tất cả đều nhăm nhúm lại. Ông nghe nói vị chủ tịch này rất khó chiều, lúc nào cũng cau có, ban nãy ông đã liều mình cỡ nào mới dám xin bật radio. Nhưng không ngờ cũng không khó chịu như người ta đồn nhỉ?
Kim Taehyung cũng thấy mình thật lạ. Với phong cách thích yên tĩnh của anh sẽ chẳng đời nào chịu nghe những thứ "đinh tai nhức óc" đó...
"Chào bạn, người đang nghe đài "Gửi gắm" của chúng tôi. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Có điều gì hạnh phúc không? Hay có điều gì tồi tệ không? Nhưng dù có ra sau tôi vẫn muốn nói rằng phải cố gắng lên nhé, vì vẫn còn có chúng tôi ở đây, kể và sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bức thư số 452 được gửi từ một bạn nam ở Daegu, là tâm sự của cậu ấy muốn nhắn nhủ đến người bạn gái đang phải yêu xa nơi đất nước Anh xa xôi. Chúng ta bắt đầu nhé, hãy thả lỏng và tận hưởng những từ ngữ chân thành sau đây:
Daegu ngày 3 tháng 2 năm 2020.
Jihye à, là anh, Joonwoo đây.
Anh không biết bức thư này của mình có được "Gửi gắm" phê duyệt không nữa. Nhưng mà anh vẫn muốn thử.
Em à, nếu như những lời này đang được truyền đến em, thì cho anh nói một câu nhé.
Anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em.
Thật ra thì còn cả vạn lần anh muốn nói anh nhớ em, nhưng thời lượng của chương trình có hạn cho nên anh chỉ có thể nói ba lần. Mà anh nghe người ta bảo rằng cái gì quan trọng phải nói ba lần, vậy nên câu này rất quan trọng đấy nhé!
Phải làm sao đây? Anh muốn được nhìn thấy em quá. Không phải là hình ảnh vô thực trên laptop hay điện thoại đâu, mà anh muốn thấy em ở trước mặt anh, rồi anh có thể ôm và hôn em. Anh nhớ hơi ấm từ em rồi Jihye à, nhớ mấy lần cơ thể anh lạnh đến phát run, sau đó em bước đến và ôm anh. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh chưa được trải qua cảm giác yên bình đó lần nữa. À, là 1 năm 6 tháng 3 ngày đấy. Lâu quá phải không em?
Mà ngoài bộc bạch nổi nhớ em ra, bức thư này còn muốn nhắn gửi đến em là đừng có học tập quá lao lực đó nha. Làm gì thì làm, nhớ uống nước đầy đủ, không bỏ bữa sáng, ăn ngày 3 bữa, à còn cái này nữa, là nhớ đừng thức khuya học bài quá nha.
Em sẽ làm được mà.
Anh tin là vậy. Anh chỉ muốn nói là anh tin tưởng em, sẽ luôn luôn tin tưởng Jihye của anh. Vậy nên, cứ làm những gì em thích, thoải mái theo đuổi đam mê của mình nhé.
Mà nhớ nè, lúc nào quay lưng lại cũng sẽ có anh-Joonwoo của em đứng ở đó, cỗ vũ và làm bờ vai vững chãi nhất cho em dựa vào.
Hẹn gặp em, vào một ngày đẹp trời, khi em đã hoàn thành nguyện vọng của mình, và trở về bên anh.
Joonwoo.
Ồ, bức thư này cảm động quá phải không? Tình yêu gà bông đúng thật là trong sáng đến đáng yêu bạn nhỉ?
Và nếu bạn cũng đang muốn gửi những bức thư này đến cho một người thân yêu, hay chỉ đơn giản là muốn tâm sự lòng mình, hãy gửi những dòng bày tỏ ấy đến với e-mail của chúng tôi. Chúng tôi luôn ở đây và lắng nghe bạn.
Và bây giờ chúng ta cùng đến với bức thư số 453..."
"Dưng xe lại."
"Sao ạ?"
"Đưa tôi về nhà."
"Còn đối tác thì sao Kim tổng?"
"Đừng hỏi nhiều nữa, về nhà đi."
"À dạ..."
Chiếc Bentley đời mới nhất xoay một vòng, hướng đến lập tức chuyển đổi. Taehyung đôi mắt sâu thẳm, chẳng thể tìm thấy nơi để đặt trọng tâm. Bỗng từ khóe mắt anh cảm giác có gì đó âm ẩm, từ trái tim có gì đó khắc khoải khôn cùng.
.
.
.
Hai ngày hôm sau, đài "Gửi gắm" lại bắt đầu phát trên radio vào khung giờ quen thuộc.
"Tiếp theo là bức thư số 459, vừa được gửi từ một người ở Seoul chúng ta. Trên đầu lá thư không ghi nội dung tóm tắt nên chúng ta cùng nhau đọc luôn bạn nhé!
Seoul, ngày 8 tháng 2 năm 2020.
Chào em.
Kim Jennie.
Kể từ ngày đó, đây là lần đầu tiên anh có đủ dũng cảm để nhắc đến tên của em. Anh sợ. Anh sợ nếu mình nhắc đến em, anh sẽ không kìm lòng được mà đi tìm em, rồi sẽ lần nữa phá vỡ cuộc sống tốt đẹp của em như anh đã từng.
Hm..Anh từng cho rằng mình là một người...hoàn hảo chăng? Anh không rõ nữa, nhưng anh nghe những kẻ xung quanh anh nói thế, vì vậy mà anh vẫn luôn đinh ninh rằng mình đang làm rất tốt, thậm chí là rất tuyệt vời.
Nhưng mà vào cái lúc nhìn thấy bóng lưng em dần khuất ở cửa nhà của chúng ta, anh biết mình sai rồi. Anh hoàn toàn sai rồi.
Hóa ra những gì anh cho là tốt đẹp, với em, với tình yêu của em lại chẳng đáng một đồng. Em ạ, anh không trách ông trời tại sao lại không cho anh biết điều ấy sớm hơn, mà anh hận anh tại sao lại ngu xuẩn không biết quan tâm đến em. Bởi nếu anh từng một lần hỏi em điều em thật sự cần là gì, có phải chúng ta của bây giờ sẽ đang hạnh phúc ôm nhau thật chặt hay không? Hoặc ít nhất là sẽ không dẫn đến kết thúc đau lòng này nhỉ...
Em từng nói anh không yêu em.
Anh cũng từng nghĩ như thế.
Trong lúc tiến hành hôn lễ, trong lúc vừa bắt đầu cuộc sống hôn nhân, trong những năm tháng chung chăn gối, anh đều nghĩ như vậy.
Mà nói ra thì cũng không đúng lắm, nói đúng hơn thì thật sự là anh chưa từng nghĩ đến tình yêu.
Anh lúc ấy cho rằng bản thân cưới em vì lời hứa giữa ông chúng ta. Rồi anh xem em là "vợ", anh nghĩ muốn vợ hạnh phúc thì điều đầu tiên cần có là tiền. Và rồi, anh như một con thiêu thân lao vào công việc, thậm chí...quên mất em. Anh làm tất cả mọi thứ vì hai từ "trách nhiêm" mà chắng mảy may xem em cần gì, liệu có phải những thứ hào nhoáng đó hay không.
Rồi, anh đánh mất em.
Cũng phải thôi, em nhỉ? Tình yêu ấy của em to lớn đến vậy, nhưng anh lại chẳng biết trân trọng, thì mất đi cũng đáng mà em nhỉ?
Anh không hối hận vì ngày ấy đã để em đi. Vì em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn là ở bên anh. Rất buồn cười là anh vừa muốn mà vừa không muốn em sẽ quên đi anh. Anh ích kỉ muốn mình sẽ luôn có một vị trí ở trong trái tim em, nhưng lại không muốn em sẽ vì nhớ đến một kẻ hèn mạt như anh mà không thể bước tiếp trên con đường em chọn.
Nhưng dẫu sao thì, anh chúc em sẽ luôn hạnh phúc. Nếu được, anh sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc nơi anh để em được thêm một ngày yên ấm.
A, còn nữa em ạ. Lúc em quay bước rời đi, anh đã nhận ra một điều đấy.
Anh yêu em.
Không biết liệu em sẽ nghe được không, nhưng vạn lần anh muốn nói anh yêu em. Anh thật lòng muốn cho em biết rằng anh yêu em nhiều đến thế nào, để bày tỏ lòng mình, để bù đắp những tháng ngày đó anh nợ em.
Dẫu cho có lẽ, em đã không cần nữa rồi.
Lần nữa.
Kim Taehyung yêu Kim Jennie.
Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.
Mãi mãi.
Kim Taehyung..."
.
.
.
Từ trên máy bay, người phụ nữ tay xách theo 2 chiếc vali bước xuống cùng dòng người. Đôi mắt vẫn còn vương chút tàn dư sau một đêm khóc đến không thở được, thế nên người ấy chọn đeo chiếc kính đen chẳng hợp mấy với style ăn mặc.
Bắt một chiếc taxi, Kim Jennie ngắm nhìn đường phố Seoul buổi hoàng hôn. Thay đổi rất nhiều, đẹp hơn trên ảnh cũng rất nhiều. Khung cảnh thơ mộng ấy khiến lòng cô thổn thức thứ cảm xúc chẳng rõ.
Ngày ấy, là cô nói dối.
Cô nói rằng tình cảm của mình đã phai nhạt, thật ra lại không như thế. Cô vẫn còn yêu Kim Taehyung như ngày đầu tiên. Chưa bao giờ thay đổi. Khi ấy cô chọn nói dối để mình có thể nhanh chóng rời xa anh, cô cho rằng chỉ như vậy mình mới có thể thật sự từ bỏ tình cảm ngốc nghếch này. Nhưng đã 6 năm rõng rã trôi, nó vẫn vẹn nguyên, vẫn tràn đầy, vẫn nồng đậm.
Rồi một ngày ở Canada, nỗi nhớ quê nhà cùng bà nội đã thôi thúc cô mở đài radio của Hàn Quốc lên để nghe. Bà cô lúc còn sống rất thích nghe những mẫu chuyện thú vị ở đó.
Và như một sự an bài của số mệnh, cô nghe được dòng thư của người tên "Kim Taehyung" gửi đến cho "Kim Jennie".
Từ sống mũi cay cay, đến đôi mắt đỏ hoe, sau đó là nấc lên từng tiếng trong bầu trời đêm.
Ngay ngày hôm sau, Jennie lập tức bay về Hàn Quốc, về nơi có bạn bè, người thân, và người thương.
Lần này về, cô biết là mình thua rồi. Không phải thua Kim Taehyung, mà là thua trái tim mình.
Chiếc xe dừng chân đến trước cánh cổng ngày ấy, nó vẫn chẳng đổi thay, vẫn là cái màu trắng ngà ngà sang trọng mà Kim Taehyung đã chọn.
Tíng tong!
Jennie bấm chuông một tiếng.
Tíng tong!
Hai tiếng.
Cô nghe tiếng bước chân từ bên trong.
Chỉ là vài giây ngắn ngủi, cô đã tưởng như cả một dãy ngân hà trôi qua tầm tay.
Cuối cùng, cánh cửa ấy mở ra.
Người đàn ông chưng hửng.
Còn cô, tươi cười nói:
"Taehyung, em về rồi. Lần này anh phải nói "anh yêu em" mỗi ngày cho em nghe đó, biết chưa hả?"
____
tèn tennn
hú hồn chưa??
đến cả sunnie cũng sẽ không nghĩ mình sẽ viết một lần luôn 3 chương như vậy, cũng không nghĩ là sẽ he luôn ýy
nhưng mà dù sau thì cũng kết rồi, coi như có hậu đi haa
mặc dù nó không giống với những gì mình muốn lắmm o(╥﹏╥)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro