Taehyung's pov
Tôi chưa từng nghĩ Jennie sẽ đề nghị li hôn với tôi.
Hay nói cách khác, là tôi luôn chắc chắn sẽ không có ngày này xảy ra.
Vì Jennie yêu tôi nhiều đến nhường nào, chẳng phải tôi là người hiểu rõ nhất sao?
Vậy mà, thật sự xảy ra đấy.
Tôi kết hôn với Jennie vì cái lời hứa quái quỷ gì đó của ông nội tôi và ông nội em. Thật lòng, tôi lúc đó không yêu Jennie, cưới em cũng chỉ để người ông đã khuất của tôi có thể yên lòng nơi chín suối.
Nhưng tôi là kiểu người truyền thống.
Đã kết hôn thì dù không yêu tôi vẫn xem em là vợ, thế nên tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em. Tôi không ăn chơi bên ngoài, tôi không nhậu nhẹt rượu bia, ngày ngày cố gắng làm việc để lo cho Jennie có cuộc sống sung túc. Bao năm lăn lộn trên thương trường, tôi từ lâu đã thấm được cái định lí nếu không có tiền thì sẽ chẳng làm được gì cả. Vì thế trước hôn nhân công việc của tôi ra sao, sau khi kết hôn đều nhân lên 3, 4 lần như thế.
Về việc quan hệ. Tôi là con người, đương nhiên sẽ có ham muốn. Xung quanh tôi luôn là mấy cô gái nóng bỏng, nhưng tôi biết, mình có vợ. Tôi chỉ làm tình với mỗi mình em. Có điều sau khi làm sẽ là núi công việc chờ tôi phía trước, tôi buộc phải quay trở lại làm việc. Tôi nghĩ Jennie sẽ hiểu cho tôi.
Ngày hôm đó, Jennie khóc.
Vào cái ngày sau sinh nhật của em, đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc thảm đến vậy. Nhưng tôi không thể hiểu lí do. Em gào lên nói tại sao tôi không về, tại sao tôi khiến em luôn phải ngóng đợi. Tôi đứng bần thần, có chút mệt mỏi, cũng có chút cảm thấy bất công. Jennie đâu biết được từ hôm qua tôi đã gần như chết chìm trong các bài báo cáo sai của nhân viên mới, dẫn đến suýt mất đi một hợp đồng quan trọng. Em khóc, em khóc đến gần như ngã khuỵu, tôi muốn chạy đến mà đỡ lấy em, nhưng sự suy nhược cùng cái tôi khiến tôi chẳng nhấc nổi bước chân mình. Rồi một lúc sau, em đứng dậy quệt đi nước mắt, cười với tôi và hỏi tôi có đói không. Tôi nghĩ khi ấy Jennie đã hiểu sự vất vả của tôi rồi nên cũng không giải thích với em nữa.
Cho tới hôm nay, công ty nhờ sự nổ lực của tôi ngày càng lớn mạnh, nhà của chúng tôi cũng đã được tôi xây lại to hơn. Thậm chí còn vài căn khác nữa. Tủ đồ của Jennie từ đầu đến cuối đều là đồ từ những nhãn hàng nổi tiếng, trong tủ lạnh luôn là thức ăn hảo hạng. Cuộc sống đầy đủ đến nhường nào.
Tôi cho rằng đó là hạnh phúc.
Nghĩ lại một lượt những gì mình đã làm để vun đắp cho cuộc hôn nhân này, lại nhìn lên tờ giấy đặt trên bàn, dòng chữ "Đơn li hôn" in đậm kia khiến lửa giận trong tôi bùng cháy.
"Em muốn li hôn?"
"Phải."
Em đáp, giọng nói bâng quơ của em cứ như thể đây chỉ là một câu trả lời thông thường.
Chẳng hiểu sao, tim tôi đau quá.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác này, giống như trái tim mình bị lấy đi một phần.
"Jennie! Chuyện này không phải để đùa!"
"Em không đùa. Em nghĩ chúng ta nên li hôn đi."
Lần nữa em làm tôi tức giận vì thái độ thờ ơ của em. Tôi như quát lên:
"Tại sao? Cuộc hôn nhân này em là không vừa lòng cái gì!?"
Em không vừa lòng cái gì chứ! Tôi làm tất cả vì em, làm việc đến mức đầu óc choáng váng, tất cả đều vì em. Vậy mà bao nổ lực trong mấy năm qua của tôi chỉ nhờ một câu nói của em liền biến thành công cốc sao?
"Không phải em không vừa lòng. Taehyung, anh rất tốt. Anh mỗi ngày làm việc cực khổ thế nào em đều biết, anh cố gắng thế nào em đều biết. Nhưng em nhận ra sự nổ lực của anh cũng chỉ vì em trên danh nghĩa là vợ anh, chứ không phải vì em là Kim Jennie."
Tôi im lặng.
Vì tôi chưa từng nghĩ đến điều này.
Mỗi khi làm việc, tôi luôn nghĩ sẽ cho vợ mình đước sống dư dả, chứ không phải cho em có cuộc sống dư dả. Khi xây nhà, tôi nói rằng đây là cho vợ mình ở, chẳng phải là em. Khi mua đồ hiệu, tôi nói là cho vợ mặc, lại không phải cho em.
Tôi phát hiện. Tất thảy những gì tôi làm đều cho cái người được mang danh là "vợ" kia, chưa bao giờ là Kim Jennie.
"Taehyung, anh không yêu em."
Câu nói này của em thành công hạ gục được tâm trí vốn đã hoảng loạn của tôi. Tôi mất bình tĩnh hỏi em một câu mà đến chính tôi cũng thấy ngớ ngẩn:
"Vậy thì tại sao trước đó lại đồng ý kết hôn?"
"Vì em nghĩ sẽ có ngày anh thấy được tình yêu của em và đáp lại chúng. Nhưng bây giờ em mới nhận ra, cuộc sống mà, đâu phải mình thương ai thì họ phải thương lại mình đâu. Đúng không anh? Nên nếu anh và em cứ cố chấp với nhau thì cả hai đều sẽ đau khổ thôi. Li hôn là cách tốt nhất, anh ạ."
Em nói một tràng, mà tôi chỉ có thể lặng câm. Rồi em không nói gì nữa, khoảng không im lặng đến mức cả tiếng tích tắc của đồng hồ cũng trở nên vang vọng. Sau một lúc tôi ôm lấy tâm trạng ngổn ngang đứng dậy, ngang ngược nói với em:
"Sẽ không có li hôn gì hết! Tôi chưa cho phép thì em vẫn là vợ của Kim Taehyung!"
Tôi bỏ đi.
.
.
.
"Cái thằng này! Cậu còn nhớ mình có thằng bạn này à?"
Jimin vừa ngồi xuống đã lớn tiếng trách móc tôi. Cũng phải, đã rất lâu rồi tôi không gọi cậu ấy đi uống rượu thế này, hẳn là vì công việc quá mệt mỏi rồi đi.
"Cậu nói nhiều quá! Uống đi!"
"Taehyung, cậu điên rồi!"
Jimin la lên sau khi để mắt tới 5 chai rượu cạn đáy ở trước mặt tôi. Trước khi cậu ấy đến tôi đã tự mình uống hết.
"Mình làm sao mà điên?"
"Đây là rượu đấy, có phải nước lã đâu mà uống một lần 5 chai! Cậu không sợ chết sao?"
"Chẳng phải cậu nói lâu rồi mình không gọi cậu ra uống à? Tới đây rồi lại cằn nhằn mãi thế?"
"Mình là muốn uống rượu, chứ mình không muốn tự tử!"
Tôi không đáp.
Tự tử?
Nhìn tôi trông giống tự tử lắm à?
Ánh mắt tôi trùng xuống, thầm cười khẩy mình.
Sau đó tôi không nói, Jimin cũng không nói. Cậu ấy gọi một ly rượu rồi quay sang tôi, giọng cậu nghiêm lại:
"Taehyung, không đùa nữa. Cậu chẳng dễ gì mà uống rượu, hơn nữa còn uống nhiều như vậy. Nói thật đi, cậu rốt cuộc là có chuyện gì?"
Jimin là bạn thân trí cốt của tôi. Chúng tôi chơi thân với nhau từ thời còn học mẫu giáo. Cậu ấy hiểu tôi đến mức đôi khi tôi còn hoài nghi rằng có phải cậu "đi guốc" trong bụng mình thật không.
"Jennie muốn li hôn với mình."
Thế mà hình như tôi lại chẳng hiểu gì mấy về Jimin. Như lúc này đây, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ nhảy dựng lên, hay ít nhất là há hốc mồm. Nhưng không. Cậu ấy chẳng biểu hiện gì cả. Im lặng đến mức tôi phải ngẩng mặt lên nhìn xem liệu cậu còn ở đấy không. Và Jimin vẫn ngồi cạnh tôi, ung dung thưởng thức li rượu bartender vừa bưng ra, vẻ mặt không có chút gì của sự ngạc nhiên. Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, như kiểu bảo tôi kể tiếp đi. Cứ như cái tôi vừa nói là một câu chuyện cổ tích vậy.
"Cậu không ngạc nhiên?"
"Ừ, mình sớm biết rồi."
"Park Jimin!"
Tôi như người điên mất trí, chỉ vì cậu nói biết mà túm lấy cổ áo cậu.
Đám đông của quán bar đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Jimin đảo mắt xung quanh rồi lại nhìn sâu vào tôi, cái điệu bộ cười như có như không của cậu ấy khiến tay tôi bất giác lỏng ra. Jimin chỉnh lại cổ áo, tôi gằn giọng hỏi:
"Cậu biết từ khi nào?"
"Từ đầu rồi, khi cậu vừa kết hôn."
Tôi nghệch mặt.
"Từ lúc mình kết hôn? Jimin, cậu dựa vào đâu mà nghĩ như thế!"
"Từ lúc mình thấy dáng vẻ hạnh phúc của Jennie và gương mặt lạnh tanh của cậu ở hôn lễ, mình biết thế nào cũng nó ngày này. Hơn nữa, phải là em ấy đề nghị li hôn."
"..."
"Mình hiểu con người cậu sẽ không đồng ý chuyện li hôn đâu, đúng chứ? Nhưng mà Taehyung, mình nói thật, cậu đồng ý đi."
Tôi trợn mắt, không ngờ Jimin lại nói như vậy. Sau đó tôi bật cười:
"Ha ha! Li hôn? Bao năm qua mình dốc sức thế nào vào công ty, cố gắng ra sao vì gia đình cậu còn không biết hay sao? Bây giờ cậu lại khuyên mình li hôn, mình thật sự không hiểu nổi cậu!"
"Cậu yêu Jennie không?"
Tôi bỗng im miệng.
Yêu? Tôi chưa từng hình dung ra từ "yêu" này bao giờ. Cả lúc chưa kết hôn và đã kết hôn đều chưa từng. Tôi cưới Jennie không phải vì tình yêu, mà tôi cũng không có khái niệm đó. Tôi chỉ cho rằng, Jennie là vợ tôi, tôi có trách nhiệm cho cô ấy cuộc sống vui vẻ và đầy đủ nhất. Còn yêu, hóa ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
"Đừng cố chấp nữa, sẽ chỉ khiến Jennie đau khổ thôi. Để Jennie đi đi, em ấy chịu đựng quá đủ rồi."
"Chịu đựng? Cậu nói xem, vây quanh mình có bao nhiêu người phụ nữ quyến rũ, sẵn sàng leo lên giường với mình vậy mà mình chỉ quyết chung thủy với một mình cô ấy. Suốt 5 năm lấy nhau mình cũng chưa từng lớn tiếng với Jennie. Mình chẳng làm gì cả, vậy thì tại sao gọi là chịu đựng?"
"Taehyung à...cậu đúng là không làm gì hết, nhưng đó là điều khiến Jennie tổn thương nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro