Jennie's pov
2 giờ sáng, trời đang mưa rả rít bên ngoài. Chẳng còn gì tuyệt hơn vào lúc này là ngủ thật say trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng đó là với người khác. Tôi nằm trên giường, chăn bông rất dày được đắp lên người, tôi lại không cảm nhận được chút ấm áp nào, cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Phòng ngủ của tôi không bật đèn, dù chỉ là chiếc đèn ngủ nhỏ cũng không. Vì thế nên ánh trăng bên ngoài có mờ nhạt đến mấy vẫn chạm đến được đôi mắt tôi, nhìn một lúc, tôi bật khóc. Ừ, tôi khóc. Chẳng phải tức tưởi, chẳng phải gào ầm lên, tôi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt xuống, rồi tự mình lau đi. Mà đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc kể từ khi lên giường, tôi đã không thể nhớ rõ nữa.
3 giờ sáng, anh về.
Tôi biết được vì nghe thấy tiếng động cơ xe của anh, âm thanh tôi luôn muốn nghe vào mỗi tối. À không phải, là mỗi sáng sớm. Vì anh chẳng bao giờ về nhà trước khi qua ngày mới cả. Có tiếng mở cửa, có tiếng bước chân đến gần mép giường, tôi khẽ cựa mình.
"Chưa ngủ?"
Âm thanh trầm khàn vang lên trong không gian yên ắng.
"Ừ." Tôi lười biếng đáp, giọng khàn khàn không rõ.
"Không còn sớm nữa, ngủ đi."
Không biết vì ánh trăng mờ nên anh không thấy được đôi mắt sưng vù lên của tôi, hay là, anh không muốn quan tâm đến.
Mà tôi cảm nhận được anh muốn bỏ đi.
"Anh đi đâu?"
"Làm cho xong bản hợp đồng với công ty A."
"Vậy thì về làm gì?"
Tôi vừa nói vừa thấy tim mình chua xót. Vậy thì về làm gì? Nếu như về rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, tiếp tục bỏ mặc em, vậy thì về để làm gì?
Trong bóng tối, tôi biết Kim Taehyung đang sững người lại. Ha ha, tôi bây giờ không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đây là lần đầu tiên Taehyung như vậy trước mặt tôi. Tôi nghĩ rằng ngay sau đó, anh sẽ nằm xuống ôm lấy tôi, hoặc ít nhất là nói câu xin lỗi. Nhưng Taehyung lại không chần chừ "tặng" tôi một xô nước lạnh.
"Công ty mất điện."
Không đầu không đui, chỉ là đủ để khiến tôi tỉnh ngộ. Công ty anh mất điện. Phải rồi, mất điện nên không thể làm việc tiếp được, mất điện nên mới phải về nhà mà làm. Chứ không phải, về nhà để gặp tôi.
"Nếu không mất điện, vậy thì tối nay anh sẽ không về nhỉ?"
Thật tình là tôi muốn hỏi Kim Taehyung như vậy nhưng chẳng lấy đâu ra dũng khí, vì vốn dĩ tôi đã biết sẵn câu trả lời của anh, và tôi nhận ra mình không còn đủ nước mắt để nghe câu trả lời ấy nữa. Rồi tiếng đóng cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, Taehyung đi rồi. Không gian xung quanh tôi lần nữa chìm trong sự tĩnh mịch đến ngạt thở. Lần này đúng như đã nghĩ, nước mắt tôi cạn rồi, nên tôi không thể tiếp tục khóc nữa. Tôi nằm đó, bất động nhìn trần nhà, kí ức ngày ấy ùa về tâm trí tôi như một hồi chuông cảnh tỉnh.
"Taehyung! Con nhất định phải lấy Jennie, lời hứa năm xưa của ông con và ông con bé không thể làm khác được!"
"Lời hứa? Chỉ vì cái lời hứa chết tiệt đó mà ba bán rẻ hạnh phúc của con?"
"Jennie nó thích con nhiều năm như vậy, cưới con bé con nhất định sẽ có cuộc sống tốt. Như vậy thì gọi là bán rẻ sao Taehyung?"
"Nhưng con không thích cô ta, cưới cô ta về làm sao mà sống tốt được chứ ba!"
"Ta không cần biết! Nhưng nếu con muốn ông nội ở suối vàng không yên lòng thì cứ việc làm theo ý mình đi!"
Ngày đó, tôi vô tình nghe được cuộc cãi vã của anh và ba chồng tôi.
Nhờ câu nói này của ông Taehyung mới đồng ý lấy tôi. Chung quy lại cũng chỉ vì để ông nội có thể yên nghỉ, chẳng phải xuất phát từ tình yêu...Tôi biết chuyện này nhưng vẫn chấp nhận gả cho Taehyung. Sau khi kết hôn, công việc bận rộn tôi vẫn cố gắng nấu cơm ngày 3 bữa, một thời gian sau thì trực tiếp xin nghỉ để dành tất cả thời gian chăm sóc gia đình. Tôi biết Taehyung không yêu mình, nên càng cố gắng thật nhiều để anh thấy được tấm chân tình của tôi. Mưa dầm thấm lâu. Tôi rất có niềm tin vào câu nói ấy.
Nhưng, có vẻ niềm tin của tôi đặt sai chỗ rồi. Kết hôn 5 năm, là 5 năm, giữa tôi và anh dường như luôn có bức tường vô hình ngăn cách. Tôi muốn phá vỡ nó. Taehyung thì không. Tôi hiểu thôi, vì bức tường đó là chính tay anh xây nên. Mỗi ngày anh đắp lên một viên gạch, qua 5 năm, đã trở thành một bức tường thành vững chắc, không gì có thể vượt qua.
Bao gồm cả tình yêu của tôi.
Không giống như những bộ truyện ngôn tình ngược, Kim Taehyung không ngoại tình, cũng không có sở thích ăn bánh trả tiền. Anh chỉ quan hệ với tôi. Nhưng đến cuối cùng, thì cũng chỉ dừng ở mức quan hệ, giải quyết xong liền rời đi tiếp tục làm việc. Thời gian anh ngủ trên chiếc giường của chúng tôi có khi cả tháng còn không bằng một đêm tôi nằm đợi anh về. Điều này khiến tôi thấy mình chẳng khác nào mấy cô em trong khách sạn, và nó làm tôi đau. Tôi rõ ràng hơn ai hết ý nghĩa của hành động ấy: Kim Jennie chỉ là vợ của Kim Taehyung trên danh nghĩa, mãi mãi không thể bước vào trái tim anh.
Cơ thể tôi ê nhức, tôi ngồi dậy, mở hộc tủ cạnh giường. Cạnh giường chúng tôi có 2 chiếc tủ, một cái của tôi, một cái của Kim Taehyung, chúng tôi chưa bao giờ động vào hộc tủ của đối phương. Tôi lấy ra tờ giấy đã chuẩn bị từ hơn nửa năm trước. Hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi chuẩn bị một bàn ăn toàn món anh thích. Và như thường lệ, anh không về, đến tận tờ mờ sáng của ngày hôm sau trong sân mới có tiếng xe của anh. Anh bước vào nhà, đôi mắt tôi đỏ ngầu vì thiếu ngủ và khóc nhiều. Tôi lao đến gào lên trước mặt anh. Còn nhớ khi ấy trông tôi thê thảm thế nào. Nhưng nhìn vào con ngươi của Taehyung tôi lại chẳng thể tìm thấy chút cảm xúc nào, nó còn không bằng người dưng. Tôi khóc lóc, Taehyung thì đứng nhìn tôi, anh nhìn tôi cho đến khi tôi đứng dậy và cười nói với anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Đói không? Em vào làm đồ ăn."
Tôi sợ mất anh, nên chẳng dám giận dỗi quá lâu. Tôi sợ anh ghét tôi, nên tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Giờ thì, giọt nước đã tràn ly rồi. Tôi cũng không thể sống như vậy nữa rồi.
Kim Taehyung không yêu tôi, cố chấp đến mấy vẫn vậy. Anh không hạnh phúc, tôi lại đau khổ.
Thôi đủ rồi, dừng lại ở đây thôi.
.
.
.
Cốc cốc.
Tôi gõ cửa phòng làm việc của anh, không thấy anh trả lời, tôi chầm chậm mở cửa ra. Taehyung ngủ trên ghế, trước mặt anh là sấp hợp đồng cần giải quyết mà anh nói. Anh thà chợp mắt ở đây chứ không đến phòng ngủ của chúng tôi. Tôi cười nhạt, đã sớm quen.
"Taehyung, dậy ăn sáng đi anh."
Tôi lay người anh. Bình thương tôi không bao giờ làm thế.
Nhưng hôm nay là lần cuối rồi.
Kim Taehyung hé mắt, mặt anh hơi nhăn lại. Tôi đoán anh sẽ buông ra câu lạnh lùng nào đó, anh lại nói:
"Ừm..."
Tôi hơi sững sờ, rồi nghĩ chắc là anh đói nên mới không từ chối. "Ting!", tiếng máy nướng bánh mì kêu, tôi vội ra ngoài để tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
.
.
.
Kim Taehyung kéo ghế ngồi đối diện tôi. Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Tôi biết Taehyung không thích nói chuyện khi ăn, mà thật ra thì giữa tôi và anh cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Vốn dĩ, tôi chẳng biết gì về cuộc sống của anh, anh cũng không muốn cho tôi biết, càng không muốn nghe chuyện của tôi.
Thấy anh ăn xong, tôi lúc này mới nói:
"Taehyung, em có chuyện muốn nói."
"Anh đang bận."
Tim tôi như bị ai đó bóp nát.
Đến tận giây phút cuối cùng, anh chưa bao giờ muốn dành thời gian cho tôi.
Có nghĩa là, công việc của anh, quan trọng hơn tôi.
Hoặc, tôi không là gì trong đời anh.
"Một chút thôi, không lâu đâu."
"Được."
Dường như thấy được đôi mắt đau thương của tôi, anh thỏa hiệp.
Tôi bước vào phòng ngủ trong sự nghi hoặc của anh, lấy ra tờ giấy đó. Đặt lên bàn, tôi kiên định mở lời. Có lẽ đây là một trong hai câu nói kiên định nhất mà trước giờ tôi nói với anh, sau câu "Em sẽ khiến anh yêu em".
"Chúng ta li hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro