Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34:Bước sang trang mới

Ánh nắng dịu mát từ mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, bắt đầu cho một ngày mới. Ánh sáng ấy xuyên qua lớp rèm cửa soi vào gương mặt nhỏ thanh thoát của người con gái đang nằm trên chiếc giường trắng kia.

Jennie nhăn mặt khẽ hé mở mi tâm, đôi mắt long lanh như giọt sương sớm mai dần dần mở to ra. Cựa quậy bản thân một chút cô đã cảm nhận được cơ thể như sắp gãy làm đôi, xương cốt như bà già vậy đó.

Jennie vươn mình để giảm bớt sự mệt mỏi rồi từ từ ngồi dậy, lưng cô dựa vào thành giường êm ái. Đưa mắt liếc nhìn sang chỗ bên cạnh đã trống từ lâu, cô thầm tỏ thái độ.

Dấu vết của cuộc "yêu" hôm qua khiến Jennie càng muốn mắng nhiếc người đàn ông kia hơn. Thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả.

Cô tự hứa trong lòng đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, chắc chắn sẽ không để tên Kim Taehyung động vào cơ thể quý giá này đâu.

"Thế mà bà Jisoo bảo làm cái này sướng lắm! Sướng ích gì mà ai cũng thích nhỉ?"_Jennie thầm nói một mình sau đó rời giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cũng may mắn là Kim Taehyung còn chu đáo chuẩn bị quần áo cho cô, còn có hẳn một tủ riêng trong phòng. 15 phút trôi qua Jennie chầm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cơn đau bên dưới khiến cô hơi khó chịu, thế này thì đi làm gì nữa chứ.

Lúc Jennie vừa quay lưng lại đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cũng là bóng dáng của nam nhân đáng sợ vào tối qua. Thực sự dáng vẻ của Kim Taehyung lúc bình thường và lúc trên giường quá khác biệt cứ như thể đó là hai người khác nhau vậy.

"Chủ tịch Kim...."_Nữ nhân nhỏ giọng gọi.

Kim Taehyung nghe tiếng gọi ấy liền quay lại, đôi chân dài sải bước về phía Jennie. Anh đỡ lấy cơ thể cô để cô ngồi xuống chiếc sofa gần đó.

Nhìn người đàn ông đang khụy gối trước mặt mình quần áo vest chỉnh tề, tóc vuốt keo để lộ vầng trán cao. Jennie thắc mắc không phải bây giờ anh đã ở sân bay rồi sao.

"Còn đau sao?"

Tới giờ còn hỏi được câu này hả? Jennie trơ mắt không thèm trả lời Kim Taehyung. Thấy được thái độ của cô, gương mặt anh tú của nam nhân cau lại tỏ ra không vui.

"Lại dở trò giận dỗi gì nữa đây?"

"Em nào dám giận Kim Tổng cao cao tại thượng chứ!"

Kim Taehyung cười nhẹ, chắc hẳn vì chuyện tối hôm qua nên giờ mới khó chiều như thế. Anh nâng tay vuốt ve bàn tay nhỏ gầy của Jennie. Dịu dàng xin lỗi cô.

"Tôi xin lỗi, là do quá manh động không kiềm chế được bản thân tôi. Nhưng cũng tại em quá cuốn hút, làm sao tôi dừng lại được...."

Jennie đỏ mặt đưa tay che miệng Taehyung lại. Thật sự là anh có bao nhiêu lớp mặt thế, không ngại một chút nào khi nói đến chuyện nhạy cảm này luôn sao.

"Được rồi.... Được rồi, em tha lỗi cho Chủ tịch Kim. Ngài đừng nhắc đến chuyện tối hôm qua nữa!"

"Xem như là kết thúc rồi đấy. Bây giờ ăn sáng được chưa?"

"Vâng"_Jennie ngoan ngoãn gật đầu, đúng là dễ lấy lòng thật.

"Hôm nay nghỉ ngơi cả ngày đi, không cần phải đến công ty đâu. Muốn ăn uống gì cứ việc bảo đầu bếp và người giúp việc nấu. Nếu chán cứ ra vườn, lên phòng sách, nhạc cụ để thư giãn.
Ngoan, ở nhà đợi tôi đi công tác về sẽ mang quà cho em"

Chần chừ một lúc, Jennie hít sâu ngỏ lời: "Không cần quà đâu ạ, em chỉ muốn xin Boss ủy quyền giao lại dự án First Time ở phía Bắc Florida cho em quản lý".

"Em thích khách sạn thì tôi cho em cái mới, cần gì phải tốn công sức đến nơi xa xôi ở đó chứ?"

"Khu khách sạn đó gần biển lại nằm ở nơi đắc địa, đây là nơi mà giới thượng lưu vẫn hay lui tới. Nếu có những chiến lược mới thì nó sẽ rất phát triển, vả lại em không tin vào cách quản lý của gia đình Jang".

First Time là khu khách sạn nằm gần biển ở Florida do Jang Thị quản lý dưới trướng của Kim Taehyung, vốn dĩ đây không phải là lĩnh vực mà anh muốn nhắm đến nhưng lại vô tình chiến thắng ở hạng mục dự án kinh doanh và Jang Thị cũng là người hợp tác về lĩnh vực này nên Kim Taehyung đã giao dự án này cho Jang Thị.

Đã từ lâu anh muốn ủy quyền cho Jang Thị hoàn toàn nắm giữ nhưng hôm nay Jennie lại ngỏ ý muốn quản lý, người đẹp đã ngỏ ý làm sao mà từ chối. Kim Taehyung gật đầu đồng ý.

"Không thành vấn đề, hồ sơ và tài liệu liên quan đến First Time tôi để ở phòng làm việc, em qua đó mà lấy. Chờ tôi công tác về sẽ ấn dấu ủy quyền cho em!"

Jennie ôm chầm lấy Kim Taehyung thể hiện sự vui mừng, cô biết rằng anh sẽ không nỡ từ chối yêu cầu của cô mà.

"Được rồi, tôi ra sân bay đây. Tạm biệt em!"

--------

Cơn gió cuối cùng của mùa thu năm nay thổi nhẹ nhàng lướt qua mặt cô gái đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gần hồ bơi trước biệt thự.

Jennie thong thả nghỉ ngơi, ngồi ăn bánh thưởng thức trà thơm thượng hạng tại ngôi biệt thự xa hoa này của tên chủ tịch đáng ghét tối qua.

Hôm nay cô rất nghe lời Kim Taehyung chỉ nhàn rỗi lượn lờ trong nhà của anh, hết ăn ngon rồi lại giải trí bằng nhiều cách. Thật ra vết "yêu" hôm qua đã giảm đi từ sáng nhưng chỉ là cô đang giả vờ nhõng nhẽo để xin Boss Kim cái dự án kia thôi.

Nói cô sống chính trực thì không đúng lắm, cô thừa nhận mình sống có chút tiểu nhân. Jennie thì đam mê gì mấy cái khu khách sạn đó chứ. Cô vẫn còn để bụng chuyện mình bị hạ nhục ở buổi họp lớp nên muốn dùng cái này để đạp đổ một số người xấu tính kia thôi.

Huống hồ gì Jennie còn có vị Chủ tịch tại thượng chống lưng, đương nhiên là không phải vì vậy mà cô kiêu ngạo, cái Jennie muốn cho họ thấy cô có được những điều này là do thực lực. Để họ không khinh thường cô như lúc cô ở năm 17 tuổi chỉ vì hai chữ "mồ côi" và "nghèo".

Gượng mặt Jennie có chút đượm buồn khi nhớ về khoảng thời gian ấy, lúc còn đi học cô bị khinh thường vì xuất thân ở trại mồ côi Seoul và vào trường thượng lưu nhờ học bổng. Vì thế cô gần như bị xa lánh chỉ có Chaeyoung, Tzuyu, Lisa chịu làm bạn với cô.

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng gọi của người hầu gái vang lên kéo Jennie ra khỏi những u sầu.

"Phu nhân, mời cô vào trong dùng bữa trưa ạ"

Hả? Cô ấy vừa gọi Jennie là gì nhỉ?

Jennie chỉ tay vào mặt mình, gương mặt ngơ ngác hỏi cô hầu gái trước mặt: "Chị vừa gọi tôi là Phu nhân sao?"

"Vâng ạ, đó là lệnh của Ngài Kim. Ngài ấy bảo phải gọi cô như vậy thưa Phu nhân"

A! Tên Kim Taehyung này sao lại làm thế chứ, làm cô khó xử muốn chết đi được. Cô đã đồng ý lời tỏ tình của anh đâu mà bảo mọi người xưng hô như vậy chứ.

"Thôi, chị với mọi người cứ gọi tôi là cô Kim hoặc Thư ký Kim như bình thường là được rồi, đừng gọi tôi là Phu nhân, thật sự không quen đâu ạ"

"Dạ, chúng tôi không dám làm trái lệnh của Ngài Kim đâu thưa Phu nhân"_Cô hầu gái cười nhẹ rồi nói tiếp "Cái danh Kim Phu Nhân không phải ai cũng muốn gọi là được đâu ạ, mọi người ở đây đều biết Ngài Kim chỉ xem cô là vợ mình nên mới đối xử đặc biệt với cô ấy ạ"

Jennie mím môi không biết nên trả lời  ra sao trước câu nói của cô hầu gái. Cô chỉ đành đánh lái xong chuyện khác.

"Vâng, tôi hiểu rồi. Chị cứ vào trong trước đi, lát nữa tôi sẽ vào ngay".

"Vậy tôi xin phép đi trước".

______________

Chờii ơi mấy bà cho tui xin lỗi nhé đã hứa là trở lại sớm nhất mà đến giờ mới ra chương mới cho mấy bà được nà, tại tui cũng mới thi xong thôi.

Hihi, nhớ vote cho tui nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro