Chương 31:Không gặp sẽ rất nhớ
[7:00 PM]
Jennie đứng trước ngôi biệt thự rộng lớn, hào nhoáng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng dáng dài khoác nhẹ thêm một chiếc áo khoác cùng màu, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài được thắt gọn gàng. Tổng thể nhìn cô trông cứ như mấy tiểu tinh linh nhỏ nhắn, đáng yêu trong chuyện cổ tích.
Jennie nhấn chuông cổng, lát sau từ xa xa là dì Joy liền mở cửa, bà niềm nở chào đón mời cô vào trong. Dọc đường đi cô mở miệng hỏi bà.
"Không phải dì đang ở Kim gia hả dì, sao hôm nay dì lại ở Biệt thự riêng của Boss vậy ạ?".
"Là vì ông bà chủ cảm thấy không yên tâm, sợ rằng Tiểu Kim nó không ăn uống đầy đủ nên bảo dì qua đây chăm sóc cho thằng bé!".
"Lâu rồi không gặp dì, cháu nhớ những món ăn của dì lắm đấy nhá"_Jennie đỡ lấy vai bà, mỉm cười nịnh hót dì Joy.
Bà đã không xa lạ với những lời lẽ này của Jennie, thật ra mà nói không hẳn ông bà Kim bảo bà qua đây chăm sóc cho Kim Taehyung mà mục đích chính là dòm ngó xem Kim Taehyung có thật sự hẹn hò cùng Jennie hay không thôi.
Nhưng hôn nay biết Kim Taehyung chờ Jennie đến nhà thì chắc hẳn bà cũng đã có câu trả lời cho ông bà Kim. Bà nghĩ thầm một lát nữa phải gọi thông báo cho ông bà Kim mới được.
"Con bé này, nhớ thì nói ta sẽ nấu thật nhiều món cho cháu, cần gì mà phải nịnh nọt bà già này chứ"_Bà Joy vỗ nhẹ lên tay cô.
"Dạ! Cháu nói thật, không hề nịnh dì đâu nha".
"Thôi đừng nhõng nhẽo với dì nữa, Taehyung nó đang chờ cháu trên phòng đó mau lên nhanh kẻo nó lại đợi cháu!".
"Vâng".
Vào trong nhà, Jennie gật đầu chào bà Joy sau đó bước đi thẳng lên phòng Kim Taehyung. Phòng anh ở tầng 3, tầng này chỉ có phòng anh cùng thư phòng làm việc, người làm cũng không tự tiện lên xuống chỉ khi anh cần mới gọi nên không gian tầng này khá tĩnh mịch và yên ắng.
Đến trước phòng Kim Taehyung, Jennie lịch sự đưa tay gõ nhẹ vài tiếng nhưng mãi chẳng nghe thấy anh đáp lại. Thấy cửa không khóa nên Jennie đã mở cửa bước vào.
Bước vào trong, Jennie ngó nghiêng tìm Kim Taehyung nhưng trong phòng không hề thấy bóng dáng của anh. Bỗng cô nghe được tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm đoán chắc là anh đang tắm.
Jennie không nghĩ gì nhiều, đặt túi xách xuống bàn cô bắt đầu công việc của mình là chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác vào ngày mai cho Kim Taehyung.
Đầu tiên là quần áo, giày dép, đến tài liệu hợp đồng công ty, tiếp là một số đồ cần thiết cho anh. Bên cạnh anh lâu như vậy tất nhiên sở thích và anh cần gì cô đều biết rõ. Vì thế những lần anh đi công tác thì vali và hợp đồng giấy tờ đều do một tay cô chuẩn bị.
Lúc cô vừa xong việc thì anh cũng đã tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, Kim Taehyung trầm giọng hỏi Jennie.
"Đã chuẩn bị hành lý cho tôi chưa?".
"A! Dạ rồi ạ"_Jennie giật mình quay lại trả lời Kim Taehyung. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt là gì đây.
Trên người Kim Taehyung chỉ khoác một cái áo choàng ngủ cao cấp được buộc dây lỏng lẻo bên trên lộ ra bộ ngực vạm vỡ, bên dưới là quần short ngắn. Mái tóc ướt còn đang rũ xuống chưa được lau khô hoàn toàn.
Trông như thế có quyến rũ chết người không cơ chứ!!
Jennie ngơ ngác cứ đứng như trời trồng ánh mắt nhìn chăm chăm vào Kim Taehyung. Sao tự dưng cô cảm thấy nóng mặt thế nhỉ.
Kim Taehyung chầm chậm tiến lại gần Jennie, anh cất tiếng hỏi: "Ngon không?".
Jennie như bị thôi miên, thành thật trả lời: "Ngon...". Ơ mà khoan! Cô giật mình lấy lại phong thái điềm tĩnh, quay lưng lại với Kim Taehyung: "À...không...không...Xin Chủ tịch Kim hãy giữ tự trọng!".
Người đàn ông phía sau nhếch môi cười nhạt, anh im lặng bước về phía sofa gần đó. Từ tốn rót cho bản thân một ly rượu vang. Chân bắt chéo ngồi như bậc vương giả, miệng uống rượu nhàn hạ thưởng thức.
"Kim Jennie"_Kim Taehyung gằn giọng gọi lớn cả họ lẫn tên cô.
"Có em"_Jennie bị hù cho giật mình, vội vàng quay lại nhìn thẳng vào anh đáp lời.
"Em, lại đây tôi bảo".
Jennie bán tín bán nghi nhưng vẫn tuân lệnh đi đến chỗ Kim Taehyung.
"Ngài cần gì?".
"Sấy tóc cho tôi".
"Hả..."_Jennie nghi hoặc liếc nhìn anh, cô vẫn đứng yên đó không làm gì.
Tưởng rằng cô không nghe nên Kim Taehyung nhắc lại: "Không nghe rõ sao?"
"Vâng! Em biết rồi".
Jennie đưa gương mặt không mấy vui vẻ đi sấy tóc cho Kim Taehyung, cô thầm mắng trong bụng, cà chớn vừa thôi chứ. Lại còn bảo cô sấy tóc.
Từng ngón tay thanh mảnh của Jennie luồn qua những sợi tóc óng ả của anh, nhẹ nhàng massage da đầu cho Kim Taehyung một chút.
Nam nhân kia nhắm nghiền mắt lại gương mặt thả lỏng ra thể hiện rõ sự thoải mải. Sau khoảng 2 phút nữa trôi qua, Jennie thấy tóc anh đã đủ khô bèn tắt máy sấy đi.
"Ngài còn cần gì nữa không ạ?"
"Cần em"
Dứt lời, chưa kịp để Jennie hiểu hết ý, Kim Taehyung đã kéo Jennie ngồi lên đùi anh, tư thế hiện giờ khá ngại ngùng. Jennie hoảng hồn ngỡ mình sắp té đến nơi rồi.
Kim Taehyung choàng tay ôm lấy eo xinh của Jennie, anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, tay còn của anh nắm lấy tay cô mà mân mê.
"Muốn đi công tác cùng tôi không?"
"Giỡn hoài, công việc thư ký của em nhiều lắm lại còn giải quyết thay phần của Ngài nữa, em không rảnh mà bỏ việc chạy theo Ngài đâu!"
"Nếu đi tôi sẽ không gặp được em ít nhất 2 tuần, thật muốn nhét em vào vali và mang em theo".
Jennie biểu hiện có chút bất mãn nói: "Thật bất công, tại sao Ngài ngồi máy bay hạng thương gia nhưng em lại phải nằm trong vali của Ngài chứ?".
Kim Taehyung cau mày, anh đưa tay cốc nhẹ vào trán Jennie. Giọng nói có chút nặng nề: "Giỏi lắm rồi. Chỉ có cãi tôi là hay, đừng có tưởng được tôi nuông chiều rồi ngang bướng".
Nữ nhân ngồi trong lòng nam nhân đanh đá, cô cũng mồm năm miệng mười đáp lại: "Miệng thì nói yêu người ta mà hở chút lại mắng không thương tiếc".
"Còn chẳng phải do em cứng đầu hay sao?"
"Không có mà..."_Jennie xoa xoa chỗ trán vừa rồi bị anh cốc, giọng nói chứa nghẹn nỗi uất ức.
Thấy được biểu cảm của Jennie, Kim Taehyung nghĩ chắc lúc nãy cốc có hơi quá tay bèn xoa trán giúp cô, ân cần hỏi: "Có sao không?"
"Không ạ!"_Jennie trả lời.
"Đưa tay ra".
"Làm gì ạ?"
"Nhanh, tôi không nhắc lại đâu!"
Jennie ngơ ngác không hiểu chuyện gì những vẫn đưa hai bàn tay ra trước mặt, cô muốn nhìn xem anh tính làm gì. Ơ! Đừng nói Kim Taehyung sẽ đánh vào tay cô nha.
Khi Jennie còn đang trong nỗi nghi ngờ thì Taehyung đã đặt vào tay cô một chiếc BlackCard lấp lánh.
Jennie khó hiểu, cô đưa tay gãi đầu sau rồi ngước lên nhìn Kim Taehyung.
"Ngài đưa cho em Thẻ đen làm gì vậy?"
"Cho em"
"Hả? Cho em thật sao?"
"Thật!"
---------------------
Tui bít là mấy bà thíc H+ lắm đúng hơm nên là tui sẽ đặc ân cho mấy bà vài chương. Yên tâm là chương sau sẽ có xôi thịt cho mấy bà iu thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro