Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:Rung động

"Oa! Đau nhức hết cả người"

Trước trạm chờ xe buýt, bóng dáng cô gái bé nhỏ ngồi đấm bóp bờ vai của mình. Miệng thì than thở, mặc dù công việc này đã quá quen thuộc nhưng cô vẫn thường hay bị đau lưng, ngày nào tan làm cô cũng không ngừng than phiền trách móc tên sếp nào đó.

Khoảng chừng 5 phút sau một chiếc xe buýt dừng lại ngay ở trước mặt cô, Jennie nhanh chân bước lên vào thẳng vị trí cuối xe ngồi.

Vì bây giờ đã là 9 giờ tối nên trên xe chỉ còn lác đác một vài người, trong đó Jennie chú ý nhất là một cặp đôi ngồi kế bên cô. Nhìn cách anh chàng ấy chăm sóc cô gái kia thật sự khiến cô vô cùng cảm kích.

"Này trời lạnh rồi, em nhớ mặc áo ấm vào nhé"_Chàng trai đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô gái kia một cách tỉ mỉ.

"Vâng ạ, em biết rồi"

Chứng kiến đoạn tình cảm ấy, bất giác Jennie lại mỉm cười trong đầu cô hiện lên hình ảnh Boss Kim đối xử ôn nhu với mình, còn đưa tay chạm lên môi nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt đêm hôm đó.

Thật sự cô đã rung động hay chỉ là nhất thời?

Mãi lo suy nghĩ về chuyện vừa rồi mà cô không biết đã tới trạm từ bao giờ. Giật mình thức tỉnh cô chầm chậm đứng lên bước xuống.

Đi lên tầng lầu đến nhà của mình, xung quanh đoạn đường vô cùng yên ắng. Lúc bấy giờ cả đoạn đường chỉ còn mỗi mình Jennie, bỗng cảm giác cô đơn bất chợt ùa về trong lòng cô.

Thở dài một hơi cuối cùng cũng đến trước nhà, Jennie nhẹ mở cửa ra bật đèn lên rồi mệt mỏi đưa tay xoa xoa cổ mình.

Ủ rũ lê lết thân mình vào phòng tắm, cả người đầy mùi hôi rồi nếu mà còn ở dơ chắc cô lên men luôn quá.

"Ơn trời đã xong rồi, đi ngủ thôi. Oa!!"

Lo cho chiếc bụng đói sôi sục của mình xong cô liền chạy bổ ngay lên giường đắp chăn lại ngủ một cách ngon lành.

[11.PM]

"Không...không...đừng mà"_Jennie lắc đầu trên vầng trán đầy mồ hôi. Cô ngồi bật dậy gương mặt vẫn còn đầy sự sợ hãi.

Cô với tay qua tìm công tắc bật đèn, lúc căn phòng sáng Jennie vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, thật sự cơn ác mộng vừa rồi khiến cô vô cùng sợ sệt.

"May quá đây chỉ là ác mộng thôi"

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ "Boss Kim", cô ngạc nhiên giờ này mà Kim Taehyung còn gọi cho mình sao.

Không chần chừ, Jennie nhấc máy nghe: "Dạ, tôi nghe Boss"

"Em ngủ chưa?"_Giọng nói trầm ấm phát ra ở đầu dây phía bên kia.

"Tôi...tôi vừa mới dậy thưa Ngài"

"Tôi biết rồi, tôi vừa thấy đèn từ phòng của em"

"Sao cơ?"

Ngơ ngác một hơi Jennie liền bật dậy đi ngay ra cửa sổ, nhìn từ trên xuống cô thấy ngay người đàn ông ở dưới, đột nhiên trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ khi gặp Kim Taehyung.

Nở nụ cười thật tươi, Jennie vội chạy ngay xuống nhà.

"Boss"_Vừa tới chỗ anh, cô đã gọi ngay tên Taehyung

Anh không nói gì chỉ đưa cho Jennie một hộp quà màu đỏ được gói ghém rất cẩn thận, cô ngây ngô cất tiếng hỏi anh:

"Đây là gì ạ?"

"Em mở nó ra đi"

Mặc dù có hơi lúng túng nhưng cô vẫn vâng theo lời anh, đưa tay mở hộp ra. Ngay khi hộp quà được mở ra Jennie đã không thể giấu được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.

Đó là một chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt trông rất xinh xắn và đặc biệt là nó còn nằm trong BST Thu-Đông 2022 mới nhất của Chanel.

Nhìn có vẻ thì đơn giản vậy thôi nhưng giá tiền thì...không hề đơn giản chút nào.

"Tháng này ở Los Angeles lạnh lắm, qua đó nhớ giữ ấm vào đừng để bệnh"

Nói xong Kim Taehyung cẩn thận lấy chiếc khăn ra choàng vào cổ Jennie, anh nói tiếp: "Xem như đây là món quà tôi tặng em dịp Noel này chờ sau khi em đi công tác về tôi sẽ dẫn em đi chơi"

"Và...tôi cũng muốn gặp em"

Jennie từ nãy giờ chỉ biết im lặng lắng nghe lời anh nói, đôi mắt long lanh của cô đã phủ một tầng sương mờ. Cô nghẹn lại mỉm cười với Taehyung.

"Em vào nhà đi, ngủ ngon và mơ đẹp nhé"_Kim Taehyung dứt lời vẫy tay chào tạm biệt cô xong liền xoay lưng rời đi.

Lúc ra đến cạnh xe Kim Taehyung vẫn không quên quay đầu lại nhìn cô lại một lần nữa rồi mới yên tâm mà lên xe rời đi.

Anh đi rồi cô vẫn đứng đó quan sát từ lúc anh đến đây cho đến khi rời đi, bỗng dưng giọt nước mắt chực chờ trên mắt đã rơi xuống.

"Lạ thật đấy. Tại sao mình lại cảm giác như muốn khóc thật to mỗi khi gặp Ngài ấy?"

Jennie biết chứ! Biết tình cảm mà Kim Taehyung dành cho mình nó như thế nào? Tuy rằng anh là một người lạnh lùng, ít nói nhưng trong tâm anh lại luôn ngược lại, Kim Taehyung luôn quan tâm cô từng việc nhỏ nhặt nhất. Nó khiến Jennie cảm giác mình giống như công chúa nhỏ được bảo vệ che chở.

Cô có bạn bè có chị em nhưng anh lúc nào cũng chỉ một mình. Nhìn bóng dóng Taehyung rời đi Jennie lại không kìm được nước mắt của mình.

"Có phải là mình đã thật sự rung động trước Ngài ấy?"

------------------End chương 14--------------

Dọn dẹp cho em nó chuẩn bị đón Noel, trời ơi không nghỉ đã bỏ bê ẻm hơn 2 tháng lun á, chắc mạng nhện bám đầy rồi. =))

Nhớ cho tui bé sao nhỏ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro