
ăn khuya
Giật mình tỉnh giấc, mắt Taehyung còn chưa mở hẳn, anh đã theo bản năng nghiêng người, vòng tay muốn ôm lấy vợ nhỏ bên cạnh.
Thế nhưng chẳng mấy chốc liền khựng lại.
Bên cạnh... trống không, chỉ có chăn mềm vẫn còn vương chút hơi ấm.
Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà mất sạch.
Anh ngồi thẳng dậy, thân trên để trần, chăn bị tốc lên lộ ra làn da rám nắng. Mạnh mẽ và uy lực, lại mang theo chút dư vị của người đàn ông có gia đình.
Vậy mà, khi bỏ chân xuống mang dép, thì chính là đôi hình con heo màu hồng cục Jen kia mới mua.
Anh tìm khắp phòng ngủ, nhà vệ sinh không có, phòng thay đồ cũng không có.
Vậy thì chỉ có ở một nơi.
Nhà bếp.
Anh vừa ra khỏi phòng, đúng như đã nghĩ, liền thấy cảnh tượng ở đằng bếp kia, có một con mèo nhỏ đang lục tủ lạnh.
Dưới chân cũng mang một đôi dép giống hệt anh, chỉ khác ở chỗ bé hơn nhiều.
Taehyung chậm rãi lại gần, mày càng lúc càng nhíu.
Mặc đầm ngủ mỏng như vậy, còn không thèm đắp thêm áo khoác. Vai trần lộ ra, trắng hồng dưới ánh đèn vàng, đúng là càng nhìn anh càng không thể yên tâm.
Hừ.
"Làm gì vậy?"
Jennie giật mình, tay đang cầm quả trứng cũng suýt rơi xuống.
Em quay đầu lại: "A... Sao, sao Taehyung không ngủ?"
Anh khoanh tay, nhìn từ trên cao xuống một lượt cái dáng ngồi này.
"Ra xem mèo làm loạn cái gì."
Jennie vội đứng dậy, tay vẫn cầm lấy quả trứng sống, khép nép trông càng thêm nhỏ bé.
"Em... đói bụng."
Taehyung liếc mắt nhìn nhìn một lát, rồi thở ra, rốt cuộc lại cúi xuống bế người lên, ủ ấm con mèo nhỏ này trước.
Một tay bợ ở mông, tay kia vuốt dọc sống lưng em, anh nói, giọng như như hơi thở: "Sao không kêu anh?"
"Taehyung vừa mới bay về xong còn gì, còn chưa ngủ được 3 tiếng đâu."
Taehyung hơi khựng lại, ánh mắt vừa thấy ấm áp vừa như thể muốn cốc đầu bảo ngốc, nhưng rốt cuộc lại thôi. Vài giây sau mới nói:
"Lần tới phải kêu anh."
"Dạ!" Jennie đáp ngay chẳng cần suy nghĩ. Còn thầm cười trộm vì thấy anh chồng nhà mình chính là dễ động lòng quá rồi.
Và dĩ nhiên, cái người "dễ động lòng" đó không hề biết gì, anh xoay người, đặt em xuống ghế ăn: "Ngồi đây một chút."
Dứt lời, liền bước dài chân trở về phòng, rất nhanh sau đã lại trở ra, tay cầm theo một chiếc áo khoác mỏng.
Anh đắp lên vai Jennie, xong thì cướp đi quả trứng trên tay em: "Ngoan, muốn ăn gì?"
Cục Jen đó an ổn ngồi co ro trên ghế, đáp gọn lỏn: "Ăn mì!"
Mày Taehyung thoáng hơi nhíu, vì ăn mì giờ này sẽ rất hại. Song khi thấy được mặt nhỏ mong chờ đó, thì chỉ hừ một tiếng, bắt đầu đi lấy nồi nấu nước.
"Nie Nie ăn trứng nữa đúng không?"
"Dạ!"
"Ăn rau không?"
"Dạ không ăn!"
"Hửm?"
Anh bấm nút, chỉnh bếp điện ở nhiệt độ thích hợp, rồi quay lưng tựa vào cạnh bếp.
Mới nhử có một chút đã lòi đui sớm như vậy?
Jennie lúc này mới biết mình lỡ lời, lại nhớ tới những lần trước vì không ăn đủ rau mà bị thiếu chất, còn bị Taehyung rầy một trận...
"...Dạ ăn."
Taehyung: "..."
Anh không nói gì, chỉ hừ khẽ, xoay người tiếp tục nấu mì.
Rất nhanh, một tô mì ngon lành, còn nghi ngút khói được bưng ra trước mặt em.
Nhưng Jennie nhìn xong, lại có hơi nghi ngờ mà ngẩng lên:
"Taehyung, sao không có rau vậy?"
Anh không đáp ngay, mà kéo ghế xuống ngồi bên cạnh, chỉnh lại áo khoác đang đắp hờ trên vai mảnh.
"Buổi tối ăn rau cũng không tốt. Mai ăn bù là được."
Em mở to mắt, gật đầu cái rụp, phấn khích đến mức không thèm giấu: "Dạ, ngày mai em sẽ ăn bù!"
Sau đó cúi xuống, cầm lấy đũa mà ăn, nhìn vừa đáng yêu lại vừa làm người ta bất lực.
Rõ ràng anh biết ăn đêm rất hại, thế mà vừa bị làm nũng mấy câu đã nuông chiều thế này...
Taehyung vén tóc mai của Jennie, giọng vẫn hơi khàn vì mệt mỏi bị lệch múi giờ: "Ăn chậm một chút."
Một lúc sau, Jennie chỉ ăn được nửa tô. Cũng không phải vì sức ăn của em kém, mà thật sự Taehyung đã nấu quá nhiều rồi.
Khẽ đẩy ra, xoa xoa bụng đầu hàng:
"Taehyung, em no... không ăn nữa đâu."
Anh liếc mắt nhìn cái tô còn hơn phân nửa, trong bụng ẩn nhẫn không hài lòng, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ đưa tay cốc nhẹ đầu cục bông mềm đó một cái: "Phí."
Rồi lại kéo tô về phía mình, cầm đũa lên ăn: "Không ăn thì anh ăn. Nuôi mèo cũng đã tốn rồi."
Haiz...
Cũng chẳng biết đó là tiếng thở dài của ai.
(còn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro