
30
Trân Ni thật ra cũng không có gì bí mật, đó chẳng qua là chìa khóa tủ sách riêng của Thái Hanh. Mà Gấm sau cái đêm nói chuyện với Trân Ni, cô ta vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng đặc biệt là cô ta không còn nhớ những gì mà mình đã nói với Trân Ni. Bởi vì ngày hôm sau Trân Ni có hỏi lại về chuyện kim độc, Gấm cứ ngơ ngơ ngác ngác, cô ta bảo cô ta có nói gì đâu, là Trân Ni nhớ nhầm rồi..
Với cái sự thay đổi xoành xoạch này của Gấm, Trân Ni thật sự không biết được đường nào mà lần. Lúc thế này lúc thế kia, lúc tỉnh lúc ngơ, cũng không biết những lời cô ta nói có đúng sự thật hay không nữa. Ma Tú cũng có nói với Trân Ni, cô gái tên Gấm này vô cùng khác lạ, nhưng đến chính anh ấy cũng không nhìn ra được là cô ta khác lạ ở điểm nào.
Còn về vấn đề kẻ đứng sau vụ châm kim độc, Trân Ni đang tiến hành điều tra lại từ đầu. Cũng nhờ sự thú nhận và chỉ hướng của Gấm mà Nhiên mới có cơ sở để điều tra tiếp. Vì vụ này có liên quan lớn đến bà Hai nên Trân Ni không muốn nói với Thái Hanh, cô cũng đã bàn với ma Tú, tạm thời ma Tú sẽ đảm nhận vai trò thám tử theo dõi hành tung của bà Sáu và bà Chư. Để xem trong hai người phụ nữ này, ai là kẻ thâm độc đã ra tay hãm hại cô!
...............................................
Hôm nay Trân Ni đến nhà của Thái Hanh, dì giúp việc mua được hải sản rất tươi, muốn nấu một bữa lẩu cay cho Trân Ni bồi bổ. Tình hình sức khỏe của bà Hai đã ổn định, Gấm cũng không có gì để phải theo dõi, vậy nên Thái Hanh thi thoảng mới ở lại biệt thự.
Ăn xong bữa lẩu, đang định lên phòng làm sâu gạo để ngủ trưa thì điện thoại của Thái Hanh đột nhiên reo lên. Biết là Thiện đang ở dưới nhà nên Trân Ni cũng đòi đi theo Thái Hanh xuống nhà xem tên Thiện kia đòi gặp Thái Hanh là có chuyện gì. Đến khi cầm hai tấm thiệp mời trong tay, Nhiên mới biết là bạn trai cũ của mình chuẩn bị lấy vợ.
Thiện nhìn Trân Ni, ánh mắt mỗi khi nhìn cô vẫn còn ẩn chứa sự ngại ngùng, anh ta nói:
- Trân Ni, hôm đó nhớ đến chia vui cùng vợ chồng anh...
Trân Ni gật gật đầu, không mặn không nhạt đáp lời:
- Sẽ đến, hôm đó tôi sẽ đi cùng anh Thái Hanh... chúc mừng hạnh phúc hai người nhé.
Thiện cười cười, đối với Trân Ni, anh tất nhiên vẫn còn cảm thấy rất có lỗi về chuyện trước kia. Xuất phát điểm của anh hoàn toàn không hề có tình cảm với Trân Ni, anh biết Trân Ni thích anh nhưng anh chỉ muốn lợi dụng Trân Ni để kích thích tình cảm của Như mà thôi. Anh biết anh làm như vậy là rất hèn nhưng vì hạnh phúc của bản thân, anh không thể làm khác được. Cũng may, bây giờ Trân Ni đã có Thái Hanh, mặc dù anh cảm thấy Trân Ni không hợp với Thái Hanh nhưng ít nhất, Thái Hanh thật lòng với Trân Ni là được rồi... đỡ hơn là anh...
- Ừ, cảm ơn em, em cũng vậy nhé, anh cũng mong sớm ngày nhận được thiệp mời của em và Thái Hanh.
Trân Ni cười cười đáp lại, cô không dám có ý kiến gì về chuyện này. Riêng Thái Hanh cũng không lên tiếng bàn luận gì vì anh vốn là người ít nói đến chuyện riêng của bản thân. Lại chưa nói đến chuyện cưới xin vẫn còn rất xa vời trong mối quan hệ tình cảm của anh và cô.
Gửi thiệp mời xong, Thiện cũng không ở lại chơi lâu, anh ta nói thêm vài câu hỏi thăm rồi xin phép ra về. Kể từ sau khi biết tin Thái Hanh và Trân Ni đang quen nhau, Thiện dường như có chút ngại ngùng không còn thân thiết với Thái Hanh như trước nữa. Thái Hanh thì tất nhiên không để ý lắm, mà dù anh có để ý thì anh cũng không nói với Trân Ni, mà Trân Ni thật ra cũng chưa từng hỏi đến.
Thiện đi rồi, Thái Hanh lúc này mới quay sang nhìn Trân Ni, anh xoa xoa má cô, anh hỏi:
- Sao vậy? Buồn à?
Trân Ni ngước mắt lên nhìn anh, cô bĩu môi:
- Sao em phải buồn, ông chủ lấy vợ là chuyện tốt mà.
Thái Hanh cười dịu:
- Ừm, em không buồn là tốt rồi.
Trân Ni nhìn anh, cô khoác tay anh, nhíu mày hỏi:
- Nhưng nếu em buồn thì sao? Anh không có cảm giác gì hết hả?
Thái Hanh véo nhẹ lên mũi cô, anh dịu giọng trả lời:
- Cảm giác của anh thì có nhưng mà cảm giác của em mới là quan trọng. Anh lớn rồi, không còn ở cái độ tuổi suy nghĩ bồng bột nữa, ai chia tay nhau cũng phải đau lòng, cũng phải buồn bã... huống chi Thiện còn lừa dối em...
Dừng vài giây, anh khẽ ấn trán mình lên trán cô, chân mày hơi nheo lại, anh cười mị hoặc, tay vỗ nhẹ vào mông cô cảnh cáo:
- Nhóc con, không cần thử cảm giác của anh, anh có khó chịu nhưng anh chịu được. Tên kia lấy vợ rồi, quên nó đi, hiểu không?
Trân Ni đỏ bừng hết cả mặt vì nụ cười này của anh, cô vòng tay ôm chặt lấy eo anh, môi chu nhẹ đòi hôn, giọng cô lí nhí:
- Em không còn nhớ nữa, quên lâu rồi mà.
Thái Hanh cười hỏi:
- Thật là quên lâu rồi không?
Trân Ni gật gật:
- Quên lâu rồi, em không lằng nhằng đâu, chấp nhận ở bên anh là không còn nhớ đến người khác nữa mà.
Thái Hanh chịu chết trước câu nói này của Trân Ni, mà cô nhóc này đúng thật là không có nói dối. Tình cảm của cô thế nào, có yêu anh thật lòng hay không, trong thời gian vừa qua ở bên nhau tự anh hiểu rõ nhất. Anh trước giờ luôn tôn trọng cô, tôn trọng cảm xúc của cô, vậy nên dù rất tò mò về cảm xúc của cô dành cho Thiện nhưng anh vẫn không dám hỏi đến. Anh không sợ cô không yêu anh, vì nếu cô chưa yêu, anh sẽ có cách làm cho cô yêu anh. Chỉ là anh sợ trong lòng cô còn có hình bóng của Thiện, sợ cô quen anh chỉ vì muốn tạm bợ. Nhưng may là không phải... thật sự không phải.
Trong lòng dâng lên chút kích thích lạ thường, anh quên mất ở đây là dưới nhà, không nhịn được mà dùng lực bồng Trân Ni lên cao. Đôi chân săn chắc cùng với cái ôm mạnh mẽ, anh bồng cô đi thẳng lên trên phòng. Vừa đi anh vừa hôn lên môi cô, nụ hôn mang đậm tính chất kích tình khiêu khích. Trân Ni cũng không ngần ngại, cô vô tư đáp lại nụ hôn của anh, hai tay ôm chặt cổ anh, thích thú trêu đùa môi anh.
Vừa lên đến phòng, còn chưa kịp đóng cửa, Thái Hanh liền gấp gáp đặt Trân Ni lên bệ tủ. Một tay anh ấn giữa sau đầu cô, tay còn lại không nhịn được mà xoa xoa sau lưng cô. Hai gương mặt gần sát lại với nhau, hai đôi môi nóng ấm dính chặt vào nhau, thi thoảng vang lên những âm thanh kích tình rạo rực. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hôn nhau nhưng lần hôn môi này giữa hai người là cực kỳ mãnh liệt.
Đôi tay trắng nõn mịn màng của Trân Ni quấn chặt lấy cổ anh, lại bắt đầu không chịu an phận mà sờ soạn khắp người anh. Thái Hanh không chịu được sự ve vãn này của Trân Ni, anh vội chộp lấy tay cô giữ chặt, kèm theo đó là giọng khàn khàn đục ngầu:
- Trân Ni, đừng loạn...
Hai má Trân Ni đỏ bừng, giọng cô thì thào nũng nịu:
- Em không sợ mà...
Máu huyết trong người Thái Hanh sôi rạo rực hết cả lên, hai mắt anh đỏ ngầu, có đôi chút mất khống chế.
- Không đùa với em, ngoan cho anh hôn một chút.
Vừa nói môi anh vừa tiến sát lại gần môi cô, đột nhiên lúc này anh lại bị cô gái nhỏ trong lòng túm vội lấy cổ. Trân Ni giữ chặt lấy anh, cô ra sức hút mạnh lên cổ anh, tạo thành những dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ. Thái Hanh thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh dịch ra sau vài bước, dùng sức nhấc bổng con chuột nhỏ thả lên giường. Thân thể nhỏ nhắn của Trân Ni bị anh đè áp dưới thân, thoáng chốc chiếc áo thun trên người cô bay lên kệ tủ từ lúc nào không biết...
Cảnh xuân phơi phới hiện rõ trước mặt Thái Hanh, hai bầu ngực tròn trịa ẩn hiện dưới chiếc áo ngực màu trắng tinh khiết. Vì hơi thở phập phồng nên phần thịt trước ngực Trân Ni cũng lên xuống nhịp nhàng theo. Cổ họng Thái Hanh đột nhiên trở nên khô ráp, anh hít vào một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được dục vọng đang sôi trào mạnh mẽ mà cúi mặt hôn lên bờ ngực trắng tròn kia của Trân Ni. Hai tay anh luồn xuống dưới lưng cô, nhẹ nhàng cởi nút gài áo ngực, chiếc áo ngực xinh đẹp cùng chung số phận với chiếc áo thun kia... nằm vắt vẻo trên tủ không ai thương xót đến.
Gương mặt Trân Ni đỏ rực như lửa, hai tay cô đặt trên tay anh, răng cắn chặt môi dưới, cơ thể run rẩy theo từng cái hôn cuồng nhiệt của Thái Hanh. Trân Ni đã chuẩn bị trước tinh thần cho những chuyện thân mật như thế này, lần đầu thì sẽ đau đấy nhưng cô không sợ đau, chuyện này chắc chắn không thể làm khó được cô.
Chiếc áo thun trắng trên người Thái Hanh đã được cởi từ khi nào, sau lớp áo thun là thân trần săn chắc. Không quá vạm vỡ nhưng rất có lực, không quá cơ bắp nhưng trông cực kỳ mạnh mẽ. Trân Ni nhịn không được vươn tay lên sờ soạn lung tung, so với những chàng trai cơ bắp cuồn cuộn thì cô thích thế này hơn. Trông rất quyến rũ, rất kích thích...
Thái Hanh hít vào một hơi trước những lần xoa nắn của Trân Ni, anh véo nhẹ vào eo cô, giọng anh khàn đặc:
- Trân Ni... bỏ qua cho anh... đừng rộn nữa...
Trân Ni lắc lắc đầu, đôi môi chúm chím đáng yêu:
- Anh... không thương em ạ?
Thái Hanh cười khổ, đến nước này mà còn hỏi anh thương hay không...
- Thương chứ, em không tin anh à?
Trân Ni mím môi:
- Thương em sao lại... không cần em.
Thái Hanh nhịn đến gân xanh nổi hết lên trên trán:
- Anh không cần em khi nào, anh ngại tuổi em còn nhỏ, anh thì...
Trân Ni dùng ngón tay chắn môi anh lại, cô nũng nịu nói:
- Em không ngại thì anh ngại gì ạ? Trong tình yêu làm gì có sự phân biệt tuổi tác?
Thái Hanh thoáng sững người vì câu hỏi này của Trân Ni, anh không nghĩ đến là cô lại có suy nghĩ chín chắn như thế này. Nhưng mà...
Đúng, đúng là trong tình yêu không có sự phân biệt tuổi tác, thân phận cùng địa vị xã hội, nhưng anh thật lòng có tình cảm với cô, hay nói đúng hơn là càng lúc càng yêu cô. Mà một người đàn ông như anh đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của tuổi trẻ, cũng đã trải qua bao nhiêu sự va chạm với đời nên anh biết cái nào tốt và cái nào không tốt với cô. Anh là đàn ông thì sợ gì, anh ngủ với cô, anh cũng không thiệt thòi gì, ngược lại còn thỏa mãn đầy đủ nhu cầu dục vọng của bản thân. Nhưng còn cô, cô thật sự còn quá trẻ, có thể bây giờ cô chỉ hứng thú với anh nhất thời, tuổi trẻ ham chơi thích thử cảm giác yêu người lớn tuổi. Nhưng nếu sau này cô không yêu anh nữa, cô tìm được tình yêu của đời mình, vậy lúc đó cô có hối hận vì ngày hôm nay đã trao bản thân mình cho anh không?
Đàn ông có đôi khi rất mâu thuẫn, lúc yêu thì rất muốn chiếm hữu bạn gái nhưng khi cưới vợ lại luôn ưu tiên sự trong sạch của vợ mình. Anh biết rõ anh không có loại suy nghĩ như thế nhưng những tên ngoài kia làm sao giống với anh được. Nếu lỡ sau này anh và cô đường ai nấy đi, cô tìm được người mới, rồi người ta trách cô dễ dãi, người ta mắng cô những câu khó nghe... vậy thì cô biết làm sao đây? Anh không nỡ mắng cô nhưng người khác nỡ, anh không dám làm cô đau nhưng người khác thì...
Mẹ kiếp! Chưa bao giờ anh cảm thấy làm đàn ông trưởng thành lại cực khổ đến như vậy?!
Trân Ni nhìn thấy được sự do dự trong ánh mắt phức tạp của anh, cô không hiểu rốt cuộc anh là đang do dự cái gì nhưng cô tin anh do dự là có cơ sở. Biết anh không thể nên cô không ép, cô tin tưởng anh, tin anh là vì lo nghĩ cho cô chứ không phải vì muốn chơi đùa tình cảm của cô.
Dằn cảm xúc tiêu cực trong lòng mình xuống, Trân Ni choàng tay ôm lấy eo anh, cô đặt lên ngực anh một nụ hôn thật mạnh mẽ, giọng cô khàn khàn, cô nói:
- Thái Hanh... em buồn ngủ quá...
Thái Hanh nghe tiếng gọi nũng nịu của cô, anh thoáng bừng tỉnh, bụng dạ rất muốn yêu thương cô nhưng lý trí lại ngăn anh không được làm chuyện đó. Ít nhất, trước khi bà nội của cô trở về, anh sẽ cố kìm chế bản thân mình, cố không làm chuyện gì đó có lỗi với cô...
Thái Hanh ngã người sang một bên, anh dang tay ôm chặt cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô, anh trầm giọng dỗ dành:
- Bạn gái anh đợi anh thêm một thời gian nữa, được không em?
Trân Ni có hơi thất vọng một chút nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
- Dạ...
Thái Hanh ôm siết cô vào người, nụ cười trên môi cực kỳ khổ sở:
- Ừm, ngủ một giấc đi, lát nữa anh gọi... ngoan nào!
Làm đàn ông hư thì khổ cho phụ nữ, còn làm đàn ông tốt thì lại khổ cho chính bản thân mình!
_________________________
Một ngày thời tiết âm u, Thái Hanh nhận được tin tức Gấm phát điên. Lần này thì cô ấy điên thật, không nửa điên nửa tỉnh, Gấm phát điên vì cái chết của đứa em trai bị ung thư đã nhiều năm.
Thái Hanh đưa Trân Ni về sau một buổi sáng đến thăm Gấm, Gấm không còn nhận ra ai nữa, từ một cô gái xinh đẹp đột nhiên biến thành một mụ điên trong lời kể của đám trẻ con gần nhà. Nếu không ngồi ở trước mộ em trai khóc lóc thì cô ấy đi loạn khắp nơi trong xóm, ngơ ngơ ngác ngác khóc cười không tự chủ. Bà con thương cho hoàn cảnh nhà Gấm, mỗi lần gặp cô ấy ở đâu đều cho ít bánh ít kẹo. Mà Gấm rất ngoan, chưa từng quấy rối hay hành hung ai, cô ấy chỉ đi lang thang như vậy, lang thang như người không nhà.
Trân Ni ngồi sau xe, cô cứ xuýt xoa về hoàn cảnh của Gấm.
- Khó hiểu quá, sao tự dưng chị Gấm lại như vậy... Thái Hanh... anh có thấy kỳ lạ không?
Thái Hanh cũng không khá hơn cô là bao nhiêu, anh nhạt giọng:
- Kỳ lạ...
Trân Ni thở dài một hơi, cô tỳ cằm mình lên vai anh, ủ rũ nói:
- Em cứ tưởng chiếc chìa khóa chị Gấm đưa cho anh là cái gì đó quan trọng lắm chứ, tỉ như là chiếc chìa khóa mở ra bí mật gì gì đó... ai có dè chỉ là chìa khóa tủ sách.
Thái Hanh nghe những lời lầm bầm này của cô, anh cười đáp:
- Cô ấy thì giữ được bí mật gì chứ?
Trân Ni tròn mắt:
- Sao không? Chị ấy ngất trước mộ của cô Nga đến hai lần, lúc tỉnh lúc mê như một vị thần ý. Ai nói với em chị ấy không có liên quan gì đến cô Nga kia là em không tin đâu.
Thái Hanh im lặng một lát, vài giây sau, anh đột nhiên hỏi:
- Hôm đưa cho em chìa khóa tủ sách, cô ấy có nói gì nữa không?
Trân Ni nhíu mày trả lời:
- Thì... chị ấy nói chị ấy không làm gì mộ của cô Nga hết, còn lá bùa gì đó mẹ anh đưa... chị ấy có dán xuống mộ.
- Còn gì nữa không em?
Trân Ni chớp chớp mắt suy ngẫm, phải mất mấy giây sau, cô mới nhớ đến câu nói kia của Gấm.
- À chị Gấm có nói câu này, mà chắc không quan trọng gì đâu, kiểu như nói nhảm ấy mà.
Thái Hanh nghiêm giọng, anh hỏi:
- Câu gì? Em nhớ không?
Trân Ni gật đầu:
- Nhớ ạ, mà chắc chị Gấm nói sai rồi... thường thì người ta sẽ nói là "Nhân chi sơ tính bản thiện" chứ ai lại nói "Nhân chi sơ tính bản ác" bao giờ đâu?
Thái Hanh nghe được hai câu thành ngữ từ miệng Trân Ni, anh đột nhiên cho xe thắng lại, anh quay hẳn về phía sau, hỏi gấp:
- Em có chắc là cô ấy nói "Nhân chi sơ tính bản ác" thay vì "Nhân chi sơ tính bản thiện" không?
Trân Ni hơi ngơ ngác một chút, cô gật gật đầu:
- Dạ, chắc chắn ạ.
Thái Hanh im lặng như đang suy ngẫm gì đó, phải mất gần mấy phút sau, anh mới quay người lại, sau đó cho nổ máy xe. Anh kéo tay Trân Ni ôm chặt lấy eo anh, anh nói gấp:
- Ôm chặt anh, anh chạy nhanh, coi chừng té.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Trân Ni lại cực kỳ phối hợp, cô ôm chặt eo anh, không dám hở ra dù chỉ một chút.
Bình thường từ nhà của Gấm về đến biệt thự Kim Gia phải chạy hơn 15 phút nhưng riêng Thái Hanh ngay lúc này thì chỉ chạy chừng 9 phút... đúng là 9 phút.
Vì Trân Ni bắt anh phải để cô xuống cách biệt thự một đoạn nên lúc cô mò được lên phòng sách thì đã nhìn thấy Thái Hanh mở toang tủ sách riêng của mình, sách vở đặt lung tung hỗn loạn đầy dưới sàn nhà. Cô đi nhanh vào trong phòng, ngồi xuống cạnh anh, nhìn quyển sách anh đang cầm trên tay, cô gấp gáp hỏi:
- Sao vậy anh? Anh gấp về đọc sách hả?
Trân Ni khẽ ngước mắt lên nhìn cô, giọng anh khàn khàn:
- Câu thành ngữ "Nhân chi sơ tính bản ác" là một câu nói nổi tiếng của Tuân Tử, một vị Nho gia của Trung Quốc vào cuối thời Chiến Quốc. Thường thì mọi người chỉ biết thuyết "Nhân chi sơ tính bản thiện" của Khổng Tử chứ ít ai nghe nói đến thành ngữ trái ngược kia của Tuân Tử.
Trân Ni ngơ ngơ ngác ngác trước những gì mà Thái Hanh vừa nói, cô ấp úng hỏi anh:
- Nhưng mà... Tuân Tử rồi Khổng Tử gì đó có liên quan gì đến chuyện của chị Gấm?
Thái Hanh gật đầu, giọng của anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng hẳn ra, anh nói:
- Đúng là hai vị ấy không có liên quan nhưng cuốn sách nói về Tuân Tử này... thì có...
Thấy Trân Ni cứ ngơ ngác chớp mắt nhìn mình, Thái Hanh liền đưa quyển sách đến trước mặt Trân Ni. Trân Ni nhìn xuống tay Thái Hanh, cô nhận ra ở giữa quyển sách có kẹp một bức ảnh. Trân Ni vội cầm bức ảnh kia lên xem, trong bức ảnh là chân dung của một người con gái rất đẹp. Mà người con gái trong ảnh kia lại chính là... chính là...
- Đây là bà Ba của nhà này, bà ấy chính là... mẹ của Thái Vĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro