
chap 9.
"taehyung, đợi em lâu không?" jennie lật đật chạy đến bên cạnh anh.
"không, mới đến thôi" anh cười cười
"ôi bớt nói dối đi ông ạ, nhìn mũi anh này, đỏ hết rồi" - jennie xót xa lấy tay chỉ chỉ mũi anh. không lâu sau liền tay nắm tay cùng nhau rời khỏi.
================
"nhà anh rộng ghê~" jennie vừa bước vào đã cảm thán.
căn nhà tông màu chủ đạo là màu xám và trắng, trông rất sạch sẽ và gọn gàng. bàn ghế mọi thứ nhìn vào đã biết là món đồ xa xỉ đắt tiền. nhưng jennie đi đến đi lui nãy giờ vẫn không thấy người.
"anh sống một mình sao?"
"ừm, anh sống một mình cũng lâu rồi" taehyung trên tay đang dùng dao cắt từng lát thịt đã được làm sẵn.
"bố mẹ anh hiện đã ở đâu thế?" jennie tiện tay lấy hai cốc nước pha chế.
"họ mất rồi"
lời taehyung nói ra nghe rất bình thản, nhưng jennie thì không.
"em xin lỗi, em không biết..." cô áy náy quay sang anh.
"không sao không sao" taehyung xua tay, rồi lại tiếp tục làm thức ăn.
"em đem ra phòng trước nhé"
"ừ"
==========
jennie huýt sáo tay cầm nước và dĩa ăn vặt. đặt xuống bàn gương, cô lại loay hoay đi tìm điều khiển tivi.
"ở đâu ta?"
xoay xung quanh không thấy, jennie lấy làm lạ, liền cúi xuống tìm kĩ hơn.
jennie lẩm bẩm "điều khiển ơi, mi đâu rồi-"
cô lại nhìn ra một vết lạ nơi dưới ghế ngồi.
đưa tay ra, ma sát nhẹ nơi đó, tay mình bị vết ấy bám lấy, jennie xác định nó vẫn chưa khô.
.
.
.
"m- máu?"
trên tay cô đưa ra ánh sáng, màu đỏ của máu đã dính ra tay cô. jennie hoảng hốt, bật flash từ chiếc điện thoại ra, muốn xem rõ ở dưới ghế rốt cuộc có gì.
"em đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro