chương 7
Khiến cho sợi tóc phiêu bạt theo trong gió, dung mạo cô lúc này không một chút phấn son nhưng lain xinh đẹp động lòng người . Cô im lặng đứng bên ban công trên tay nâng lên ly rượu chậm rãi uống xuống một ngụm, ánh mắt trở nên âm trầm. Một kế hoạch tránh xa thị phi. Jennie nghĩ .-- dù sao nam9 cũng thuộc về nữ 9 mình hà tất phải dây vào mớ bồng bông này, tốt nhất là nên đến gặp anh ta bàn chuyện,,từ hôn,,sớm tránh xa kim taehuyng một chút, rắc rối sẽ không tìm đến mình nữa-- ngày hôm sau cô đi đến công ty của ông nội, khi cô bước vào cửa chính những nhân viên nhìn thấy liền cuối người chào cô một tiếng." Jen tiểu thư" họ cũng biết cô là ai và cũng biết là cô đến để gặp chủ tịch của họ.
" Ừm" jennie gật đầu một cái cô tiếp tục đi thẳng đến phía thang máy dành riêng cho các lãnh đạo cấp cao nhân viên trực thang máy khi thấy cô thì mĩm cười cúi người chào theo tiêu chuẩn
" Xin chào jen tiểu thư"
" Tầng 25, cảm ơn" jennie nhàn nhạt nói.
Ra khỏi thang máy , đây là một tầng lầu riêng biệt chỉ có những ai được sự cho phép của chủ tịch thì mới có thể đặt chân đến đây. Bên ngoài phòng làm viêc của ông nội là một giang phòng dành cho thư ký củn tịch. Chú Song jae là tổng thư ký của ông, chú theo ông đã hơn 20 năm nên chú Song jae cũng là người nhìn kim jennie lớn lên.
" Chào chú Song jae, con đến gặp ông nội" jennie chào hỏi một tiếng cô chào hỏi khiến chú diệp có chút bất ngờ, bình thường không phải đều tiến thẳng vào phòng sao? Hôm nay lạ thật.
" Chủ tịch đang ở bên trong , mời tiểu thư vào" chú Song tiến đến gõ cửa phòng ,, cốc ,,cốc,,cốc " chủ tịch, tiểu thư muốn gặp ngài"
" Vào đi" trong phòng vang lên giọng khàn khàn của một ông lão. Jennie bước vào, cô nhìn thấy một bóng dáng uy nghiêm với mái tóc đã bạc màu, gương mặt tuy già nua đầy nếp nhăn nhưng vẫn giữ được d phong độ đáng có của một vị lạnh đạo, ông đang ngồi trước bàn làm việc lật xem tài liệu.
"Ông nội" jennie khẽ lên tiếng.
"Là tiểu jen đó sao,hôm nay cũng chịu đến thăm ông già này rồi"
Ông nội cô ngước lên nhìn cô cười hiền hoà vừa nói vừa đóng phần tài liệu trên bàn lại. Jennie thấy ông nội muốn đứng lên rời khỏi bàn làm việc thì cô vội tiến lại dìu ông đi đến phía bộ ghế shalon ngồi xuống
" Ông cũng không yếu đến mức không thể tự mình đi được" ông vỗ vỗ vào cánh tay cô mà cười nói.
" Cháu còn không phải đang quan tâm ông sao, ông còn nói cháu" jennie giả vờ giận dỗi nói!
" Được được được, nie nie ngoan, hôm nay đến tìm ông là có chuyện gì sao"
Ông nội vì muốn bù đắp cho cô sự thiếu thốn tình thương của chan mẹ nên tình yêu ông dành cho cô rất nhiều, chỉ cần những thứ ông cho được nhất định sẽ chiều cô hết
" Cháu đến là để thăm ông mà"
Jennie tươi cười nói, ánh mắt kèm theo chút tinh nghịch, sau đó cô tiến đến phía sau lưng ông nội kim đưa tay lên bóp vai cho ông lại thuyên thuyên hỏi thăm về sức khoẻ của ông.
Ông ngồi im vể mặt hưởng thụ, ông muốn xem cô làm trò, cô chấu gái này của ông ông còn không hiểu sao?
" Có phải muốn xin ông đều gì không"? Ông vừ nhắm mắt, vừa nói vừa cười.
Cô nghe vậy liền như bị thọc trúng tim đen, cô cười khổ nghỉ trong lòng-- nếu không phải vì muốn thoát ly khỏi thành phố này, tránh xa khỏi kết cục bi thảm thì mình đâu có làm ra cái dạng này, có một người ông yêu thương cô như vậy mình cũng muốn thật tâm ở bên cạnh hiếu kính ông--
Jennie vừa nhẹ nhàng bóp vai cho ông vừa nói.
" Cháu vừa mới ra trường, hiện tại cũng không có kinh nghiệm làm việc..."
Thế nên cháu muốn đến thành phố B tự học tập lấy kinh nghiệm một thời gian cũng coi như rèn luyện bản thân, ông thấy có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro