Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love 6

mùa đông đầu tiên, không còn em.

____

đi dọc theo con đường quen thuộc dẫn về nhà, nhìn các hàng quán được trang trí bằng những vật phẩm giáng sinh cùng dòng người tấp nập đi chơi vào đêm noel, không hiểu sao lòng taehyung lại chẳng thể vui nổi.

à ừm...có lẽ anh là một trong số ít người không thích mùa đông, cũng không thích ngày lễ giáng sinh. không có một lí do nào đặc biệt cả, chỉ là cái lạnh của mùa đông luôn làm anh cảm thấy cô đơn.

hôm nay các anh em trong nhóm đã tụ hợp đi ăn ngoài, bây giờ chắc đang say xỉn quấc cần câu ở quán ăn nào đó rồi, chỉ có anh cảm thấy nhàm chán nên đành lén lút về trước.

lơ đãng nhìn xung quanh, taehyung vô tình va trúng một quán cafe có trang trí cây thông noel thật lớn trước cửa.

không có gì đặc biệt, anh nghĩ.

anh tiếp tục bước đi, nhưng bên tai bỗng xuất hiện một giai điệu quen thuộc.

"It's the most beautiful time of the year,

Lights fill the streets spreading so much cheer,

I should be playing in the winter snow,

But I'mma be under the mistletoe."

***

Khoảng thời gian đẹp nhất năm đã đến

Ánh đèn rực sáng dưới phố, niềm vui ngập tràn khắp nơi

Lẽ ra anh phải chơi đùa dưới cơn mưa tuyết mùa đông

Nhưng anh lại ở đây, dưới bóng cây tầm gửi.

mistoeloe là ca khúc về giáng sinh duy nhất không làm taehyung cảm thấy nhàm chán.

thời điểm anh nghe lần đầu tiên là vào ngày lễ giáng sinh của năm bts vừa debut thành công. taehuyng năm ấy luôn cảm nhận được sự đồng điệu giữa mình và người đàn ông trong bài hát, đến tận bây giờ cũng vậy, ngay cả anh cũng chẳng hiểu vì sao.

taehyung miệng ngân nga, đến khi nhìn lại thì bản thân đã đứng trước cửa quán cafe ấy.

dù sao cũng đang không có gì làm, thôi thì vào uống chút gì đó vậy.

liếc mắt một vòng tìm bàn trống, anh nhìn thấy một cô gái ngồi ở góc khuất của quán. chiếc váy hoa nhí mặc trên người làm cô gái kia trông tỏa ra một sức hút đặc biệt. dường như người này cũng yêu thích bài mistoeloe giống như anh, vì anh thấy cô ấy lẩm nhẩm gì đó. chắc là vậy.

nhìn kĩ một chút, hình như còn có chút quen mắt thì phải. taehyung không tự chủ bước đến, anh còn nghe được mình nói:

"xin lỗi, nhưng chúng ta có biết nhau không?"

cô gái đang cặm cụi xem gì đó trên điện thoại, ngước mặt lên nhìn anh.

taehyung ngạc nhiên.

là...jennie blackpink?

anh có biết đến cô nàng này, nhưng gặp mặt cũng chỉ được vài lần, phần lớn là trong những buổi lễ trao giải. nhưng có một điều, jennie ở trước mặt anh đây, hoàn toàn khác so với những gì anh biết. không còn diện trên mình những bộ quần áo quyến rũ, cũng chẳng còn lớp make up thật đậm mang phong cách lạnh lùng.

vậy tại sao, anh tự nhiên lại có cảm giác thân thuộc đến vậy?

ngay lúc taehyung cảm thấy thật lạ, người trước mặt nhìn thấy anh thì đột nhiên bật dậy, cuối đầu nói:

"a, chào tiền bối ạ."
____

tiền bối.

bánh răng vận mệnh của họ đã bắt đầu xoay bằng cách xưng hô này, nhưng cũng dùng nó để dừng lại.
____

"taehyung, anh xem, tuyết rơi rồi kìa."

"chúng có gì vui chứ?"

"sao lại không? mùa đông chúng ta có thể làm rất nhiều việc đấy nhé. làm người tuyết này, ném tuyết này, còn có thể..."

"nhưng mùa đông luôn làm anh trở nên thật lạc lõng, jennie à..."

jennie nhìn anh, nhất thời không nói gì nữa.

taehyung cũng im lặng nhìn cô.

tưởng chừng như sẽ im lặng mãi,  nhưng taehyung lại thấy jennie nhào đến ôm anh.

"từ giờ sẽ không."

anh nghe được tiếng hít mũi của cô.

đôi tay xiết chặt lấy người trong lòng, gác cằm lên vai cô, anh nói:

"ừm, sẽ vì có em mà không lạc lõng nữa."
____

em biết không?

anh dần trở nên yêu thích mùa đông, là vì em.

nhưng khiến anh không còn cảm thấy vui vẻ khi đông đến nữa, cũng vì không có em.
____

dừng chân trước quán cafe quen thuộc ấy, trong đầu kim taehyung như muốn nổ tung khi anh cứ liên tục nhớ về những kỉ niệm mà anh cố gắng quên lãng.

như mọi năm, quán cafe này vẫn tranh trí một cây thông noel lớn trước cửa tiệm. anh đã dặn lòng sẽ không đến đây, nhưng rốt cuộc là vẫn tìm đến.

với thân phận hiện tại, taehyung chẳng ngu ngốc bước vào như trước kia. anh biết, sẽ có người nhận ra anh thôi, dù có che chắn kĩ càng đến mức nào. mà hiện tại anh lại chẳng thích điều đó.

anh đứng trước mái hiên, bất động nhìn vào chiếc bàn nằm trong góc năm nào qua cửa sổ bằng kính, nghĩ chắc là sẽ chẳng có ai lựa chọn một chỗ ngồi không lý tưởng cho việc ngắm cảnh như thế đâu nhỉ?

anh bật cười.

ừ, trừ một người.

mà hôm nay người đó không ở đây, nên mặc dù quán đã chặt kín, chiếc bàn đó vẫn để trống.

xoay người lại, taehyung chìa tay ra hứng một bông tuyết đang rơi xuống. cảm giác lạnh lẽo thấm vào da, sau đó lại chạy khắp người anh. anh nhìn biển người đi ngang qua đây, vẫn cười đùa vui vẻ như vậy, nhưng bản thân anh một chút cũng không thể nhếch miệng lên được.

giáng sinh trong 4 năm này, anh đều đón cùng jennie, điều này khiến taehyung nhận ra thì ra mùa đông cũng không khó chịu đến thế.

...còn có thể nói là dễ chịu chăng?

anh chẳng biết.

nhưng ngay lúc này đây, không có cô ở bên, một kẻ mang danh là nghệ sĩ nổi tiếng như anh, trên sân khấu có hàng nghìn, hàng triệu khán giả vây quanh, vậy mà lại có cảm giác bản thân sẽ bị biển người nhấn chìm bất cứ lúc nào.

lạc lối và cô độc.

giai điệu quen thuộc của bài mistoeloe lại vang lên, những cảm xúc ngổn ngang trong lòng taehyung khiến anh cứ đứng chôn chân mãi.

đám đông đi ngang qua đây, chỉ nhìn thấy một gã đàn ông đờ đẫn đứng trước một cửa tiệm cafe chứ không bước vào, không tránh khỏi có những ánh mắt kì lạ nhìn vào anh.

nhưng taehyung chẳng bận tâm nữa, lời nhạc ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai anh, mà anh lại nhớ đến cô rồi...

không biết qua bao lâu, nghe tiếng bước chân, taehyung bừng tỉnh xoay mặt sang nơi phát ra tiếng động.

"chào tiền bối."

thời gian như ngưng động tại khoảnh khắc này, mọi tiếng ồn xung quanh đều biến mất, anh chỉ còn nghe được giọng hát từ bên trong quán cafe.

"Aye love, the wise men followed a star.

The way I followed my heart.

And it led me to a miracle."

***

Người yêu ơi, các nhà thông thái bước theo những vì tinh tú.

Còn anh làm theo trái tim mình mách bảo.

Và nó đã dẫn anh đến một điều kì diệu.
____

taehyung mở cửa bước vào nhà, vừa bước một bước đã nghe rất nhiều tiếng ồn từ phòng khách vọng ra.

"này này này! đừng ăn hết bánh quy thế chứ thằng nhóc này!"

"he he, thách anh bắt được em đó!"

"im lặng cho anh chơi game! aaaa! chết rồi!"

"ha ha ha! huynh chơi dở quá đi!"

"chơi thêm ván nữa, anh chắc chắn lần này sẽ thắng!"

taehyung: "..."

anh chầm chậm đi ngang qua cửa phòng khách, nhưng vẫn bị các anh em bắt gặp.

"a! hyunh về rồi hả?" jungkook cầm cần điều khiển game nói lớn, "vào chơi với em ván game này, yoongi huynh chơi dở lắm!"

"aishh, ai chơi dở hả? là tại hôm nay anh mày xui thôi biết chưa!?" yoongi đánh vào đầu jungkook.

jin vừa ăn bánh quy vừa nói với taehyung: "vô ăn bánh quy này, em không ăn coi chừng thằng jimin nó ăn hết đó."

jimin miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, phản bác lại, "cậu đừng có tin, mình chưa ăn gì luôn đây này."

taehyung vẫn không nói gì, sau đó gượng cười một cái, lên tiếng:

"em lên phòng nghỉ chút."

phòng khách ngay lập tức im bặt.

cả đám nhìn anh khuất sau cánh cửa, rồi lại nhìn nhau, thở dài, cũng hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

còn có thể khác sao?

họ nhiều lần thấy taehyung như vậy rồi, nhưng cũng chẳng thể làm gì để giúp anh.

chỉ có thể để anh tự mình vượt qua nỗi đau này.

có vấp ngã, thì mới tự biết đứng dậy.
____

nhìn mình trước gương, taehyung trông thấy rõ dáng vẻ của bản thân hiện tại. đôi mắt anh đã sớm đỏ, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy xuống.

đặt tay lên trái tim đang đau nhức dữ dội, như sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.

ngay giây sau, anh gục mặt xuống bồn rửa, điên cuồng tát nước vào mặt.

ngước mắt lên lần nữa, mặt anh đã ướt đẫm.

taehyung nhìn gã đàn ông tiều tụy trong gương, giễu cợt một tiếng.

sau cùng thì anh vẫn không thể tự lừa gạt mình.

rằng anh không khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro