Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love 5

đau lòng em nhỉ?

rồi sẽ ổn thôi, em mong rằng thế.
____

câu nói khiến lòng kim taehyung vỡ vụn, đôi tay anh từ từ buông thõng.

hai chữ "tiền bối" này, nghe ra dường như mối quan hệ của cả hai chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh.

anh tự giễu bản thân, ngày ấy chính anh là người buông lời kết thúc mối quan hệ này, mặc cho cô tha thiết níu kéo. vậy mà giờ đây, anh lại bày ra cái vẻ hèn mọn đó để giữ chân cô lại.

mày khốn nạn quá rồi, kim taehyung à...

kim jennie sau khi anh buông tay thì rút tay về, khóe mũi cay cay. chỉ có cô biết, để nói ra lời tuyệt tình như vậy, lòng cô đã buộc phải nghẹn lại cả trăm lần.

"tiền bối tỉnh rồi thì để em đi gọi bác sĩ."

jennie quay mặt đi, tìm đại một lí do để rời khỏi. nước mắt của cô đã trực chờ ở khóe mi, mà cô lại không muốn taehyung nhìn thấy chúng.

"đừng! jennie! đừng!" taehyung hét lên, sau đó hạ giọng, "em có thể..."

"tiền bối, vẫn là để bác sĩ kiểm tra trước thì hơn." jennie cắt ngang, bối rối chạy thật nhanh đến cửa, dùng mái tóc dài để che đi giọt nước mắt vừa chảy xuống.

phịch!

xoàng!

"a!"

hàng loạt tiếng động lớn.

jennie hốt hoảng quay đầu, trước mắt là kim taehyung nằm sõng soài trên mặt đất, bàn tay bên phải của anh vẫn đang truyền nước biển, giá đỡ nước biển cũng vì cú ngã mà đổ xuống sàn.

cô chẳng kịp suy nghĩ gì thêm nữa, chạy thật nhanh về phía anh.

"taehyung, anh làm gì vậy hả?" vừa nói jennie vừa cẩn thận kéo anh dậy.

taehyung nhìn cô, mỉm cười chua xót, "anh rốt cuộc vẫn còn có thể nghe em gọi tên anh sao?"

jennie chỉ quan tâm chuyện ban nãy, tức giận nói, "vì vậy mà anh cố tình làm mình ngã?"

thật ra khi nãy lúc jennie đi, anh đã cố gắng đuổi theo. nhưng đã mấy ngày bất tỉnh, chỉ nằm trên giường khiến anh vừa bước xuống giường liền vô lực ngã xuống.

anh không cố tình làm mình ngã để níu kéo cô, nhưng nếu cô đã nghĩ vậy thì...

taehyung chậm rãi ngồi xuống giường, "nếu vậy thì sao? ít nhất anh còn thấy được là em quan tâm anh."

jennie thật sự bùng nổ rồi, "kim taehyung! anh ngốc sao?"

ngốc?

lạ nhỉ?

tại sao đều cùng là mắng anh ngu ngốc, lời nói của cậu bạn thân taehyung chẳng nghe lọt tai, vậy mà jennie nói lại khiến anh vui vẻ đến vậy.

vì nó chứng minh rằng, jennie vẫn chưa bỏ mặc anh sao?

nói anh ngộ nhận cũng được, nhưng cứ cho là vậy đi.

taehyung nở nụ cười ngước mắt lên, jennie đứng trước mặt anh đột nhiên cúi gầm mặt, đôi vai run run.

"nếu tôi còn quan tâm anh, thì giữa chúng ta sẽ thay đổi à?"

nụ cười trên môi kim taehyung thoáng chốc cứng đờ, cổ họng anh nghẹn đắng.

"jen..."

"chẳng phải chính anh là người nói không thể nữa hay sao? tại sao lại cứ làm như vậy làm gì?" giọng nói jennie nức nở, không nén nổi rơi một giọt nước mắt.

taehyung có cảm giác tim mình như bị ai đó đánh một cái.

đôi tay anh vô thức đưa lên, muốn chạm vào vai cô, nhưng cuối cùng chỉ chạm được không khí.

vì jennie lùi ra phía sau, tránh đi.

người anh như rơi xuống hố sâu, một hố sâu vạn trượng.

jennie...tránh né anh...

nhưng, cũng phải thôi.

cô nói đúng, chính anh đã hèn nhát buông tay, thì anh cũng không còn quyền để mong cầu cô ở lại nữa.

lúc lâu sau, khi anh đủ bình tĩnh để ngước mắt lên một lần nữa, thì jennie đã đi rồi.

và cũng rời ra anh rồi.

taehyung cười khổ sở, giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi, thấm vào bộ đồ bệnh viện màu xanh nhạt.

cạch.

"taehyung, mình mua cháo cho cậu."

park jimin đặt hộp cháo lên bàn cạnh giường bệnh, nhìn taehyung không trả lời mình. mắt anh theo hướng của taehyung nhìn về phía cửa sổ, nơi từng bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống đường, cũng là nơi chiếc xe chở người con gái đó, cuối cùng biến mất dần trong màn tuyết dày đặt.

"ai da, mình liều mạng đi mua cháo cho cậu, cậu nhìn mình một cái không được hay sao?" jimin làm mặt xấu, cố gắng vực dậy tinh thần của thằng bạn.

nhưng taehyung vẫn vô hồn nhìn ra bên ngoài, không trả lời anh.

thở dài một cái, khi nãy, anh gặp jennie...
____

kim jennie lao vụt ra khỏi phòng, tim cô như bị ai đó bóp nát, từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, đều đặn không ngừng.

cô làm sao không cảm nhận được, lời nói của mình đã tổn thương taehyung tới mức nào. khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đau khổ của anh, cô thật lòng muốn bỏ lại sau lưng tất cả mà chạy thật nhanh về phía anh, mặc cho những lời công kích từ dư luận, mặc cho những ngăn cản phía công ty, mặc cho tất thảy mọi thử thách của cuộc đời.

nhưng sau cùng, cô chọn trốn tránh.

suốt những ngày này, cô đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về câu nói tối hôm đó của anh, lời an ủi của jisoo, những vỗ về của lisa và chaeyoung. và tất cả đều nói rằng, đó chính là hiện thực.

ban đầu jennie còn cố chấp không chịu nhìn nhận, nhưng càng ngày cái hiện thực ấy lại rõ ràng hơn, và rồi cô nhận ra, không muốn chấp nhận là điều không thể. thế cho nên, cô đang học cách từ từ buông bỏ, buông bỏ anh, cũng như quá khứ có anh.

dù có day dứt, đau lòng đến mấy thì đến cuối cùng con người ta cũng phải bước tiếp.

nhưng mà jennie lại không nghĩ được, jimin lại gọi cho cô, cầu xin cô đến đây. cô dù trái tim có làm bằng sắt, bằng thép, nghe những lời đó cũng phải mềm nhũn, huống hồ...taehyung, vẫn là người cô yêu rất nhiều.

vốn muốn chỉ đến đây nhìn anh một chút, nhưng không ngờ anh lại tỉnh dậy, còn nói những lời như muốn cô ở lại bên cạnh anh.

jennie hiểu, lúc trước anh nói lời kết thúc vì anh đã hiểu thông được hai chữ "hiện thực", vậy nếu hôm nay anh yếu lòng, cô vẫn sẽ dùng hai chữ này mà từ chối anh.

lúc nãy nói ra những lời như thế, chỉ là vì không muốn cả hai lại khờ dại như trước đây, để rồi làm nhau thêm đau khổ.

thà đau một lần, rồi thôi.

chạy một mạch đến cổng bệnh viện, cô nhìn thấy jimin đang bước vào, cũng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh.

jennie rất muốn chào hỏi, nhưng bộ dáng nước mắt nước mũi thế này, cũng không thể để người khác nhìn thấy, nhất là người này còn là bạn thân của taehyung.

cô tăng tốc bước chân.

trong khi chạy, cô nghe được: "a! jennie!"

nhưng jennie không dừng lại, tiếp tục chạy.

cho đến khi đi ra đường, cô gấp gáp bắt một chiếc taxi bước vào. nhìn jimin vẫn đứng ở đó, ngây ngốc nhìn theo, jennie lặng lẽ rơi thêm một giọt nước mắt.

coi như thay em chăm sóc tốt cho taehyung, nhé.

chuyển tầm mắt vào cửa sổ phòng bệnh của anh.

taehyung, anh phải sống thật vui vẻ đó.

còn em, sẽ cố gắng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro