END
Seulgi mở khóa lồng sắt, cô ta bước vào với một đĩa thức ăn bày biện rất đẹp mắt. Jennie đầu tóc rối bù, quần áo bẩn thỉu dưới đôi mắt của cô đúng là một kiệt tác.
"Này, đến giờ ăn rồi." Seulgi dùng thìa gõ hai tiếng vào trán Jennie, cô ta xúc một ít cơm rồi mạnh mẽ đút cho người bạn cũ ăn, kết quả là bị Jennie nhổ thẳng vào đĩa.
Seulgi tức tối ném cái đĩa xuống sàn sau đó túm lấy mảng tóc trên đầu Jennie "Mày định kiêu ngạo đến lúc nào? Ba ngày nhịn đói xem ra chưa đủ đúng không? Muốn chờ đến lúc Kim Taehyung tới hả? Được! Chúng ta cùng đợi! Cho đến lúc đó...mày đừng mong được đối đãi tử tế!"
Rầm!
Jennie chỉ thấy mờ ảo bóng dáng của cô ta, Seulgi quay đầu bỏ đi và có vẻ đó là lần cuối cùng đĩa thức ăn này được mang tới. Cô yếu ớt nhìn về phía cánh cửa sổ bé nhỏ được bịt kín bởi các tấm gỗ.
Ba ngày bị nhốt trong đây, không chỉ chịu trói chân tay, nhịn ăn, thậm chí ánh sáng cũng không có. Tia sáng duy nhất chính là phát ra từ khe hở ở các tấm gỗ kia.
Seulgi không hành hạ cô một cách cực đoan, Jennie cho rằng đấy cũng là may mắn của mình. Cô ta là một kẻ điên, ai mà biết được có khi tâm lý biến thái còn thích giết người. Hơn nữa, cô ta đến cả bố mẹ còn không nhân nhượng, huống chi là Jennie, kẻ mà cô ta ghét cay ghét đắng.
Kim Taehyung...rốt cuộc anh đã ở đâu?
.
.
.
Jennie đột ngột rùng mình, cô bàng hoàng mở mắt. Mái tóc ướt sũng, nước thẫm ướt trên vai và đầu gối.
Seulgi vứt cái xô nước sang một bên "Dậy đi mèo cưng, cô ngủ lâu quá rồi đấy."
Jennie di chuyển con mắt trên người cô ta. Rất xinh đẹp! Hôm nay Seulgi xõa tóc mềm mại, mặc chiếc váy trắng muốt như một thiên sứ. Đôi hài búp bê đưa những bước uyển chuyển của cô ta tới gần cô.
Seulgi mỉm cười, cô ta chỉnh lại mái tóc rối của Jennie. Các đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào đỉnh đầu khiến toàn thân cô run rẩy. Giọng nói của Seulgi ngọt tựa giọt mật ong rót vào đôi tai cô "Hôm nay có chuyện rất vui muốn được chia sẻ cùng cậu đó! Hôm nay, tớ đã chọn bộ váy đẹp nhất, cậu cũng nhìn rồi đúng không? Hôm nay...tớ sẽ gặp anh ấy."
Seulgi cúi xuống sát khuôn mặt của cô "Kim Taehyung sắp tới rồi."
Hơi thở lạnh lùng phả vào vùng cổ của Jennie, các ngón tay của cô ta siết chặt bả vai của cô. Thực sự rất đau đớn! Dường như bộ móng tay trau chuốt kĩ càng của Seulgi đang cố đâm sâu vào xương thịt của cô "Cậu rất muốn gặp anh ấy đúng không?"
Jennie cắn môi chịu đựng, tiếp tục im lặng.
Seulgi nghiến răng hỏi lại "Tại sao không trả lời tớ? Cậu rất muốn gặp Kim Taehyung đúng không?"
Jennie hoàn toàn cúi mặt để tránh né.
Seulgi đột nhiên hét vào tai cô "Tôi hỏi cậu rất muốn gặp Kim Taehyung đúng không? Cậu muốn gặp anh ấy không? Trả lời tôi!"
Cô ta tóm hai vai Jennie lay thật mạnh khiến cô hoảng hốt bật khóc, miệng liên tục thốt lên "Đúng! Đúng! Tôi muốn gặp anh ấy! Rất muốn nhìn thấy Kim Taehyung! Rất muốn!" Nước mắt kìm nén bao lâu tuôn ra như suối.
Seulgi bật cười khanh khách, cô ta mở miệng, ngân nga vài câu hát
"Những điều tồi tệ ấy réo rắc trong lòng em..
Người em yêu ơi, cớ sao anh lạnh lùng như vậy?
Xin anh, dù một chút thôi hãy nhìn giọt nước mắt...đang lăn thành suối dưới con phố buồn kia..."
Tiếng hát như dòng xoáy cuốn vào tâm trí của Jennie. Âm thanh nhẹ nhàng, vang vọng trong căn nhà kho tựa khúc hát tang thương.
Hai người cùng đợi.
5 phút..
10 phút..
Nửa tiếng đồng hồ sau, cánh cửa có động tĩnh.
Jennie gắng gượng ngước lên..
Từ đằng xa, Kim Taehyung một mình rảo bước. Anh không chần chừ, không sợ hãi, không hề run rẩy dù biết rằng, người con gái đang bị kìm chặt kia chính là điểm yếu của mình.
Tình yêu quả thật khiến con người ta dễ dàng mất tất cả mọi thứ. Dù biết là chốn quỷ địa cũng chấp nhận bước vào. Bởi vì tổn thương từ tình yêu mới là đau nhất, sâu nhất, bi ai nhất.
Seulgi lôi Jennie ra ngoài..
Jennie càng muốn nhìn rõ anh thì mi mắt càng cụp xuống. Toàn thân cô chẳng khác một mảnh giấy, dễ bị vò nát, bị giẫm đạp.
"Cuối cùng anh cũng tới." Seulgi nói, Jennie không biết biểu cảm trên gương mặt cô ta thế nào nhưng rõ ràng là rất vui mừng.
Taehyung không dài dòng "Tôi không thích nói nhiều, mau thả Jennie ra, rồi chúng ta cùng giải quyết."
Seulgi còn chưa thỏa mãn, cô ta nắm lấy tóc của Jennie "Cô ta chưa đi được."
Taehyung siết chặt nắm tay, anh rõ ràng có thể tóm gọn ả ta nhưng vì Jennie, anh hoàn toàn phải nhẫn nhịn "Thỏa thuận do cô tự viết, chẳng lẽ muốn lật lọng?"
"Thỏa thuận là anh tới để cứu cô ta, nhưng em đâu nói chỉ cần anh đến là được, như vậy là quá đơn giản."
"Cô muốn gì?"
Seulgi mặt thâm trầm kéo Jennie ra khỏi nhà kho. Taehyung vẫn cố chịu đựng theo sau cô ta cố phòng tránh những khả năng xấu nhất.
Bên cạnh nhà kho có một cái cây khá lớn, nó xòe tán lá rộng che mát một khoảng đất. Dưới gốc cây có một chỗ trồi lên, nhìn kĩ ra, nó là một ngôi mộ, à không, ba ngôi mộ.
Taehyung nhìn hai tấm bia lớn, đó là bố mẹ của Seulgi.
Seulgi đứng trước ngôi mộ bé còn lại, cô ta biết Jennie và cả Taehyung đều đang băn khoăn về ngôi mộ này.
"Kim Taehyung...em biết anh cho rằng em là một kẻ điên, anh cho rằng anh nắm rõ về em, nhưng em tin là anh không biết..." Cô ta ngồi xuống, chạm tay vào thảm cỏ trên ngôi mộ "..con chúng ta đang nằm đây."
Jennie sững người, cô mở to đôi mắt nhìn kĩ tấm ảnh siêu âm bé nhỏ được dán trên mặt bia đá. Là con của Seulgi, vậy hóa ra chuyện đó là thật! Kang Seulgi thực sự đã mang thai đứa bé của Taehyung, sau đó, cô ta mất nó...
Có lẽ cũng chính vì điều này mà Seulgi đánh mất kiểm soát, để bản thân rơi vào trạng thái bất ổn, để mất đi lí trí thông thường mà kéo căn bệnh kia quay trở về.
...Vậy mà Jennie hoàn toàn không để ý. Cô luôn tin mình vô tội nhưng nhẫn tâm bỏ mặc Seulgi. Đáng nhẽ cô nên ở bên Seulgi, dù thế nào đi chăng nữa, dù Seulgi có bày mưu hãm hại cô, cô cũng không thể lạnh lùng như thế.
Jennie đặt tay lên bụng mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô cảm nhận được, nó còn sống, còn đang lớn lên ở đây. Điều đó kì diệu biết bao kể cả khi cô không để nó ra đời. Cô không cho đứa con của mình quyền sống...trong khi đó...
Seulgi bật khóc, hai hàng lệ tuôn ra xối xả nhưng cô vẫn kể "Ba mẹ không muốn em giữ nó, nhưng em phản đối. Họ bắt buộc khiến em biến mất và đưa em đi. Em van nài, cầu xin, họ không chấp thuận. Họ yêu thương em nhưng không muốn em sinh con, họ cứ mãi mong em là thiên thần bé nhỏ của họ. Em tỉnh dậy trong bệnh viện mới hay con đã chết, cùng lúc đó, Kang Seulgi trên thế giới này cũng đã chết rồi."
Jennie lắng nghe, giờ cô mới hiểu ra, vào khoảnh khắc này, Seulgi hoàn toàn tỉnh táo, cô gái hiền lành, yếu đuối ấy vẫn còn tồn tại, cô ấy chẳng qua là cần được mở lòng, cần sự thấu hiểu. Jennie phần nào đau xót, cô khẽ gọi "Seulgi..."
Seulgi ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cô, cô ta ngăn nước mắt, nói bằng giọng sắt đá "Kim Jennie...cô may mắn nhờ đứa bé trong bụng mình...cô đi đi. Tôi muốn giết cô...nhưng đứa bé đáng được sống, đi đi. Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp lại nhau, sau này cô không thấy tôi, cũng không nhìn thấy Kim Taehyung nữa."
Seulgi nói xong liền im lặng.
Jennie lùi lại một bước, cô quay về phía Taehyung, nhìn anh "Kim Taehyung, em yêu anh."
Cô mặc kệ Seulgi vẫn ngồi đó, Jennie muốn nói với anh, bởi cô muốn anh là người thấu hiểu điều đó nhất.
Cô đưa tay quệt nước mắt "Trước là yêu, bây giờ vẫn yêu, sau này cũng yêu, cho đến lúc chết cũng vẫn là yêu."
Nói xong, cô xoay người bước đi...
Cô biết anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ thay đổi cục diện. Jennie cố nhớ con đường mà Seulgi đưa cô vào đây. Cơn đau bụng kéo dài suốt chặng đường, trên tay cô là mảnh giấy ghi rõ cách liên lạc với đội hỗ trợ mà Taehyung nhét vào tay cô lúc anh đi theo sau Seulgi ra khỏi nhà kho.
Seulgi dù sao cũng là tội phạm tầm thường không qua được mưu kế của Taehyung.
Ra ngoài đường, Jennie thấy một buồng điện thoại công cộng, cô vào bên trong, cho vào một ít tiền lẻ rồi bấm số. Bên tai vừa nghe đợi đổ chuông thì bất ngờ có một bàn tay to lớn từ đằng sau, ấn chiếc điện thoại về chỗ cũ.
"Chào cô em." Hắn ta là một tên đầu trọc, mình xăm trổ trông có vẻ là dân giang hồ, hắn đi cùng một vài tên khác trông gầy gò hơn nhưng tỏa ra nhiều sát khí.
"Tôi tìm Kim Taehyung, hẳn em cũng biết."
Jennie toát mồ hôi lạnh "Tôi không biết đó là ai."
Tên đầu trọc biết cô đang nói dối liền thẳng tay lôi cô ra ngoài "Ranh con, đừng nói láo nữa. Bọn tao đuổi giết thằng nhãi đó lâu rồi, mày là gì của nó, đừng tưởng tao không biết. Hôm nay tao theo dấu vết của Kim Taehyung tới đây, còn tưởng bị hụt, không ngờ lại gặp mày. Thế nào? Vệ sĩ của cưng đâu? Không ngờ thằng nhãi đó lại để mày đi một mình như thế, coi như hôm nay số mày không tốt rồi." Hắn đẩy cô cho mấy tên đàn em "Chúng mày giữ nó, tìm cách dụ thằng Taehyung tới đây."
Hắn vừa dứt lời, một chiếc xe từ xa phi tới đỗ thẳng trước mặt hắn.
Taehyung như biết trước mọi chuyện, anh mỉm cười bước xuống "Ông anh, đến hơi chậm rồi đấy."
Hắn ta hơi kinh ngạc, bất thình lình, mấy tên đàn em bị lũ người áo đen từ đâu xuất hiện gìm chặt đến không thể cử động.
Jennie trong lúc hai bên xô sát thì tên đầu trọc vội vã tóm lấy cô, dường như cô chính là phao cứu sinh của hắn. Va chạm mạnh khiến bụng cô đau nhói lên. Tên đầu trọc dí súng vào đầu cô "Mày dám động vào người tao, tao sẽ cho con bé chầu trời!"
Taehyung không hoảng hốt, anh vẫn từ tốn nói với ông ta "Đừng ngu ngốc, ông không chỉ bị FBI truy nã mà hiện tại còn đang đối đầu với lính tinh nhuệ của Pháp. Nhưng người họ muốn bắt không phải ông mà là ông chủ lớn, nếu ông biết hợp tác thì may mắn sẽ giữ được mạng sống, còn không, tôi không dám chắc."
Hắn ta run rẩy, đứng trước sức ép liền hoảng loạn đẩy Jennie xuống, vùng chạy tìm lối thoát. Tuy nhiên, cuối cùng cũng bị còng tay, mang về trụ sở lấy lời khai.
Lisa lúc này mới xuất hiện, cô vừa đi tới đã trông thấy Taehyung hớt hải bế thốc Jennie lên "Chuyện gì thế?"
Taehyung tái mặt không thể đáp lời, anh phóng xe đi.
.
.
.
Jennie nằm trên giường cấp cứu, cô mơ màng, chỉ biết ở chỗ bụng đau dữ dội. Hình ảnh Taehyung mờ ảo trước mắt cô, tiếng anh như lạc hẳn đi "Bác sĩ, cô ấy...phải làm sao? Rốt cuộc..."
Vị bác sĩ kia giữ anh ở bên ngoài, ông ta nói "Có khả năng không giữ được, mong anh bình tĩnh."
Sau đó cánh cửa đóng lại..
Jennie thấy ánh đèn chói rọi vào mắt, cô níu lấy ống tay áo của bác sĩ "Tôi...đau quá."
Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói "Tôi biết!"
Sau đó Jennie thấy ông ta đưa mũi tiêm vào cánh tay cô "Bây giờ cô đếm số từ một nhé, tôi đếm cùng cô."
"Một." Jennie nói.
"Một." Giọng vị bác sĩ kia.
"Hai."
"Hai."
"B..."
Jennie nhắm mắt, hoàn toàn không còn biết gì.
.
.
.
Không khí xung quanh lạnh lẽo, Jennie đột ngột thức tỉnh. Cô nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, ở bên cạnh, Taehyung đang thâm trầm nhìn cô.
Tay cô cố cử động nhưng các khớp cứng nhắc. Jennie nhọc nhằn nói, tiếng thở đầy mệt mỏi "Chuyện gì...đã xảy ra vậy?"
Taehyung thu hồi ánh mắt, anh đưa bàn tay nắm lấy tay cô, bao nhiêu cử chỉ cũng không bằng một câu "Anh xin lỗi."
Mái tóc của anh rũ xuống vầng trán, nơi ấy vẫn có thể thấy rõ vết sẹo ở đuôi lông mày. Jennie hơi ngạc nhiên, cô biết ý anh muốn nói là gì nhưng chỉ là, cô chưa từng nghĩ lỗi là do anh.
"Anh không giữ được nó cho em...anh xin lỗi."
Đôi mắt của Jennie bỗng dưng đã long lanh. Cô không hiểu cảm xúc của anh nhưng trong lòng vẫn xúc động. Đứa bé không phải của anh, nhưng anh vẫn muốn cứu nó, vẫn buồn vì nó.
Jennie đáp lại cái nắm tay của anh, cô lấy hơi sức để thốt lên "Em không sao...em không đau."
Có đau, khi hết thuốc tê quả thực rất đau, nhưng trong lòng chỉ thấy xót cho sinh mệnh bé nhỏ ấy, con của cô đã được định sẵn sẽ không sinh ra, kết quả như vậy sớm muộn cũng xảy ra...nhưng nó vô tội, nhờ sinh mạng bé nhỏ ấy mà cô thoát được lưỡi dao của Seulgi. Cô âm thầm cảm ơn, cũng âm thầm xin được tha lỗi. Có lẽ sau này, linh hồn thuần khiết ấy sẽ có một người mẹ tuyệt vời hơn và một gia đình hạnh phúc.
Lát sau, mẹ cô bước vào, Taehyung ra ngoài để họ trò chuyện thật thoải mái.
Hai mẹ con họ nói rất nhiều, anh đứng bên ngoài nhìn vào dù không biết họ nói gì nhưng có cảm giác đều là lời tốt đẹp.
Lisa, Chaeyoung, Hanbin, ngay Jisoo và Mina cũng tới. Jimin mới ra viện là người vào sau cùng, Joohyun thì đã không thấy mặt mũi đâu. Nghe Scanite nói cô ta thực sự xuất ngoại, có vẻ không trở về Hàn Quốc nữa.
Jimin rời phòng bệnh liền cùng Taehyung lên sân thượng bệnh viện, ít ra nó cũng đủ riêng tư để hai người nói chuyện.
Thực ra Taehyung cũng đã đoán ra, ngay từ lúc nghe Seulgi nhắc tới cái thai trong bụng Jennie, trong đầu anh đã lập tức nghĩ tới Jimin. Giác quan thứ sáu mấy khi đúng!
Jimin có vẻ bình thản hơn anh nghĩ, anh ta chỉ nói "Đứa bé thật tội nghiệp."
Taehyung đồng tình, cả ba và mẹ của nó đều không nuối tiếc hình ảnh về nó, cuối cùng chỉ còn thương xót. Khi Seulgi nói rằng cô ta thực sự đã mang thai con của hai người, Taehyung cũng như Jimin, cảm thấy thương xót và tội nghiệp nhưng không có ý niệm níu giữ. Kì thực, nếu đứa trẻ không phải là kết tinh của một tình yêu có cả cha lẫn mẹ cùng yêu thương, trân trọng thì ta sẽ không thể hoàn toàn bao bọc nó. Nếu đứa trẻ là của Jennie, anh sẽ yêu. Nhưng anh lại không yêu Seulgi, vì vậy cũng sẽ không quan trọng đứa bé của cô ta. Suy nghĩ này thật ích kỷ nhưng con người ta không phải ai cũng đủ rộng lượng và bao dung.
"Một lần lỡ làng như vậy...không ngờ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi cảm giác rằng mình không công bằng với đứa trẻ..nhưng nghĩ nhiều đến mấy thì chuyện cũng xảy ra rồi. Hoàn toàn phải chấp nhận mình bất lực." Jimin nói.
Taehyung không trả lời, anh đổi sang chủ đề khác "Kang Seulgi đã tỉnh lại chưa?"
Số thuốc mê anh tiêm cho cô ả cũng đâu nhiều.
"Rồi, được đưa vào viện, có sự theo dõi của cảnh sát, sẽ không thể gây chuyện nữa."
Taehyung gật đầu..
Jimin tự dưng có bộ mặt hứng thú nhìn xuống phía dưới tòa nhà "Kia chẳng phải là xe của ba cậu sao? Sao ông ấy lại ở đây?"
Taehyung nhíu mày..
Ông ấy đến thăm Jennie, Taehyung vô cùng ngạc nhiên. Anh buột miệng nói ra "Ba có ý gì? Không thể tự dưng lại hành động như thế!"
Ông ta thản nhiên đáp "Chẳng lẽ ta không thể đến thăm con dâu tương lai?"
Jennie giả vờ ngủ, tất nhiên sẽ nghe thấy. Nhưng cuối cùng Taehyung lại trả lời "Ai nói với ba là con sẽ cưới cô ấy?"
...
Jennie vô cùng tức, cô lạnh nhạt suốt nửa ngày. Yoongi lại vừa báo tin anh đi công tác trở về, sẽ sớm tới thăm cô.
Yoongi và cô tâm đầu ý hợp, hai người không nói thẳng thắn nhưng đều biết, mối tình của họ đã chấm dứt. Thời gian dài kể cả rảnh rỗi cũng không nhớ đến nhau, chẳng giận hờn nhưng cảm giác bấy lâu chỉ dần dần biến mất, cuối cùng yên lặng kết thúc.
Jennie chỉ muốn chọc tức Taehyung.
Yoongi xuất hiện làm Taehyung không ngờ tới, Jennie rất tươi tắn khi thấy anh ta, cô còn quên cả sự hiện diện của anh. Hai người họ cười đùa với nhau, Yoongi theo thói quen ngày xưa vẫn hay bóc quýt rồi bỏ vào miệng Jennie từng múi.
Bàn tay Taehyung vo thành nắm đấm, đáng lẽ anh mới là người làm công việc đó!
...
Dây dưa mãi, Yoongi cũng ra về.
Buổi tối chỉ còn Jennie và Taehyung, anh hết sức hầu phục cô, tuy nhiên Jennie thù dai hơn.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Jennie vốn điệu đà phải thoa kem dưỡng da, mặt, rồi cổ, rồi tay, chân. Đợi cô xong xuôi, Taehyung đột nhiên giằng lấy bàn tay cô, Jennie bất ngờ, cô có cảm giác ngón tay của mình có một thứ lành lạnh lướt qua, nó còn nặng nữa.
Rất nhanh chóng, lúc anh trả bàn tay về, trên ngón áp út của cô đã có một chiếc nhẫn lấp lánh quyến rũ.
Cô ngớ người "Đây là..."
Taehyung mặt vô cùng nghiêm túc "Chiếc nhẫn rất hợp với em, anh tin trên thế giới này không ai phù hợp với nó hơn em nữa. Chính vì vậy để em hoàn toàn được sở hữu món đồ quý giá đó, anh hi vọng...em sẽ làm vợ anh..." Taehyung hắng giọng "Kim Jennie, kết hôn với anh đi!"
Jennie thấy toàn thân như lơ lửng, cô cười ra nước mắt, ôm lấy cổ anh "Em tất nhiên đồng ý gã cho anh rồi!"
Taehyung cuối cùng cũng vượt qua cửa ải, tuy rằng cầu hôn không có hoa cũng không có nến nhưng mấy ai cầu hôn trong bệnh viện giống anh? Vừa đặc biệt cũng rất khác biệt, nhưng với Kim Jennie mà nói, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ rồi.
Bánh ngon kẹo ngọt, hoa thơm với ánh đèn rực rỡ, âm nhạc trữ tình, mấy cái “Sang Chảnh” ấy hãy dẹp bỏ hết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro