Extra Jinari
Khi đó trong một lần nộp hồ sơ vào trường BigYG, tôi đã vô tình bắt gặp Jina đang ngồi đọc sách trong thư viện, tôi bị ấn tượng bởi vẻ đẹp bí ẩn mang hơi hướng kênh kiệu đó của Jina, từng khoảng khắc chị lật trang sách, hay khi những cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc dài óng ả đều được ghi sâu vào tâm trí của tôi. Sau lần gặp vô tình ấy, tôi đã phát hiện ra bản thân đã rung động, hơn nữa lại là với một nữ nhân.
Những ngày đầu tiên đi học năm nhất ở BigYG tôi thường xuyên bị bắt nạt, bởi lẽ khi ấy chẳng ai biết tôi là con cháu Lee gia cả vì bản thân tôi chưa từng được giới thiệu trước công chúng. Hằng ngày đi học, thay vì được đối đãi một cách kính nể và được tôn trọng như chị gái mình Lee Bora, tôi đã phải chịu những cú bạt tai, hứng chịu từng xô nước lau sàn, bị mọi người xa lánh khinh mạt. Được một thời gian, tôi không chịu được những việc ấy nữa, và tôi có ý định tự sát. Tôi đã đi lên tầng thượng, đang định leo lên bờ tường nhảy xuống kết thúc cuộc đời mình thì một giọng nói nhẹ nhàng pha chút lười biếng van lên:
"Muốn chết thì ra chỗ khác, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi"
Tôi quay đầu, đập vào mắt là Jina đang ngái ngủ ngồi dậy. Là chị ấy, người mà tôi đã nhìn thấy ở thư viện hồi đầu năm. Trong phút chốc tôi quên mất luôn cả ý định tự sát của mình. Chị nghiên đầu nhìn tôi rồi ngoắt tay kêu tôi lại gần, chị nhăn mày:
"Định làm gì đó"
"Em... em"
"Đừng có nghĩ quẩn, chuyện gì cũng có cách giải quyết"
"Nhưng em thật sự không chịu nổi nữa"
"Sao?"
Nghe câu hỏi ngắn ngủn của chị, tôi mất một lúc lâu mới có thể hiểu được ý của chị. Thành thật kể hết những gì tôi đã phải chịu đựng, chị nghe xong thì gật gù rồi đứng lên bỏ đi. Tôi vội gọi với theo:
"Em vẫn chưa biết tên chị"
"Kang Jina"
Nhìn theo bóng lưng chị xa dần đột nhiên tôi cảm thấy vui vui. Tôi cũng không còn ý định muốn nhảy lầu nữa, tôi đứng dậy nhanh chóng chạy về lớp cho kịp tiết tiếp theo.
Giờ ra về, như thường lệ tôi bị một đám con gái kéo ra sân sau. Chúng đang chuẩn bị đánh tôi như mọi lần thì chị đột nhiên xuất hiện, chị cảnh cáo chúng và đuổi chúng đi. Sau đó chị đưa tôi về nhà, tôi khó hiểu hỏi chị:
"Làm sao chị biết em ở đó"
"Tôi đến lớp em chờ"
"Sao chị biết được?"
"Lee Nari lớp 10A Kim Cương, bảng tên ghi rõ ràng"
"À em quên mất"
Tôi len lén nhìn bảng tên của chị "Kang Jina - 11A Kim Cương", may quá vậy là tôi cùng khu với chị rồi. Đưa tôi về gần đến nhà thì Jina có việc phải đi, tôi vội nắm lấy bàn tay chị hỏi:
"Em có thể gặp lại chị không"
"11 giờ trưa nào tôi cũng ở sân thượng"
Buông một câu trả lời rồi Jina rời đi, tôi vui sướng vào nhà, cả buổi chiều hôm đó tôi như người trên mây, cứ mong mãi đến hôm sau để được gặp lại chị.
Từ hôm đó mỗi ngày tôi đều đến gặp Jina, tôi quan tâm từng li từng tí cho chị, dần dần tôi và chị thân thiết hơn. Chị nói với tôi chị thích anh Kim Taehyung cùng lớp, tôi đã thấy anh ta vài lần. Hình như người chị "tốt" cùng cha khác mẹ của tôi cũng thích anh ta. Mỗi lần chị Jina gặp tôi đều rất ít nói nhưng khi ở gần anh ta chị lại nói nhiều hơn, điều đó khiến tôi rất khó chịu.
Một hôm, khi tôi gặp chị thì bắt gặp hình ảnh chị ngồi ngước mặt lên trời xanh, đôi mắt đượm buồn, hỏi ra mới biết chị đã tỏ tình anh ta nhưng đã bị từ chối. Lúc đó tôi vừa vui mừng vừa buồn bã, vui vì chị bị từ chối, như vậy sẽ không ai giành chị với tôi nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt buồn hiu của chị tôi lại cảm thấy bản thân thật khốn nạn. Tôi nhìn chị, lấy hết can đảm nói:
"Chị Jina, em thích chị"
Chị hơi ngẩn người nhìn tôi, rồi chị bật cười xoa đầu tôi nói:
"Được rồi, không cần em an ủi tôi bằng cách đó đâu"
Tôi hơi buồn vì chị xem lời tỏ tình của tôi là để an ủi chị, nhưng bù lại nhìn thấy chị cười tôi lại đỡ buồn thêm một chút.
Tôi đã hẹn gặp Taehyung để nói chuyện, không ngờ anh ta đến thật. Nhìn thái độ lạnh lùng dửng dưng của anh ta, tôi đâm ra phát bực liền đấm cho anh ta một phát. Anh ta bất ngờ khi bị đánh, tôi lại lao lên nhưng lần này anh ta đã cảnh giác hơn, anh ta hất tôi bay ngược lại gốc cây, lực va chạm khá mạnh làm tôi ngất đi.
Tôi từ từ mở mắt, trước mặt tôi là những con người xa lạ, nhưng hình như là bạn của anh ta. Sau một hồi nói chuyện tôi cũng dần không còn ác cảm với anh ta nữa, bắt đầu từ lúc đó tôi chơi chung nhóm với chị Jisoo. Hôm sau tôi đi học lại, chị Jina tránh né tôi, có khi tôi còn nhìn thấy chị dùng ánh mắt toé lửa nhìn tôi. Đến trưa tôi chạy đi hỏi chị, chị không nói gì chỉ gửi tôi một tấm ảnh. Trong ảnh tôi được Taehyung bế theo kiểu công chúa bị chụp lén bởi ai đó. Tôi vội nắm tay chị:
"Không phải chị hiểu lầm em rồi"
"Dừng, tôi không có gì để nói với em cả Lee Nari, em lừa dối tôi, ngay cả việc em là người nhà Lee gia em cũng giấu tôi, căn bản em không xem tôi là gì cả, nếu Lee Bora không nói tôi cũng không biết được"
"Lee Bora đưa chị tấm hình này?"
"Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa"
Chị bỏ đi, tôi vẫn cứ đứng đó, nước mắt tôi rơi rồi, tôi khóc rồi. Chị không tin tôi, tôi ngay lập tức đi tìm Lee Bora nói chuyện, chị ta thừa nhận ngay tức khắc, chị ta làm vậy để cô lập tôi, để tôi lại bị bắt nạt, chị ta muốn tôi đau khổ. Chị ta làm được rồi, tôi rất đau khổ, nghe Jina muốn cắt đứt quan hệ với tôi, tim tôi vỡ ra thành từng mảnh.
Không còn chị bên cạnh, bọn con gái trong lớp quay lại bắt nạt tôi như trước đây, khi chúng chuẩn bị giáng những cú đánh lên người tôi thì có một giọng nữ vang lên ngăn chúng lại. Tôi mong chờ, kỳ vọng người đó sẽ là chị nhưng không, chị Jisoo bước ra cùng chị Lisa và chị Chaeyoung. Tôi thất vọng ngồi bệt xuống đất, tôi lại khóc, chị Lisa ôm lấy tôi, nước mắt tôi thấm đẫm áo chị ấy.
Jina vẫn tránh mặt tôi, nơi nào có tôi sẽ không có chị. Trước đó mẹ tôi đã đề xuất tôi đi du học, tôi đã từ chối vì chị. Nhưng bây giờ, khi chị lảng tránh tôi, căm ghét tôi thì tôi đã chẳng còn lý do gì để ở lại nữa. Đêm trước khi đi, tôi đã nhắn tin cho chị với chút hy vọng cuối cùng.
Lee Nari
7 giờ ngày mai em đi du học, chị có thể đến sân bay tiễn em không
Đã xem
Tôi nhìn hai chữ đã xem trên màn hình, chút hi vọng le lói vụt tắt. Sáng hôm sau, tôi đứng ở sân bay đợi chị. Còn 15', chị chưa đến; còn 10' chị vẫn chưa xuất hiện; 5' cuối cùng trôi qua, tôi lặng lẽ rơi nước mắt, chị không đến. Tôi nhắn cho chị một tin cuối.
Lee Nari
Em đi đây tạm biệt chị, em yêu chị Kang Jina
Kang Jina
Tôi không thích phụ nữ, người tôi thích là Kim Taehyung
Tôi buông điện thoại, người ta thích chị tôi còn có thể giành, nhưng chị thích người ta thì tôi chỉ có thể từ bỏ thôi. Sau đó tôi đi lên máy bay, rời xa thành phố này.
——————
Jennie chống cằm nghe Nari kể, cô nheo mắt:
"Chuyện tình của em với Jina buồn thiệt đó"
"Đùa chứ em đơn phương bả gần 1 năm trời, cuối cùng hôm em đi bả cũng không thèm tới tiễn" (Nari)
"Thật ra hôm đó chị có đến, nhưng chị không vào, chị đứng ở ngoài nhìn em" (Jina)
"Cũng rảnh lắm, báo hại em vác cái mặt buồn thiêu từ đây qua tới LA" (Nari)
Jennie bật cười, một lát sau, Taehyung đến đón Jennie cùng Taehan về. Jina cùng Nari và Mira tiễn hai người ra tới cổng, hai đứa nhỏ cứ chị chị em em hoài không chịu buông tay, mất một hồi hai đứa mới quyến luyến buông tay.
Vào đến nhà, dụ bé Mira đi lên phòng học bài xong thì Jina bỗng bế Nari lên, cô giật mình giẫy giụa:
"Aaa làm cái gì vậy?"
"Vợ à, chị đang bù đắp lỗi lầm quá khứ với em đây"
"Ai... ai cần chứ, giờ chẳng phải em có chị rồi sao"
"Vậy chúng ta cùng sinh bé con, Mira cũng muốn có em rồi"
Nói rồi Jina đưa Nari vào phòng đóng cửa lại, trước khi cửa đóng còn nghe Nari la lớn:
"Mới giữa trưa thôi mà, không được chồng ơi aaaaaaaa"
—————
HAPPY NEW YEAR mấy bồ iu của tui nha
Chúc mấy bồ có một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc, nhan sắc thăng hạn, điểm số tăng cao và đặt biệt nhớ là phải luôn vui vẻ trong cuộc sống nha.
Cảm ơn mấy bồ đã cùng tui trải qua những tháng ngày hít drama trong fic này
Mong mấy bồ tiếp tục ủng hộ tui nha
Yêu mấy bồ lắm ớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro