[Chap 9]
Một chiếc xe màu đen tuyền dừng trong khuôn viên Kim gia. Taehyung mang theo hàn khí bước xuống xe, Jisoo đứng trước cửa nheo mắt nhìn anh:
"Jennie đang bệnh anh không lo chăm còn gọi em về đây làm gì?"
"Đứng đây làm gì? Sao không vào?"
"Anh biết em không thích về đây mà"
"Vào nhà"
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em đó hyung"
"Anh không nói lần hai"
Jisoo nhăn mặt hậm hực bước theo sau Taehyung. Bên trong Kim lão gia cùng Kim phu nhân đang thoải mái ngồi uống trà. Nhìn thấy Taehyung mặt bà ta liền tái đi, bà ta run rẩy:
"Thằng oắt con tới đây làm gì nữa? Có khi nào nó đã..... không không ông ta đã xử lí mọi chuyện nó sẽ không tìm được gì đâu"
Bà ta cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, Jisoo vừa bước vào nhìn thấy và ta liền tỏ thái độ chán ghét. Cô chào Kim lão gia cho có lệ rồi ngồi phịch xuống bên cạnh anh trai. Kim lão gia nhìn hai đứa con mà mình cho người gọi bao nhiêu lần cũng không chịu về bỗng nhiên hôm nay có mặt đầy đủ khiến ông khá ngạc nhiên. Ông đặt tách trà trên tay xuống nghiêm mặt nhìn thằng con trai cả:
"Cứ mỗi lần đến đây cái mặt mày lại hầm hầm ra, ai làm gì mày"
"Không làm gì tôi nhưng đụng vào mẹ tôi"
Taehyung dứt lời, Jisoo mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, Kim lão gia nhíu mày, riêng bà ta bắt đầu lo sợ mà run rẩy. Cánh cửa bật mở, một chàng trai khôi ngô bước vào, từng bước đi toát ra khí chất cao quý. Người đó cuối chào Kim lão gia rồi đưa một tập giấy cho Taehyung:
"Chuyện chú nhờ anh làm xong rồi, chú biết nên làm gì rồi chứ?"
"Dự án công viên phía Tây dành cho Min thị được chưa anh họ"
Min Yoongi gật đầu, Kim phu nhân từ khi thấy Yoongi bước vào cầm theo sấp giấy liền bắt đầu hoảng sợ hơn. Ai chứ danh tiếng của Min Yoongi người anh họ thiên tài của Taehyung, đứng đầu Min thị khi chỉ mới 28 tuổi. Với cái đầu óc thiên tài của hắn thì Taehyung sẽ dễ dàng tìm ra chân tướng. Bà ta không thể ngờ được Taehyung có người hậu thuẫn, hơn nữa người đó lại là Min Yoongi, bà ta liền bắt đầu hoang mang lo sợ. Chợt nhận ra mẹ ruột của Yoongi nợ bà ta một ân huệ, bà ta bám víu vào lý do này liền bình tĩnh trở lại, khuôn mặt biểu lộ hết sự vênh váo. Yoongi biết bà ta đang nghĩ gì liền tặng bà ta nụ cười khinh bỉ, công việc hắn đã xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi, Kim lão gia liền níu giữ lại:
"Yoongi có cần phải rời đi sớm vậy không? Ở lại ăn bữa cơm đi"
"Cháu còn nhiều việc cần làm nên chắc cháu không ở lại lâu được"
"Anh ở lại tí đi" (Taehyung)
Hắn thoáng ngạc nhiên rồi cũng hiểu ra ý của anh trong câu nói. Jisoo ngồi im nãy giờ chỉ vào sấp giấy đang bị lãng quên kia hỏi:
"Hyung, cái gì kia?"
"Em đọc thử đi"
Jisoo lướt qua từng mặt giấy, khuôn mặt thanh tú bỗng biến sắc. Cô tức giận đập sấp giấy xuống bàn lớn giọng:
"Là ai? Ai đã nói mẹ tôi qua đời do tai nạn?"
Kim lão gia nhăn mặt, đưa đôi mắt sắc bén nhìn Taehyung. Anh nhàn nhạ lên tiếng:
"Cách đây vài hôm tôi đã gặp bạn thân của mẹ, Lee Soyoung"
"So...Soyoung?" (Kim lão gia)
Bà ta nghe tới tên Soyoung liền biến sắc, khuôn mặt vênh váo bỗng chốc tái xanh, Yoongi nhếch mép nhìn bà ta:
"Sắc mặt Kim phu nhân có vẻ không tốt nhỉ?"
Choi Hara bị điểm mặt liền lắp bắp nói:
"T...ta ta dạo.... dạo này ta không được khoẻ thôi"
Yoongi cười khinh, Kim lão gia nhăn mặt ngắt ngang cuộc nói chuyện của hắn với bà ta:
"Taehyung, nói Soyoung đã nói gì với con"
"Bà ấy nói mẹ tôi không phải chết do tai nạn mà là bị người ta sát hại"
Không khí bắt đầu trầm xuống, Kim lão gia giận run người. Vậy mà bao lâu nay ông luôn nghĩ vợ mình do tai nạn mà qua đời hoá ra lag bị người khác hãm hại. Jisoo nhìn khuôn mặt tức giận của ông ta liền khó chịu. Tại sao ông ta lại trưng ra biểu cảm đó, thế lực của Kim gia không phải nhỏ nếu muốn ông ta có thể nhận ra sự thật này lâu rồi, tại sao phải để tới bây giờ mới trưng ra bộ mặt đó. Taehyung nhìn em gái mình trừng mắt với người mà họ gọi là ba, anh nắm lấy tay em gái thì thầm:
"Bình tĩnh, anh gọi Soekjin rồi, em về trước lát anh nói chuyện với em sau"
"Nhưng em...."
"Kim Jisoo nghe lời anh"
Jisoo đứng bật dậy dậm chân tức giận bước ra ngoài. Yoongi chạm vai Taehyung ý muốn rời đi, anh gật đầu. Nhận được sự tán thành của anh, hắn cuối người chào Kim lão gia rồi nhanh chóng rút lui.
Trong phòng khách to lớn Kim gia giờ chỉ còn 3 con người. Kim lão gia sau một hồi tức giận, sau khi kiềm nén lại được ông ngay lặp tức gặng hỏi Taehyung:
"Đã tìm được ai đứng sau?"
"Chưa"
"Ta giao con việc này, tìm ra kẻ hãm hại Jiah toàn bộ cổ phần của ta trong Kim thị thuộc về con"
"Ông không cần nói tôi cũng làm, tôi không để mẹ mình ra đi oan uổng vậy được"
Nói rồi Kim lão gia bỏ đi về phòng, Hara vừa định đi theo liền đứng khựng lại. Taehyung nhìn bà ta với đôi mắt lạnh lẽo. Choi Hara có chút hoảng sợ, cố làm cho giọng mình bình thường nhất có thể, bà ta nặn ra một nụ cười hiền hậu:
"Sao con nhìn ta như vậy Taehyung?"
"Tôi sẽ khiến người hãm hại mẹ tôi và dì Soyoung sống không bằng chết"
"Đừng nói con nghĩ đó là ta nhé, ta không bao giờ làm vậy đâu, chúng ta là bạn bè thân thiết, ta không thể làm vậy với hai cậu ấy"
"Sao bà lại phải giải thích? Tôi có nói là bà? Hay là tôi nói trúng tim đen bà rồi?"
Nói rồi Taehyung nhếch mép cười khinh bỉ, anh đứng dậy bỏ đi. Xác nhận Taehyung đã đi khỏi, Choi Hara ngồi phịch xuống sàn run rẩy, bà ta đặt tay lên ngực điều chỉnh lại nhịp thở. Sau đó lấy điện thoại gọi ai đó, giọng nói như sắp khóc tới nơi:
"A....alo không hay rồi, nó bắt đầu điều tra rồi, nó đã biết Jiah chết không phải do tai nạn rồi"
"Nó không thể biết được người đứng sau vụ việc đó là bà đâu đừng lo"
"Taehyung chắc chắn sẽ tìm ra, nó có hậu thuẫn, nó có hậu thuẫn đó"
"Hậu thuẫn? Ai?"
"Min Yoongi"
"Chết tiệt, tôi sẽ lo liệu, bà mau chóng đẩy nhanh kế hoạch đi, phải hoàn thành xong kế hoạch trước khi Min Yoongi tìm ra sự thật, tới khi đó chúng nó sẽ không thể làm gì được nữa"
"T... tôi biết rồi"
"Đừng có làm hỏng chuyện"
Choi Hara tắt máy, đưa tầm mắt nhìn về phía phòng Kim lão gia, mặt bà ta dần trở nên nham hiểm:
"Đừng trách tôi, có trách thì trách thằng con ông quá thông minh đi"
———————
Đọc xong tặng tui 1 bé sao đi mấy bồ đừng đọc không như z
Tui sẽ ráng cày cho xong bộ này rồi đến bộ Jinsoo nhe
Iu mấy bồ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro