Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 8]

Chiếc xe sang trọng dừng trước một con đường nhỏ, Jennie bước xuống, theo sau là Taehyung. Như mọi khi, anh ở lại nhà cô cho tới khi ăn xong bữa tối. Jennie đang nấu ăn dưới bếp trong khi Taehyung nằm dài trên chiếc giường nhỏ nhắn của cô. *Reng! Reng!* Jennie vội tắt bếp với lấy chiếc điện thoại:
"Cô Kim Jennie đúng không ạ?"
"Vâng, ai đấy ạ?"
"Tôi là y tá thuộc bệnh viện K, mẹ cô đang trong tình trạng nguy kịch mời cô đến bệnh viện ngay"
"Cái gì? Vâng em đến ngay đây."
Jennie vứt chiếc tạp dề qua một bên, hấp tấp chạy ra khỏi cửa, Taehyung nhìn thấy liền nắm lấy cổ tay cô:
"Trễ rồi đi đâu"
"Mẹ tôi có chuyện rồi, tôi phải đến bệnh viện"
"Tôi đưa em đi"
Chiếc xe lao trên đường phố, người qua đường hoảng sợ nép vào hai bên lề đường, một số người còn định chửi bới nhưng khi nhìn thấy biển số hiệu của Kim gia thì liền biết thân phận mà im miệng. Không lâu sau Jennie đã có mặt trước cửa phòng phẫu thuật, cô sốt ruột đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Đôi mắt ửng đỏ trực trào nước mắt. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ có một mình mẹ ở bên, bây giờ mẹ có mệnh hệ gì làm sao Jennie sống nỗi. Đôi vai nhỏ bé run lên bần bật bỗng được một chiếc áo khoác bao trùm lên làm cô thoáng giật mình, quay sang thì thấy ánh mắt ôn nhu của anh đang nhìn cô, tâm trạng Jennie cũng đỡ hơn phần nào. Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ vừa bước ra Jennie đã nắm lấy hai tay vị bác sĩ đó nói bằng giọng gấp gáp:
"Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi? Bà ấy có sao không vậy bác sĩ."
Vị bác sĩ già kéo khẩu trang xuống cùng các y tá bên cạnh đồng loạt cúi đầu:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà bệnh nhân đừng quá đau buồn"
Như sét đánh ngang tai, Jennie buông thõng hai tay, đôi mắt thất thần đỏ hoe lên. Cô từ từ lùi về sau trong vô thức và va vào lòng ngực Taehyung. Đội ngũ y bác sĩ lần lượt rời khỏi, xác của bà Soyoung cũng được đưa vào nhà xác. Jennie vẫn giữ tình trạng thất thần đó, một lát sau, nước mắt tuôn trào, cô đau khổ ôm đầu ngồi phịch xuống đất gào thét. Taehyung bên cạnh không biết làm gì hơn là ôm lấy cô gái yếu đuối kia vào lòng. Khóc một hồi thì Jennie ngất đi trong vòng tay của anh, Taehyung đưa mắt nhìn về hướng mà bác sĩ vừa đưa bà Soyoung đi thầm nghĩ liệu có phải vì bà nói bí mật cho anh nên bà mới thành ra như vậy? Rồi nhìn lại người con gái trong lòng, tim anh bỗng nhiên thấy xót xa. Anh bế cô lên lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Biệt thự của anh giờ này chỉ có vài người bảo vệ, quản gia cùng tất cả người làm phải về biệt thự chính làm một thời gian, Jisoo thì còn đang đi chơi với Seokjin nên không có nhà. Đánh bạo anh đưa Jennie về nhà mình luôn, đặt Jennie trên giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Taehyung nhìn ngắm khuôn mặt trắng nõn với hai má bánh bao mềm mềm cùng đôi môi nhỏ nhắn kia liền không tự chủ hôn nhẹ lên một cái. Anh đưa tay vuốt lên gương mặt Jennie, trầm giọng:
"Tôi sẽ thay em điều tra chuyện này, mèo nhỏ sau này không cho em khóc nữa, tôi rất đau lòng".
Cơn khát khiến Jennie khó chịu mở mắt, cổ họng khô khốc làm cô nàng nhăn mặt. Với lấy ly nước đặt trên đầu giường uống một ngụm, cô mới nhận ra mình đang ở một căn phòng rộng lớn gấp 4 lần căn phòng mà mình thuê. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Jennie, Taehyung một thân vận vest đen bước vào, trên tay là một tô cháo còn nóng hổi.
"Tỉnh rồi?"
"Sao tôi lại ở đây?"
"Em ngất trong bệnh viện, là tôi đưa em về đây."
"Phải rồi, mẹ tôi"
Hốc mắt cô lần nữa đỏ hoe, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, Taehyung ôm lấy cơ thể nhỏ bé thủ thỉ:
"Ngoan không khóc nữa, tôi sẽ đau lòng"
"Mẹ tôi là người thân duy nhất của tôi, thiếu bà ấy tôi làm sao sống nỗi đây"
"Tôi sẽ bên cạnh em, ngoan đừng khóc mắt em sẽ sưng lên mất, khóc lóc như vậy không xinh chút nào"
Cửa phòng lần nữa mở ra, Jisoo cầm một ly nước cùng vài viên thuốc đến.
"Tớ nghe anh Taehyung bảo cậu bị thiếu chất dinh dưỡng nên mới ngất xỉu, đây uống vài viên vitamin cho đỡ đi"
Jennie gật đầu cảm ơn Jisoo, Jisoo đưa thuốc xong thì cũng nhanh chóng rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Sáng hôm sau, Jennie lần nữa thức dậy đập vào mắt cô là một ly nước cùng vài viên vitamin bên cạnh kèm theo một tờ giấy note:
"Tôi với Jisoo đến trường đây, em không khỏe thì nghỉ một hôm đi tôi sẽ xin phép giúp em. Cần gì thì cứ gọi người làm, chiều tôi về đừng gắng sức quá đấy"
Nhìn từng dòng chữ Taehyung để lại, trong lòng Jennie dâng lên một hồi ấm áp nhưng không được bao lâu hơi ấm đó dần tan biến để lại trong cô gái sự lạnh lẽo muôn phần. Cô nhìn ra cửa sổ, thở dài một tiếng rồi thay quần áo. Jennie soi mình trước gương, đôi mắt đượm buồn, cô đưa tay chạm vào mái tóc mình rồi chợt nhớ lại những khoảng khắc mẹ chải tóc cho cô. Nước mắt lại bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Jennie gạt nước mắt, ánh nhìn kiên định:
"Khóc một ngày đủ rồi, bây giờ cần phải tìm hiểu về cái chết của mẹ, mày biết chuyện này không đơn giản mà Jennie, mày làm được Kim Jennie, mày không được dựa dẫm quá nhiều vào Taehyung hay Jisoo, mày phải tự giải quyết vấn đề của mình"
Khi Taehyung về đến nhà, anh lập tức chạy lên phòng nhưng không thấy người thương đâu cả, chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy:
"Cảm ơn anh Taehyung vì đã luôn quan tâm và chăm sóc tôi, tôi nghĩ mình cần có thời gian ở một mình để suy nghĩ vài thứ. Đừng tìm tôi, tôi hứa sẽ sống thật tốt. Còn nữa thật ra tôi THÍCH anh.
Kim Jennie"
Taehyung nắm chặt mảnh giấy, bấm số điện thoại gọi ai đó:
"Về nhà chính"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro