Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 7]

Jisoo đang ngồi xem phim cùng Yeotan con cún cưng của anh hai cô thì nghe tiếng xe dừng lại trong sân. Ra hiệu cho người làm hâm nóng lại thức ăn còn bản thân tiếp tục xem phim. Taehyung mặt mày khó chịu bước vào nhà, Jisoo rót cho anh một ly nước nói:
"Hyung đi đâu vậy?"
"Về nhà chính"
"Anh về đó làm gì? Chẳng phải anh ghét về đó lắm sao?"
"Có một số chuyện cần giải quyết, em không cần lo, ngủ sớm đi mai còn đi học"
"Nè, anh đừng nghĩ giấu được em, chúng ta là anh em ruột đó, hơn nữa còn là sinh đôi. Anh nghĩ em không nhận ra sao?"
Taehyung xoa đầu cô em gái yêu quý của mình, đôi mắt đượm buồn. Trước giờ hai anh em đều nghĩ mẹ mình vì tai nạn mà qua đời, ai ngờ lại là do một âm mưu hiểm độc. Lúc mới nghe anh còn không bình tĩnh được thì cô em gái mà anh yêu thương làm sao có thể chịu nổi đây. Jisoo đợi một hồi lâu vẫn không thấy anh trả lời, cô nắm lấy tay anh trai nhỏ nhẹ:
"Thôi anh không muốn nói thì thôi, nhưng mà có chuyện gì cần em giúp thì phải nói ra đừng cố giữ làm một mình nhé"
Taehyung gật đầu nói:
"Được rồi, em định mai không đi học sao, mau đi ngủ đi"
"Hyung ngủ ngon"
"Ngủ ngon Jisoo"
Taehyung nhìn theo bóng lưng cô em gái dần khuất sau cánh cửa, anh thở dài. Điện thoại chợt reo lên, là số lạ, Taehyung lười biếng nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Alo Taehyung phải không?"
"Ai?"
"Tôi Jennie nè"
Taehyung thoáng ngạc nhiên rồi nở nụ cười ôn nhu:
"Sao giờ này còn chưa ngủ, em nhớ tôi hử"
"Anh đừng có nói lung tung, mẹ tôi nói gọi điện hỏi thăm anh thôi, anh bị gì hả?"
"Tôi không sao, nói mẹ em không cần lo lắng"
"Có chuyện gì vậy mẹ tôi có vẻ rất quan tâm anh"
"Trẻ con không được thắc mắc chuyện người lớn"
"Tôi mới không phải trẻ con"
"Em bé Jennie ha ha"
"Anh.... tôi cúp máy đây hứ" Jennie đỏ mặt
Sau đó Jennie cúp máy cái rụp, Taehyung cong môi cười nhẹ rồi nhanh chóng quay lại gương mặt lạnh lẽo trở về phòng.
Jennie ôm điện thoại vào lòng, giọng cười trầm ấm đó của anh làm tim cô rung lên. Một cảm giác lâng lâng khó tả hiện lên trong cô. Lắc lắc đầu nhỏ rồi nằm xuống giường kéo chăn chìm vào giấc ngủ.
Một ngày mới lại bắt đầu, như mọi ngày Jennie cùng nhóm bạn đến trường học có điều hôm nay không có Taehyung đi cùng, Jisoo nói anh sẽ vào muộn nên Jennie cũng không định hỏi gì thêm. Bora dạo gần đây không tìm đến gây sự ấy vậy mà hôm nay cô ta lại dẫn thêm một cô gái nữa vào lớp gây chuyện với Jennie:
"Cô bé lọ lem đây mà"
"Là con nhỏ cậu nói đó hả Bora?" Cô gái kia nói
"Nó đó"
"Ê nhỏ nhà nghèo, mày làm sao mà quyến rũ được Kim thiếu vậy hả? Chắc là nhờ kinh nghiệm làm gái mỗi tối tích tụ lại phải không nè" cô gái kia khoanh tay chảnh choẹ nói.
Jennie không thèm để tâm, cô vẫn lo kiểm tra lại bài vở một lần nữa trước khi vào tiết. Cô nàng kia thấy Jennie không thèm để ý đến mình, cô ta tức giận đập tay mạnh xuống bàn quát:
"Mày có bị điếc không hả con nhà nghèo kia"
Tiếng động lớn làm Chaeyoung giật mình rớt luôn bịch snack đang cầm trên tay, Lisa đang xoa xoa hai má Jungkook cũng bị giật mình tán cái bốp vô mặt ảnh, Jisoo đang hường phấn với Jin cũng bị làm cho mất hứng. Chaeyoung quát lớn:
"Ê, có bị khùng không mà đập bàn rầm rầm vậy hả? Làm mất bịch snack của bổn tiểu thư rồi biết không hả hai con điên kia"
"Chơi cái trò mất dạy gì đâu, hai bây có tin Lalisa này cho mỗi đứa một vé bay thẳng ra ban công không hả? Tội nghiệp bé Kook nhà tui huhu"
Jisoo chán nản với hai cô bạn mình, một đứa hùng hồn lo cho bịch bánh, đứa kia thì lo lắng cho anh người yêu trong khi vấn đề trọng tâm ở đây là hai con mụ kia đang ức hiếp bé Mandoo kia kìa. Jisoo lắc đầu ngao ngán rồi quay sang nhìn họ nói:
"Đây không phải lớp các cô, muốn ra oai ở đây hửm?"
"Mày là đứa nào, khôn hồn thì đừng có nhiều chuyện, à hay mày bạn nó, hoá ra là đứng chung đường nên giờ bênh nhau ra mặt thế kia"
Jennie đanh mặt, đứng lên tán một cái thật mạnh vào mặt cô ả, Bora hết hồn lùi ra sau một bước. Cô gái kia ôm một bên má đỏ ửng tức giận quát:
"Con điếm mày dám đánh tao, mày biết tao là ai không hả, tao là Chung Nancy con gái cưng của Chung gia đó"
"Tôi không cần biết cô là ai, cô có quyền nói gì tôi cũng được nhưng nếu cô dám bôi nhọ bạn tôi thì tôi chắc chắn không tha cho cô đâu"
Jennie tỏa ra hàn khí, đôi mắt mèo sắc bén như muốn chém đôi Nancy ra làm cô ta có chút rung rẩy. Nhưng cô ta là ai chứ, đường đường là tiểu thư của Chung gia, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đánh cô ta. Nancy tức giận vung tay la lên:
"Con chó này hôm nay tao phải dạy lại mày mới được"
Cánh tay vung xuống chuẩn bị va chạm với cái má bánh bao trắng trẻo kia thì đột nhiên bị một lực kéo ngược lại. Nancy quay đầu lại xem ai dám cả gan xen vào, ả vừa quay đầu bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén với khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh tanh nhìn cô ta. Không khí trong lớp ngay lập tức bị đẩy xuống âm độ. Taehyung siết chặt cổ tay Nancy làm nó đỏ lên, cất giọng âm trầm:
"Chung tiểu thư đây là muốn làm gì trong lớp tôi vậy? Mà hình như cô cũng không học trường này"
"E... em... em không có làm gì hết"
"Không làm gì? Nếu như tôi không giữ lại kịp thì bàn tay này đã hung hăn đánh người của tôi rồi đúng không Chung tiểu thư?"
Nancy xanh mặt, cô sao lại không biết anh chứ, giám đốc trẻ nhất của tập đoàn PDC, người kế thừa Kim gia Kim Taehyung. Anh hất cổ tay đã sớm bị nắm chặt đến đỏ ửng của cô ta ra, chầm chậm vừa bước về chỗ vừa nói:
"Nể tình Chung gia đang hợp tác làm ăn với PDC chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua, còn có lần sau thì Chung tiểu thư đây chuẩn bị nhìn Chung gia lụi tàn là vừa"
Nghe vậy Nancy sợ hãi bỏ chạy ra khỏi lớp, Bora cũng không dám nấn ná lại lâu cuối cùng cũng bỏ chạy như Nancy. Cô ta cứ tưởng là lần này ngờ Nancy có thể dạy Jennie một bài học ai ngờ. Thấy hai con lăng quăng đã bỏ chạy hết, Jisoo nắn nắn hai má bánh bao nói:
"Ùi ui, cái tán đẹp nhất chất nhất mà tớ từng thấy đó"
"Không ngờ Nie Nie nhà ta cũng có mặt đáng sợ vậy nha" Lisa chọc ghẹo cô nàng
"Nãy Mandoo làm tớ sợ theo con Nancy luôn á, sợ quá phải đi ăn bánh cho bớt sợ thôi" Chaeyoung cũng ra sức trêu ghẹo.
Jennie ngại ngùng đỏ mặt, chọc ghẹo chán chê rồi thì giải tán. Lúc này Jennie mới quay sang con người vừa vô lớp đã gục xuống bàn mà ngủ kia nói:
"Cảm ơn, Taehyungie"
Không thấy có động tĩnh, Jennie quay lại công việc kiểm tra bài vở của mình. Cô đâu biết có người vừa được nghe cô gọi tiếng "Taehyungie" liền dâng lên cổ hạnh phúc, cười sủng nịnh:
"Con mèo nhỏ đáng yêu"
Sau một ngày học mệt mỏi, Jennie hôm nay lại bị Jisoo đẩy qua xe Taehyung. Anh chở cô về, trên đường đi còn ghé vào siêu thị mua một ít đồ nấu ăn, một nam anh tuấn một nữ thanh tú đi cùng nhau tạo nên không gian ấm áp giữa siêu thị đông đúc.
Cùng lúc ấy, một chiếc xe màu đen dừng trước cửa bệnh viện. Soyoung đang ngồi đọc sách trên giường thì cánh cửa mở tung ra, bà giật mình đánh rơi quyển sách. Nhìn người đứng ngay cửa sắc mặt Soyoung chuyển dần từ ngạc nhiên sang sợ hãi, tay nắm chặt thành giường bà lắp bắp:
"Ô....ông không phải ông đã...."
Người đàn ông nhếch mép, ra hiệu một bác sĩ bước vào cùng vài cô y tá. Họ bịt miệng rồi đè chặt bà xuống giường, tên bác sĩ kia tiêm một ống thuốc vào người bà. Ống tiêm vừa rút ra, cơ thể Soyoung bắt đầu co giật dữ dội, nước mắt trào ra, được một lúc rồi nằm yên bất động, hai mắt mở trừng trừng nhìn người kia. Hắn bước lại gần giường bệnh đưa tay vuốt mặt bà cười khinh bỉ:
"Nếu như bà không nói quá nhiều thì đâu có kết cục này đúng không Soyoung, có trách thì trách bản thân đã quá nhiều chuyện đi"
Nói rồi hắn quay sang sai thuộc hạ phát cho tên bác sĩ với mấy cô y tá ban nãy một số tiền rồi nói:
"Cầm lấy rồi đi đâu thì đi coi như chúng ta chưa từng quen biết"
Họ nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi, người đàn ông kia nhìn Soyoung một lần nữa rồi cười nhếch mép thong thả đút tay vào túi quần ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro