[Chap 3]
Nhờ Taehyung mà Jennie hiểu được bài giảng nhanh như gió của thầy Sehun. Sau tiết tự học là giờ giải lao, Lisa rủ Jennie xuống căn tin tìm gì đó ăn, nhân tiện tách Rosé ra khỏi Jimin để hai đứa bớt cãi nhau.
Các cô chọn một bàn nằm trong góc căn tin, gần mấy chậu hoa hồng mà Chaeyoung thích. Đang ngồi ăn vui vẻ thì có một nhóm nữ bước đến bàn các cô, cô gái đi đầu chống hông, mặt hống hách, giả vờ lấy tay bịt mũi nói:
- Tụi bây ngửi thấy mùi gì hôi hôi không? Từ khi nào mà khu Kim Cương lại chứa một đống rác di động như này.
Jennie biết cô gái đó đang nói mình nhưng cô vẫn im lặng cho qua tuy nhiên Chaeyoung thì không như vậy. Cô đã từng tuyên bố sẽ bảo vệ Jennie nếu ai dám ức hiếp cô nàng. Nhận được ánh mắt đồng ý của Lisa, Chaeyoung đứng dậy, trực tiếp lấy tay bịt mũi cô nàng kia một cách mạnh bạo nhất có thể, đồng thời ngày càng bóp chặt lại, cô gái kia bắt đầu khó thở, liên tục van xin Chaeyoung thả mình ra. Chaeyoung hất ả ta qua một bên, vừa lấy giấy ra lau tay vừa nói:
- Đúng là hôi quá, để mình bịt mũi dùm bạn nha, cái mùi của loại con gái suốt ngày chỉ biết đu chân đàn ông rồi ăn bám bố mẹ như cậu thì đúng là hôi thật. Không biết cậu có ngửi thấy không hay là tớ giúp cậu cảm nhận được mùi hôi của bản thân bằng cách trực tiếp rút vốn đầu tư của Park gia rồi đẩy cậu qua khu Bạch Kim nhé?
Cô ả tái xanh mặt liền rối rít xin lỗi rồi kéo cả đám chạy đi. Chaeyoung ngồi xuống nhăn mặt:
- Người gì đâu mặt phấn không, đụng vào dính đầy cả tay dơ muốn chết.
- Trò Chaeyoung 10 điểm về chỗ. - Lisa đưa ngón cái ra khen Chaeyoung.
Jennie ngồi một bên khẽ lên tiếng:
- Sau này cậu không cần làm vậy, tớ không để tâm những gì họ nói đâu.
- Đâu có được, cậu không để tâm nhưng binh tớ để tâm, cậu là bạn tụi này, xúc phạm cậu là xúc phạm tụi này nên phải cho tụi nó một bài học chớ. - Lisa
- Đúng rồi, vã lại tớ ghét nhỏ đó lâu lắm rồi chỉ tại chưa có dịp đụng tới nó thôi, với tớ từng nói bảo vệ cậu mà, giờ có người khịa cậu thì tớ có thể ra tay rồi. - Chaeyoung
Jennie mỉm cười không nói gì được với hai cô bạn mình, sau đó ba người tiếp tục ăn, vừa ăn vừa tám chuyện. Một bàn khác gần đó, Taehyung cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý:
- Rút vốn đầu tư khỏi công ty X cho tôi, họ có hỏi thì lấy lý do là con gái cưng của họ xúc phạm người của tôi.
Giờ ăn trưa kết thúc, học xong nốt tiết buổi chiều Jennie vội vàng gom đồ cho vào Balô rồi ra về cùng Lisa và Chaeyoung. Vẫn như cũ, hai chiếc xe chạy băng băng trên đường, Jennie nhờ Lisa dừng xe tại một siêu thị nhỏ để cô mua đồ làm thức ăn tối. Sau khi xuống xe cô bảo hai người bạn mình về để một mình đi mua đồ được rồi, Lisa và Chaeyoung mè nheo đòi đi chung nhưng cuối cùng cũng bị Jennie lùa về như lùa vịt. Trên chiếc xe của Taehyung, anh đợi Jennie đi vào trong siêu thị rồi nhàn nhã xuống xe, ra hiệu hai thằng bạn mình về trước. Jennie mua đồ, anh đi phía sau cô. Trên đường đi bộ về, không may Jennie gặp một đám lưu manh, chúng đang định ra tay sàm sỡ cô thì Taehyung xuất hiện đánh cho chúng người không ra người, ma không ra ma. Jennie khá bất ngờ khi thấy anh ở đây, anh nhanh chóng đi đến gần cô, cầm lấy hai túi đồ ăn mà Jennie mua:
- Cô là con gái mà đi đường vừa vắng vẻ vừa không có miếng ánh sáng nào như vậy sao?
- Ơ! Sao anh lại ở đây?
- Tiện đường.
- Tiện đường?
- Đi đường nào?
- Không cần đâu để tôi tự về.
- Tôi không lặp lại câu hỏi hai lần.
- Đường này.
Anh bước đi theo hướng tay cô chỉ, Jennie sau khi định thần lại cũng lật đật chạy theo. Đến trước cửa nhà Jennie, cô lật đật mở khoá mời anh vào:
- Nhà có hơi nhỏ, anh thông cảm.
- Um.
- Anh chắc chưa ăn gì, để tôi nấu anh ăn cùng nhé.
- Vậy cũng được.
Jennie đem hết đồ ăn mình vừa mua cho vào tủ lạnh đồng thời lấy ra vài thứ để nấu. Taehyung không rời mắt khỏi cô một phút giây nào, nhìn cảnh cô loay hoay cất cái này lấy cái kia khiến cho anh cảm thấy cô nàng cũng khá là dễ thương đấy. Anh đứng dậy, bước lại gần phía cô:
- Nhà vệ sinh?
- Hả?
- Nó ở đâu?
- À nó ở bên này.
Taehyung nhìn theo hướng tay của Jennie, một cánh cửa nhỏ ở phía bên trái nhà bếp. Anh đi vào trong, bên ngoài Jennie cũng thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết từ khoảng khắc anh cứu cô trên đường đến bây giờ tim cô cứ đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Jennie đưa tay lên ngực mình:
- Không lẽ mình thích anh ta? Không đúng, mình không thể thích người mới gặp được, mà nhìn anh ta có chút quen mắt.
- Em thích ai?
Mãi mê chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình mà Jennie không cảm nhận được Taehyung đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Trước câu hỏi bất thình lình của anh, Jennie lắp bắp:
- Tôi.... tôi thích một idol trên mạng ấy mà.
Anh không nói gì, lặng lẽ đi lại chiếc bàn rồi ngồi xuống, khoé môi cong lên tạo thành hình bán nguyệt hoàn hảo: "Bé con kỹ thuật nói dối của em quá tệ rồi". Sau khi cô nàng nấu xong hai người bắt đầu bữa ăn trong sự ngượng ngùng của Jennie và sự tự nhiên như ở nhà của Taehyung. Sau bữa ăn, Jennie không thấy Taehyung có ý định rời đi:
- Ừm.... thì giờ cũng trễ rồi, anh không định về nhà hả?
- Em đang muốn đuổi khách đấy à?
- Không... không phải chỉ là tôi thấy không còn sớm với lại mai còn đi học nữa.
Taehyung nhìn vào mắt của Jennie, sau đó anh ảm đạm lên tiếng:
- Tài xế chưa đến.
- Vâng.
Không gian chìm vào khoảng im lặng hồi lâu, Taehyung nhận ra vẻ ngượng ngùng của Jennie, anh mở lời:
- Đồ ăn em làm rất ngon.
- Cảm ơn anh.
- Em đừng ở đây nữa, khu nhà này rất nguy hiểm.
- Không ở đây thì ở đâu.
- Em có muốn vừa có chỗ ăn chỗ ở tốt, vừa có tiền sử dụng không?
- Hả?
- Em đến nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro