Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 21]

Xe cấp cứu dừng trước cổng bệnh viện Kim gia, các y tá cùng bác sĩ nhanh chóng đưa Jisoo vào phòng phẫu thuật. Jennie vừa chạy theo vừa khóc nức nở.

Đèn phòng phẫu thuật rực sáng, đến lúc này jin vẫn cong đang thất thần, anh ngồi bệt xuống đất đưa tay vò rối tung tóc mình rồi gục đầu xuống gối. Jennie đan chặt hai tay vào nhau, nước mắt đua nhau chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Đáng lẽ người nằm trong đó phải là cô, cô tự trách mình quá bất cẩn, hại Jisoo ra nông nổi này. Móng tay Jennie vô thức đâm vào da thịt làm nó ứa máu. Lúc này Taehyung mới vội vã chạy đến, theo sau là ông Kim Teaho cùng Yoongi. Nhìn thấy Taehyung, Jennie lao vào lòng anh vừa khóc nức nở vừa liên tục nhận trách nhiệm về mình. Anh ôm chặt Jennie trong lòng, đưa mắt nhìn thằng bạn thân mình đang đau khổ ngồi một góc rồi quay sang nhìn cánh cửa phòng cấp cứu:
"Kim Jisoo em nhất định không được xảy ra chuyện gì"

Một lúc lâu sau, ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra, Jin nhanh chóng chạy đến, anh nắm hai vai bác sĩ, gương mặt đau khổ cất giọng run run:
"Cô ấy sao rồi? Jisoo của tôi sao rồi bác sĩ?"
"Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng khi nào tỉnh thì chúng tôi không thể biết trước được, còn nữa đôi chân của Kim tiểu thư e là sau này sẽ không cử động được nữa"
Nghe như tiếng sét đánh bên tai, ai nấy đều thẫm thờ. Jennie bịt miệng cố ém lại tiếng khóc nức nở của mình, bác sĩ tiếp lời:
"Hiện chúng tôi đã đưa cô ấy đến phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm"
Nói rồi vị bác sĩ kia rời đi, Taehyung tiến tới vỗ vai Jin. Jin nhìn Taehyung, cố nặn ra nụ cười dù trong lòng đang không ngừng tự chửi rủa bản thân vì đã không bảo vệ chu toàn cho người mình yêu:
"Thật may quá, em ấy không sao"
Như hiểu được suy nghĩ của Jin, Taehyung cất giọng an ủi:
"Không phải lỗi mày, vào thăm con bé đi"

Trong phòng hồi sức, Jin nhìn Jisoo hôn mê bất tỉnh trên giường, anh nắm lấy tay cô bật khóc. Taehyung đi lại gần, xoa đầu Jisoo như cách anh vẫn hay làm để động viên cô em gái:
"Mau tỉnh lại nhé"
Jennie nắm lấy bên tay còn lại của Jisoo, hốc mắt đỏ hoe, cô dụi má mình vào tay Jisoo cất giọng nỉ non:
"Jisoo làm ơn, cậu phải mau tỉnh lại, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi"
Jennie gục mặt xuống nệm khóc, Jin lau nước mắt rồi nói Taehyung cùng mọi người về hết đi để mình anh ở lại chăm Jisoo là được rồi. Ban đầu ông Taeho còn lưỡng lự nhưng nhìn Jin siết chặt bàn tay con gái mình không buông như vậy ông lại đỡ lo lắng hơn phần nào, cộng thêm việc Yoongi bên thuyết phục nên ông cũng đồng ý ra về. Taehyung ôm lấy Jennie ra xe, cô gái này lúc nãy khóc đến mức nhất đi ngay cạnh Jisoo, đến lúc đã nhất đi rồi mà vẫn còn lẩm bẩm xin lỗi.

Jennie nhìn thấy hình ảnh Jisoo đẩy mình ra rồi hứng trọn lực tông của chiếc xe tải, cô hét lớn "JISOO" rồi ngồi bật dậy. Taehyung lo lắng mở chạy vào ôm chặt Jennie, cô gào khóc nói:
"Hu hu tại em hức.... tất cả là tại em hu hu.... nếu em không bất cẩn khi qua đường hức.... Jisoo sẽ không phải vì cứu em mà ra nông nỗi như vậy hic.... "
"Không phải do em, ngoan đừng tự trách mình nữa"
Taehyung đau lòng ôm chặt cô, Jennie vẫn khóc mãi. Một lát sau cô mới dần thiếp đi vì mệt, Taehyung nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp cẩn thận sau đó mới đi ra ngoài. Điện thoại đổ chuông, nhìn cái trên quen thuộc trên màn hình anh nhấc máy:
"Biết chuyện rồi?"
"Mới đây thôi, tao gọi cho thằng Jin để bàn về vụ mày nhờ điều tra thì mới biết được" (Jimin)
"Điều tra giúp tao mọi việc đã xảy ra ngày hôm nay"
"Chuyện này giao bọn tôi, các anh cứ lo chuyện kia đi"
Một giọng nữ bất ngờ vang lên, Taehyung nghe chất giọng quen quen nhíu mày:
"Park Chaeyoung?"
"Chuyện này để tôi với Lisa lo, bọn tôi sẽ không để yên cho ai đụng vào bạn mình đâu" (Chaeyoung)
"Cũng được"
"Yên tâm, bọn tôi nhất định bắt được tên đó" (Chaeyoung)
Taehyung cúp máy, quay ngược vào phòng rồi ôm lấy Jennie. Cùng lúc này, ở bệnh viện Jin chạy đi mua vài chai nước khoáng để khi tỉnh lại Jisoo còn có cái để uống. Nhân lúc này Choi Hara lẻn vào phòng bệnh, bà ta từ từ bước đến bên cạnh giường. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài:
"Jisoo.... mẹ xin lỗi.... xin lỗi con.... Jisoo hức"
Jin bất ngờ đẩy cửa đi vào, Choi Hara không kịp trốn đi. Nhìn thấy bà ta, anh đanh mặt, dù biết bà ta là mẹ ruột của Jisoo nhưng anh vẫn không thể nào quên đi những chuyện bà ta làm được. Anh từ từ bước đến, Choi Hara run rẩy nắm chặt tay Jisoo. Jin đặt mạnh mấy chai nước lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường tức giận nói:
"Bà còn đến đây làm gì nữa? Sau những chuyện bà đã làm ra bà còn mặt mũi đến gặp em ấy sao?"
"Ta.... ta"
"Bà không thấy hổ thẹn với lương tâm sao, *chỉ vào Jisoo* em ấy là con gái ruột của bà đó, bà khiến em ấy thành ra như vậy rồi còn đến đây làm gì"
"Không phải ta làm, chuyện này thực sự không phải do ta, làm sao ta có thể giết con gái mình được chứ, làm sao ta lại có thể ra tay với đứa con mà ta đứt ruột sinh ra"
Bà ta la lớn rồi ôm mặt khóc, Jin nghe những lời đó cũng cảm thấy có chút mủi lòng. Đúng thật là trước giờ bà ta chỉ làm cho Jisoo ghét chứ chưa từng làm tổn hại gì đến cô, lại nói đến câu "hổ dữ không ăn thịt con" thì càng có thể tin bà ta hơn một chút. Nhưng Jin vẫn không muốn nhìn thấy người đàn bà này, trước khi ý chí bị lung lay, anh đưa tay chỉ ra cửa:
"Bà mau đi khỏi đây trước khi tôi gọi Taehyung với anh Yoongi đến"
"Làm ơn, tôi xin cậu, cho tôi bên cạnh con bé một chút nữa thôi, một chút thôi rồi tôi sẽ đi mà"
"Bà....."
Nhìn khuôn mặt đau khổ ướt đẫm nước mắt của Choi Hara, Jin lần nữa mủi lòng, anh không phải dạng độc ác chia rẽ tình mẫu tử. Jin cúi mặt xuống đất, anh nói:
"Bà có 15 phút"
Choi Hara mừng rỡ, ngồi bên cạnh chăm sóc Jisoo.

Từ lúc đó, cứ mỗi đêm bà ta đều bí mật đến bệnh viện, và Jin luôn cho bà ta thời gian để chăm sóc và nói chuyện với Jisoo. Dù chỉ 15' ngắn ngủi nhưng ngày nào Choi Hara cũng đến, tận dụng hết mức khoảng thời gian mà mình có để chăm sóc con gái như những gì bà từng ao ước. Dần dần Choi Hara cũng không còn ý niệm muốn trả thù Kim gia hay gì đó, bà chỉ muốn được bên cạnh chăm lo cho con gái mình dù biết sau này khi cô tỉnh dậy bà sẽ không còn cơ hội đó nữa. Mỗi ngày đều chứng kiến sự yêu thương Hara dành cho Jisoo, Jin cũng dần nhận ra người đàn bà này thực chất không xấu xa mà chỉ là do bị người khác lợi dụng nên anh cũng dần mất đi ác cảm dành cho bà.

Nhưng đó là chuyện của tương lai còn bây giờ mình quay về thực tại. Đã 3 ngay trôi qua, Jisoo vẫn chưa tỉnh lại, Jennie đã thôi không còn tự trách bản thân mà thay vào đó là nhờ Taehyung đưa đến bệnh viện để chăm sóc Jisoo trong khi anh đi làm. Buổi trưa, Chaeyoung cùng Lisa lái xe đến Kim thị. Cô nhân viên ở quầy lễ tân lịch sự cúi chào hai người rồi nói:
"Park tiểu thư, Manoban tiểu thư hiện chủ tịch đang trong phòng họp phiền hai vị đến phòng chủ tịch ngồi đợi"
Hai người gật đầu rồi bước vào thang máy lên tầng cao nhất. Ngồi đợi một lúc thì Taehyung vận một thân vest đen uy nghiêm bước vào. Lisa đặt chiếc USB lên bàn, nói:
"Đã điều tra xong"
"Ai đứng sau?"
"Người quen của anh" (Chaeyoung)
Taehyung nhíu mày cắm USB vào máy tính, xem một lúc thì mặt anh đen lại, chất giọng thập phần giận dữ:
"Gọi người chuẩn bị xe đến Lee gia cho tôi"

——————
Đọc xong nhớ tặng một em sao cho tui nha mấy bồ
Nhân tiện mới biết bồ sắp thi giữa kì nên tui up sớm chap này coi như là món quà tinh thần để động viên bồ, chúc bồ thi thật tốt làm bài thật trơn tru nha HyeJae8 Fightinggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro