Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ TaengSic - Yulsic ] Tae đã sai..vì Tae tin.

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng đối với tôi thì không đẹp một chút nào cả. Hôm nay là một ngày rất xui xẻo đối với tôi. Vì tối hôm qua thức khuya phụ mẹ bán hàng nên kết quả là sáng hôm nay tôi đến lớp muộn. Chưa hết, tôi lại được cái vinh dự ghi tên vào sổ đầu bài vì lý do không đem sách vở, không học bài, bla…bla. Ôi ! Đã như thế mà ông thần xui xẻo nào có chịu buông tha cho tôi. Tiết năm – tiết cuối cùng của buổi học. Cô giáo bước vào lớp, nhẹ nhàng lấy ra xấp bài kiểm tra và phát cho từng người một. Tôi ngớ người ra một lát rồi thì nhớ ra cô đã dặn hôm nay sẽ làm bài kiểm tra. Tôi bắt đầu lo lắng vì mình chưa học bài, nhưng cái cảm giác lo lắng ấy chỉ như một cơn gió thoảng qua. Tôi biết cho dù tôi không học bài thì tôi cũng dễ dàng đạt được điểm 9 điểm 10 nhờ sự giúp đỡ của Sica ngồi bàn dưới – người bạn thân của tôi.

Thời gian làm bài đã trôi qua gần hết, vậy mà tôi vẫn chưa nhận được tín hiệu giúp đỡ của cô ấy. Tôi sốt ruột, lựa lúc cô giáo không để ý, tôi quay xuống giục :

-          Sica ! đọc bài cho mình nhanh đi, sắp hết giờ rồi kìa.

Tôi tưởng là cô ấy đang cặm cụi làm bài cho nên chưa đọc bài cho tôi. Nhưng không ! trái với dự đoán của tôi thì cô ấy đã làm bài xong từ lâu. Sica tỉnh bơ, buông ra một câu nói :

-          Tae tự làm đi, mình…

-          Taeyeon, Jessica trật tự.

Nghe cô giáo nhắc, tôi lập tức quay lên nhưng trong lòng rất tức. Tại sao đứa bạn thân nhất của tôi lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Tại sao Sica lại không giúp tôi ? . Tôi đã làm gì có lỗi với cô ấy chăng? Nếu không thì tại sao Sica lại như vậy? Tại sao…Tại sao.? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi. Tôi nhìn vào tờ giấy, tập trung hết sức để hi vọng có một chút kiến thức trong đầu để làm bài. Nhưng chẳng có gì cả, nó hoàn toàn trống rỗng, không có một chút kiến thức nào ngoài sự tức giận mà tôi dành cho Sica. Trống vừa đánh hết giờ tôi nộp bài và quay xuống nói với cô ấy :

-          Ở lại Tae có chuyện cần nói.

Cả lớp ra về hết, tôi xách cặp và bước đến chỗ Sica đứng.

-          Giải thích đi, Sica giải thích vì sao Sica lại không giúp Tae đi. Vì sao? Tôi hét lên.

-          Đấy không phải là giúp mà lại là hại Tae.

-          Hại Tae sao ?

-          Tae không thể tự mình bước đi được ư? Tae là con người chứ có phải là cây tầm gửi đâu mà…

-          Thôi đi, cậu không phải là ba mẹ tôi, cậu không có quyền dạy tôi. Phải ! tôi là đứa nhà nghèo, học dốt nên không có thông minh, triết lý như cậu. Nhưng cậu có bao giờ cậu nghĩ vì sao tôi lại thành ra thế này không ? Vì phụ mẹ kiếm tiền, nên tôi không có đủ thời gian để học bài. Thậm chí là vui chơi như cậu.  Cậu là tiểu thư con nhà giàu nên cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện tiền nông như tôi đâu. Cậu không bao giờ hiểu tôi cả….

Định nói tiếp, nhưng thấy mình hơi quá lời tôi định xin lỗi nhưng Sica đã chạy đi. Hình như cô ấy đang khóc thì phải? Mà khóc hay không thì có liên quan gì đến mình đâu chứ. Tôi lầm bầm một mình rồi bước vội ra cửa, đi về nhà.

Nằm trên giường suy nghĩ tôi thấy mình sai thật, đáng lẽ ra không nên trách cô ấy. Nhưng nghĩ kĩ thì tôi có sai gì đâu.Sica đã không giúp tôi thì thôi lại còn dạy bảo tôi. Người xin lỗi là cô ấy chứ không phải tôi. Mấy ngày hôm sau, giữa tôi và Sica như có một bức tường vô hình ngăn cách. Cô ấy vẫn không chịu xin lỗi tôi. Tôi nghĩ nếu Sica không xin lỗi tôi thì tình bạn giữa tôi và cô ấy coi như hết.

Hôm sau đến lớp, cô ấy không đi học. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm.

Đã một ngày….hai ngày..rồi một tuần Sica không đi học. Tôi bắt đầu thấy hơi lo. Tôi định đến nhà cô ấy, nhưng vì chút xỉ diện nên tôi đã không đến.

Tôi lo lắng đến mức…ốm. Tôi ốm thật. Trong cơn sốt, tôi mơ thấy cô ấy đang bê bát cháo đến bên giường tôi. Giọng rất ân cần, nhưng buồn :

      - Tae ơi ! Cậu dậy ăn cháo này.

Tôi định gọi Sica, nhưng không cất lời được. Tôi vội cầm tay Sica xin lỗi. Thế rồi tôi ngủ thiếp đi.

Mấy hôm sau tôi đã đỡ sốt, ngồi dậy được. Thấy Sica sang chơi, tôi vội nói :

-          Sica à ! mình sai rồi, cho mình xin lỗi nhé.

-          Hôm nọ tớ nằm mơ thấy cậu mang cháo tới cho tớ ăn đấy.

-          Mơ cái gì, người ta bê cháo đến cho ăn, lại cầm tay người ta suýt đổ cả cháo…rồi ngủ tít. Sica phì cười.

Cả hai đứa đều cười to. Tôi vội bảo :

-          Bỏ qua tất nhé !

-          Ghét cái mặt . Sica lườm yêu tôi.

******

 Sáng hôm sau tôi đến nhà Sica, rủ cô ấy đi học.Nhưng nhà đóng cửa, chẳng có ai ở nhà cả.

-          Xí ! đi học mà cũng không thèm đợi người ta. Lên lớp biết tay mình. Tôi cau có.

Nhưng đến lớp tôi chẳng thấy cô ấy đâu cả. Và vài ngày sau đó, tình trạng vẫn diễn ra như thế. Tôi tìm cô ấy khắp mọi nơi. Nhưng vô vọng. Rồi cho đến một ngày.

Tiffany – người bạn ngồi cùng bàn với Sica đến và đưa cho tôi bức thư.

-          Đây là bức thư mà Sica nhờ mình đưa cho cậu ba hôm trước, nhưng mình quên, xin lỗi.

Tôi lo lắng không biết có chuyện gì, liền vội mở bức thư ra xem.

    - Trước hết cho mình xin lỗi Tae vì đã ra đi mà không nó một lời nào. Mình phải theo ba mẹ sang Mỹ sống. Đáng lẽ ra mình đã đi vào cái hôm chúng mình xảy ra chuyện, nhưng vì Tae, khiến mình không an tâm khi ra đi. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn rồi, tớ phải đi thôi. Không biết khi nào có thể gặp lại nhau, chỉ mong Tae nhớ một điều rẳng, Tae mãi mãi là một người quan trọng trong lòng mình.

Ra đi ư ? Tại sao lại không nói với Tae? Nói là thân mà lại không cho Tae biết. Nếu biết trước Sica sẽ ra đi, thì hôm đó Tae không nên giận Sica. Ngược lại, Tae sẽ dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Sica. Tôi khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Khóc trong nuối tiếc, và sự ân hận.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn, trống vắng như bây giờ. Chỉ thiếu đi một giọng nói, một tiếng cười, một cử chỉ quan tâm, thiếu đi một người mà thấy như thiếu đi cả thế giới vậy.

Kể từ ngày hôm đó, tôi thay đổi cách sống của mình. Chăm học hơn, cố gắng hơn. Tuy không biết mình có cơ hội gặp lại để nói lời xin lỗi với cô ấy hay không  nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy – người đầu tiên dạy cho tôi cách sống và bước đi trên chính đôi chân của mình.

Tôi vẫn luôn nhủ với mình rằng :

-          Cứ một ngày trôi qua thì ngày hai đứa gặp lại nhau sẽ lại rút bớt đi một ngày.

15 năm sau..

Còn 5 phút ‘’ Ôi ! trễ mất ‘’

Còn 2 phút ‘’ Nhanh, nhanh hơn nữa ‘’

Còn 10 giây ‘’ Sắp tới rồi ‘’ ..

Còn 4 giây…2 giây…1 giây…

-          Chào ông, ông Lee . Tôi vừa cố gắng kiểm soát nhịp thở sau khi phóng như tên lửa, vừa đưa tay bắt tay đối tác của mình.

-          Chào cô, cô Kim. Đúng như lời đồn, cô không bao giờ trễ một giây nào.

Tôi cười lấy lệ và bắt đầu ký hợp đồng. Còn một tiếng nữa là tôi lại phải lên máy bay qua Mỹ để kiểm tra tiến độ xây khu trò chơi mới. Thế mà ông ta, đối tác của tôi cứ nhằn nhằn hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, mà toàn hỏi những thứ linh tinh. Tôi ghét cái cách thời gian ít ỏi trôi đi quá nhanh, tôi ghét cái bụng phệ của ông Lee, tôi ghét bộ ria hải mã của ông ta, ghét cái tính chậm chạp như rùa đó, tôi ghét..tôi ghét…

-          Ông Lee, nếu ông cảm thấy không tin tưởng vào bản hợp đồng này hay tập đoàn của chúng tôi, ông có thể bỏ và chúng tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn với một đối tác khác. Tôi không nghĩ công trình sắp tới đây của tập đoàn phải phụ thuộc vào ông, và sự thật thì tôi cũng không thích như vậy, nên ông hãy quyết định nhanh đi.

Nhìn cái miệng mấp máy không thành lời và đôi tay chưng hửng ký vào hợp đồng, tôi rất hả hê. Đã 15 năm kể từ cái ngày ấy, tôi không biết mình đã làm thế nào, với phương pháp ra sao. Nhưng bằng ý chí của mình và sự mong muốn được giàu có, rất giàu có. Tôi đã trở thành chủ tịch một tập đoàn, kinh doanh đủ các lĩnh vực trên thế giới. Sau khoảng thời gian đó, phải, tôi đã trưởng thành hơn, già dặn hơn, hiểu được cái ác nghiệt của cuộc sống hơn. Không còn là một cô bé nghèo khổ và lúc nào cũng lo nghĩ đến cuộc sống, tiền bạc như ngày nào. Nhưng, có lẽ tính khí trẻ con và háo thắng trong tôi vẫn chưa mất. Tôi không muốn là người bị động và vì thế, không ai,không một ai khác có quyền chủ động.

Kết thúc cuộc ký kết với chỉ 15 phút, tôi đi ra xe với sự ngông nghênh của kẻ chiến thắng. Và rồi, tôi đụng phải một cô tạp vụ đầu tóc khô ráp, rối bời, mặt bộ quần áo nhân viên của khách sạn. Tôi đỡ cô ấy dậy, tất nhiên, bởi vì tôi là kẻ háo thắng trong công việc sẽ không đồng nghĩa với việc tôi cũng là một kẻ háo thắng ngoài đời. Sau khi vừa lạng quạng đứng dậy, cô ấy xin lỗi rối rít vì đã không chú ý đường đi,

-          Không sao đâu, đôi khi làm việc quá căng thẳng tôi cũng mấy lần làm mốp cả chục cây cột điện ấy chứ. Tôi đùa.

Chẳng hiểu sao, khi gặp cô gái này, tôi lại cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc mà từ lâu tôi đã đánh mất nó.

Nhưng đột nhiên, sau khi nhìn vào mặt tôi, cô gái ấy la lên :

-          Tae..Taeyeon, là Tae phải không, đúng đúng là Tae rồi. Ôi ! mình vui quá.

-          Ơ ! Tôi có biết cô à ?

-          Ôi ! Tae không nhận ra mình thật sao? Mình là Sica đây – người bạn thân nhất của Tae còn gì. Tae quên rồi à ?

-          Cái gì cơ ! . Tôi la lên, khiến cả sảnh trong khách sạn quay lại nhìn. Thấy thế tôi hạ bớt giọng.

-           Là cậu thật sao, Sica ?

-          Ừ ! mình đây.

Vẫn nụ cười ngày nào, vẫn giọng nói ấy. Đúng là Sica rồi, không ai khác ngoài cô ấy. Tôi vỡ òa trong sung sướng, tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho thư ký của mình :

-          Hủy hết tất cả công việc hôm nay cho tôi.

-          Tất cả ạ ?. Giọng bên kia máy trả lời.

-          Ừ ! tất cả..Tôi ngừng một lúc rồi cười nói tiếp :

-          Cảm ơn nhé !

-          Ơ..hả…dạ?...vâng. Người thư ký không tin vào những lời mà đôi tai mình vừa nghe. Tôi nghĩ vậy, bởi trước lúc máy cúp hoàn toàn, tôi nghe thấy cô ấy la lên ‘’ Má ơi ! trời sụp rồi ! ‘’ .

Tôi dành 2 tiếng di chơi với Sica, giúp đỡ tất cả những gì tôi có thể giúp cô ấy. Nhưng cũng chẳng nhiều lắm.

-          Đúng là mọi thứ ở trên đời không thể đoán trước được. Hồi nhỏ, cậu là một tiểu thư gia đình giàu có và là học sinh giỏi toàn trường cơ mà. Cậu như thế mà giờ phải làm tạp vụ trong khách sạn thế này sao ?

-          À….hì hì..chuyện cũng dài lắm…đời mà. Sica gượng cười.

Bao năm qua, cô ấy thay đổi nhiều quá. Kể từ khi nào, mà cô ấy lại có suy nghĩ buông thả như vậy ?

Sica kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời kém may mắn của mình.

Sica kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời kém may mắn của mình.

Chắc hẳn ai cũng không thể tin được lời tôi nói đâu? Sica – người mà trước kia được mệnh danh là tiểu thư vừa giàu, vừa xinh, vừa học giỏi và nhất là vẫn hay được đám bạn trong lớp gọi là ‘’ công chúa băng giá’’, giờ đây phải làm công việc mà kiếm không đủ tiền cơm mỗi tháng. Do sự chủ quan, bố Sica từ gia đình giàu có phải gánh một món nợ khổng lồ. Thế là năm 17 tuổi, Sica phải nghỉ học. Với tính cách tiểu thư, cộng thêm vấn đề là ‘’ mình chẳng biết làm gì’’ khiến Sica sống khó khăn gấp ba lần người khác. Chưa hết, cuộc sống lại tiếp tục hành hạ Sica bởi gánh nặng sau tai nạn của bố mẹ. Cô ấy phải tự mình nuôi sống bản thân và chăm lo cho bố mẹ tật nguyền.

Nhưng giờ cuộc sống của Sica đã ổn định hơn và cô ấy đang cố học để lấy lại bằng đại học, nhằm kiếm công việc tốt hơn.

-          Sica có bao giờ oán trách vì sao số phận lại trêu đùa cậu đến vậy không?. Tôi hỏi

-          Ồ ! có chứ. Nhưng đó là năm năm trước cơ. Cuộc sống đã lấy đi của mình cái vỏ của sự hạnh phúc nhưng lại mang lại cho mình cái tinh túy của hạnh phúc thật sự. Sica cười, hai mắt cũng ngấn đầy lệ khi nhớ về kí ức của mình.

-          Tae không hiểu.

-          Hì, có gì đâu. Trong cuộc sống khổ sở này, mình biết được thế nào là lời yêu thương thật sự, thế nào là sự đầy đủ mà tiên không mua, không bù đắp được. Mình cũng học được sự khiêm tốn, giản dị và nhiều thứ khác mà hồi còn là tiểu thư giàu có, tớ không có, không thèm có, không cảm nhận được. Tae thấy mình trước kia như thế nào ?

-          Sica là một người dễ thương, và tốt bụng. Nhất là đối với Tae. Tôi mỉm cười nói.

-          Trả lời thật đi. Sica nghiêm lại.

-          À..à…cũng đôi lúc có chút ích kỷ, lạnh lùng, và đáng ghét Nhưng không nhiều.

-          Ừ ! hihi, đúng thế đấy. Nếu cứ như trước kia. Mình đã chẳng bao giờ để cho Tae yên đâu. Sica bật cười thành tiếng.

-          Ừ nhỉ.

-          Tae vẫn thế ! vẫn trẻ con như xưa . Nhưng giờ nhìn kỹ mới để ý , trông Tae sang thật nha. Chắc công việc của Tae thành công lắm nhỉ ?

-          Hì. Tae vẫn vậy thôi. Ừ ! công việc của Tae rất thuận lợi. Tae đã cố gắng rất nhiều đấy ! Cảm ơn Sica nhé !

-          Sao lại cảm ơn mình ? mình có giúp được gì cho cậu đâu. Ngược lại, mình còn thấy có lỗi khi ra đi mà không nói với Tae tiếng nào. Sica bỉu môi.

-          Vì Sica đã cho Tae một bài học rất sâu sắc. Vì Sica mà Tae đã cố gắng cho tới giây phút ngày hôm nay. Ban đầu Tae giận Sica lắm. Ngày nào cũng khóc hết nước mắt vì nhớ Sica. Giờ nghĩ lại, Tae thấy lúc đó mình giống như là người đang yêu vậy.

-          Mình xin lỗi. Khi xa Tae, mình cũng nhớ Tae nhiều lắm. Mình nhớ đến phát điên. Rồi lúc trong thời gian gia đình mình gặp khó khăn, mình cảm thấy thật cô đơn. Và rất cần Tae ở bên mình ngay lúc ấy. Sica thở dài nói tiếp :

-          Mình đã từng có những phút giây yếu lòng, muốn từ bỏ tất cả. Và sống một cuộc sống buông xuôi. Nhưng khi mình gặp được Yuri – người đã cho mình thêm sức mạnh, nghị lực, niềm tin trong cuộc sống. Mình và Yuri đã yêu nhau. Mình nghĩ nếu không có cậu ấy, mình sẽ ra sao đây ?

-          Yuri ? Sica yêu Yuri đến mức như thế sao ?. Tôi ấp úng.

‘’ Tae sẽ mãi là người quan trọng đối với mình’’. Thế tôi quan trọng ra sao với cô ấy.Quan trọng mà cô ấy nói là như thế này sao? Cô ấy chỉ xem tôi như là một người bạn. Tôi đã nghĩ cô ấy yêu tôi. Nên trong suốt thời gian qua, tôi đã khép chặt trái tim mình lại trước mọi cô gái. Cũng chỉ vì chờ đợi một ngày nào đó, cô ấy sẽ đến và mở nó ra. Nhưng hình như mọi chuyện không phải vậy, tôi đã ngộ nhận quá nhiều trong suốt ngần ấy năm. Tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân mình, nếu như Yuri làm cho cô ấy có niềm tin , nghị lực vào cuộc sống, thì tôi cũng có thể làm được vậy và còn nhiều hơn thế nữa. Nếu cô ấy cần. Tae đã sai…rồi….

-          Yêu nhiều lắm Tae à. Hai đứa mình vẫn đang cố gắng làm việc thật chăm chỉ để sau này có được cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ hơn.

Chắc cô ấy không cần tôi nữa rồi. Vì giờ đây, cô ấy cảm thấy cuộc sống thiếu thốn của mình lại quá đầy đủ và hạnh phúc khi có Yuri.

Tôi dành nửa ngày còn lại đi dạo trên các con phố, công viên cùng cô ấy. Khiến tôi vô thức nhớ lại những kỷ niệm của tôi và cô ấy khi xưa. Giá mà đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy, tôi vẫn có cô ấy bên mình. Chúng tôi sẽ còn là những đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên. Sống hạnh phúc bên nhau.

Sau hơn 15 năm hối hả với công việc, lần đầu tiên tôi thấy những khung cảnh đó thật đẹp biết bao. Tôi biết vì sao lại như vậy và cũng hiểu lý do vì sao cô thư ký lại la toáng lên kinh ngạc. Trong mấy năm qua, những chiến thắng đã mang lại hào nhoáng bên ngoài, khiến tôi, dù chỉ một phần nhỏ, đang dần biến tôi thành người áp đặc, hoênh hoang, và một chút, một chút thôi …ích kỷ, và cảm giác không bao giờ đủ..đó là lý do cuộc sống tôi không bao giờ đẹp và hạnh phúc như tôi tưởng.

Tôi sẽ chúc cho Sica hạnh phúc. Và tôi sẽ thay đổi bản thân. Ngày mai tôi sẽ cười tươi với tất cả mọi người, tôi sẽ làm nhiều, nhiều hơn nữa. Tôi vẫn tự hỏi, cuộc đời tôi sẽ thế nào nếu tôi không gặp Sica. Tôi sẽ tiếp tục tạo cho mình nhiều kẻ thù rồi chìm vào những thất bại, những cái bẫy do mình tạo ra à ? Hay sẽ trở thành một người cô đơn và tiêm vào đầu mình những căng thẳng vì công việc ? Tôi thầm cảm ơn Sica, cuộc đời của cô ấy thật sự đã thay đổi cuộc đời tôi và cũng cảm ơn số phận đã cho tôi gặp lại một người bạn đặc biệt, nắm giữ trái tim tôi. Dù câu chuyện của chúng tôi không mấy tốt đẹp nhưng lại có rất nhiều ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: