Chap 1 That One Person
Đây có phải là tình yêu?
Càng yêu lại càng đau chăng?
Càng gần gũi với cậu
Cảm xúc của tớ càng lớn dần lên
Tớ sợ
"Taengoo,"
Chỉ một giọng nói nhẹ nhàng đó thôi mà đã thực sự khiến Taeyeon phải vận hết ý chí của mình vực dậy để làm cho bản thân mở mắt. Nhưng từ chối thức dậy, cô rúc mũi vào cô gái trẻ, môi mỉm cười.
"Cậu không thể trễ được, Taengoo-ah."
"Cậu nữa, giám đốc." Taeyeon trêu chọc.
"Yah! Yah!" Jessica đá đá vào mông Taeyeon để khiến tên lùn kia lui ra khỏi chỗ của cô, tay thì đang ôm eo lại còn vùi mũi vào cổ Jessica.
"Thô lỗ quá nha." Taeyeon bũi môi trước khi chậm chạp leo xuống giường.
"Vì không có cách nào khác để làm cậu chịu dậy nữa." Jessica thích chí cười khì lẽo dẽo theo Taeyeon vào phòng bếp.
"Bánh xếp?" Jessica nhỏm lên qua vai Taeyeon.
"Kèm với siro." Taeyeon cho biết thêm mà không chút mất tập trung ra khỏi chảo.
"Ừm." Jessica mỉm cười và chuẩn bị bày đồ.
Đấy chính là buổi sáng bình thường của họ, Taeyeon thì chuẩn bị bữa sáng còn Jessica thì kiên nhẫn chờ đợi, thi thoảng lại trêu chọc cô. Taeyeon chưa bao giờ để Jessica nấu ăn, là vì cô rất thích như vậy thôi.
"Tớ tự hỏi là tại sao cậu không bao giờ để tớ nấu ăn cho cậu?" Jessica tò mò cất tiếng hỏi trong khi nhấm nháp sữa sô cô la của mình.
"Đầu tiên, tớ không thể đối phó nổi với cô công chúa suốt ngày rên rỉ vì bị cắt trúng ngón tay. Thứ hai, tớ muốn sống lâu hơn và lâu hơn nữa, tại sao lại phiền cậu nấu ăn trong khi cậu có tớ rồi chứ?"
"Tớ nghĩ tớ cần học nấu ăn."
"Tại sao?"
"Thích thôi," Jessica nhún vai "Có thể cậu sẽ có khi không thể nấu ăn được lúc tớ đang đói."
"Có thể gọi đồ bên ngoài mà, Sica." Taeyeon nói nghiêm khắc mà không nhìn sang Jessica, người đang thở dài nặng nề.
Thật vậy, Taeyeon luôn bướng bỉnh và nghiêm khắc với những lời tuyên bố và nguyên tắc của mình. Mặt khác, Jessica có thể trông có vẻ hư hỏng nhưng cô ấy lại dễ tính hơn Taeyeon về nhiều mặt.
Sau khi trở thành ca sĩ thành công trong suốt một thập kỷ, Taeyeon trở thành ca sĩ ăn khách bậc nhất còn Jessica, là Giám đốc sáng tạo cho thương hiệu của riêng mình.
Có mối quan hệ của họ trong gần 6 năm đã chứng minh rằng mối quan hệ của họ rất bền chặt, hoặc có thể chỉ là do họ đã và đang ở trong vùng thoải mái của mình?
"Không phải là cậu cảm thấy buồn chán sao?" Goo Hara, một trong những người bạn đồng thời là đối tác kinh doanh đột nhiên hỏi cô sau khi họ có một buổi họp nhỏ.
"Về cái gì cơ?"
"Mối quan hệ của cậu với 'cô Kim kia' đấy" Hara đảo mắt.
"Sao tớ lại chán?"
"Sao cậu lại không như thế?" Hara vặn lại khiến Jessica ngẩng mặt lên từ bản báo cáo "Thôi nào Sica."
"Tớ không biết, Hara." Jessica đáp " Thậm chí nếu tớ chán thế thì chúng ta nên làm gì?"
"Cậu có bao giờ hỏi gì khác bên cạnh ý kiến của Kim chưa?"
Jessica lắc đầu.
"Cậu có bào giờ so sánh Kim với cô gái hay chàng trai nào khác chưa?"
Jessica lại lắc đầu thêm lần nữa.
"Được rồi," Hara thờ dài "Hoặc là, có bao giờ cậu hỏi tại sao cô ấy không bao giờ trả lời bất cứ điều gì liên quan đến sự ra đi của cậu vào năm 2014 không?"
Sự thật đấy khiến Jessica mở to mắt ra.
Tất cả những lúc ấy, Jessica đã luôn chờ đợi Taeyeon nói rõ mọi thứ với cô.
Tất cả những khoảng thời gian kể từ khi mối quan hệ bắt đầu, Jessica không bao giờ hỏi ngay cả khi đột nhiên Taeyeon rời khỏi ngôi nhà của họ trong khoảng một tuần hoặc tồi tệ nhất, gần hai tuần.
Jessica không bao giờ hỏi lý do, bởi vì có Taeyeon trở lại vòng tay cô là đủ rồi.
Mặt khác Taeyeon luôn bảo vệ Jessica.
Jessica là của cô ấy.
Nhưng đột nhiên có suy nghĩ kì lạ gì đó chợt hiện lên trong tâm trí Jessica. Sẽ như nào nếu Jessica là của Taeyeon nhưng Taeyeon thì lại chưa bao giờ là của Jessica?
"Jessie?" Hara vẫy vẫy bàn tay trước mặt Jessica.
"À..."
Từ một Idol trở thành CEO thực sự là một trong những trở ngại lớn nhất trong cuộc đời của Jessica. Nhưng có Taeyeon, Jessica lại tìm thấy được sự thanh thản.
Đó là lý lo tại sao Jessica không bao giờ hỏi Taeyeon thật lòng nghĩ gì về cô.
"Cậu cần hỏi Kim."
"Vô ích," Jessica nói "Cậu ấy sẽ không bao giờ nói về nó."
"Ít nhất thì hãy hỏi đi."
"Tớ sẽ nghĩ sau."
Là một người quý giá đối với tớ
Người đấy, người sẽ không bao giờ trở lại
Với tớ thế là đủ rồi
Sự thật rằng tớ yêu cậu
"Jessica?" Taeyeon mở cửa chính và nhận ra Jessica đang làm gì đó ở phòng khách. Với chiếc kính trên khuôn mặt, khá chắc là Jessica đang làm việc.
"Chào Taeng, tớ mua bữa tối cho cậu này." Jessica đứng dậy nói. Taeyeon bên kia cởi áo khoác ra và tiến vào phòng bếp để tìm túi đồ Jessica đã mua trước đó.
"Ừm, hôm nay cậu thế nào?" Taeyeon hỏi thăm lúc đặt cà ri vào lò vi sóng.
"Tớ đã gặp Hara vì lần hợp tác sắp tới." Jessica thư thả ngồi vào ghế.
"Goo Hara?" Taeyeon quay lại nhuớng mày.
"Ừ, sao không?"
"Không có gì, tớ chỉ hỏi thôi." Taeyeon mỉm cười sau khi nghe thấy tiếng lò vi sóng kêu "ding". Cô lấy đĩa ra và đặt nó trên bàn, lại hỏi Jessica nữa.
"Cậu muốn uống trà không?"
Jessica chỉ gật đầu trong khi nhìn vào bóng lưng của Taeyeon, người đang tìm kiếm một túi trà trên quầy. Jessica rất thích trà, đó là lý do tại sao Taeyeon mua cho cô ấy rất nhiều loại trà và Jessica cũng chưa bao giờ phàn nàn về hương vị của trà do Taeyeon phục vụ cả.
Đột nhiên, Jessica bước lại gần và ôm chầm lấy Taeyeon. Cô vòng tay quanh eo và đặt cằm lên vai của Taeyeon.
"Taengoo,"
"Hmm? Sao thế Sica?" Taeyeon vẫn bình tĩnh lấy một chiếc túi màu xám bá tước.
"Tớ yêu cậu." Jessica thì thầm.
"Tớ yêu cậu nhiều hơn," Taeyeon gỡ rối cánh tay của Jessica và quay lại, nhẹ hôn lên trán Jessica.
"Cậu cảm lạnh sao?" Taeyeon nheo mày sau khi nhận ra cơ thể Jessica chỉ có chút hơi ấm.
"Có thể." Jessica vùi mặt vào hõm cổ Taeyeon.
"Đọi tớ làm xong bữa tối nhé? Xong rồi hẵng đi ngủ."
"Tối nay tớ còn nhiều việc nữa."
"Không là không, Jessica."
"Nhưng Taeng..."
"Nghỉ ngơi nhé, được chứ?"
Jessica gật đầu lần nữa rồi Taeyeon kéo cô vào bàn ăn. Trong khi cô gái lớn hơn dùng bữa tối, Jessica thoải mái dựa đầu vào vai của Taeyeon khiến bạn gái cô không khỏi cười thầm.
"Tớ nghĩ chúng ta cần đi đo mắt lần nữa."
"Hmm?"
"Kính của cậu, nó cần được kiểm tra lại. Tớ biết cậu vừa mới nheo mắt lại khi đọc báo cáo."
Jessica nuốt khan. Taeyeon thực sự là một người quan sát rất tốt, hơn nữa đó lại chính là lý do vì sao Taeyeon luôn bảo vệ quá mức đối với Jessica. Điều đấy khiến cô sẽ cảm thấy tội lỗi nếu cố hỏi về chuyện gì đã xảy ra vào hai năm trước.
"Sica?"
"À, ừ." Jessica thì thầm
"Ngày mai tớ sẽ đón cậu vào giờ ăn trưa,"
"Cậu có lịch trình gì không?"
"Chỉ là vài cuộc họp thôi, không sao cả vì chẳng có gì quan trọng hơn mắt cậu đâu." Taeyeon ngây ngô cười khì.
Liệu có gì quan trọng cho việc Jessica khao khát được giải đáp những khúc mắc rằng trái tim Taeyeon thực lòng cảm thấy điều gì không?
Người không thể nhìn thấy mặc dù tớ đang tìm kiếm
Người không thể nghe thấy mặc dù tớ đang gọi
Cậu có nhớ tớ không?
Cậu có nghĩ về tớ không?
Chỉ một lần thôi
Điều duy nhất tớ có thể làm là khóc
Nhưng giống như một kẻ ngốc, tớ đang chờ đợi
Hãy đến với tớ ngay bây giờ
Hãy đến với tớ như thể điều này là thế
Điều ước cuối cùng của tớ là người đấy, cậu.
Taeyeon đặt một miếng hạ sốt lên trán Jessica trước khi nhẹ vuốt ve má cô và chúc cô ngủ ngon. Đối với người như Taeyeon, không khó để cô ấy đoán rằng Jessica có điều gì đó muốn nói lúc trước.
Nhưng Jessica sẽ luôn là Jessica, cô sẽ không nói to lên trước khi thời gian dần trôi qua.
Taeyeon bước trở lại phòng khách, dọn dẹp công việc của Jessica. Trở thành Giám đốc Sáng tạo, Người mẫu và Ca sĩ cùng một lúc thường khiến Jessica siêu mệt mỏi. Mặt khác Taeyeon thực sự không để Jessica làm những việc đấy một mình, nhưng một lần nữa, điều đó khiến cả hai đứng ở vị trí của họ ngay bây giờ.
Công việc của họ là thứ đã khiến cả hai trở thành một.
Sau khi đặt đồ dùng của Jessica trở lại bàn làm việc, Taeyeon chuyển đến phòng thu nhỏ của mình. Thật ra, đây là căn hộ của Jessica được bố mẹ cô ấy mua. Thật quá lớn khi chỉ có mỗi Jessica sống một mình, đó là lý do tại sao trong bốn năm qua, Taeyeon đã quyết định chuyển đến và sống cùng cô.
Có rất nhiều phòng trong căn hộ này, vì họ ngủ trong cùng một phòng nên Jessica đã cho Taeyeon một phòng riêng và Taeyeon đã dành nó như là một stadio thu nhỏ của cô.
Có nơi làm việc tại nhà riêng thực sự rất thoải mái. Taeyeon luôn tìm thấy nguồn cảm hứng khi đến phòng riêng của mình, vì Jessica luôn ở đây vì cô.
Taeyeon lấy một bản nhạc và bắt đầu chơi một số nốt. Giáo viên thanh nhạc và nhà soạn nhạc đã luôn là giấc mơ của cô từ lâu, và giờ cô đã đạt được chúng.
Tâm trí cô cữ mãi trôi đi khi cô nhớ đến lúc nãy Jessica đã phản ứng như thế nào. Cô ấy có vẻ phiền lòng, Taeyeon biết điều đó. Đó không phải là về công việc của cô ấy, Taeyeon tất nhiên là đã để ý. Jessica sẽ trở nên thẳng thừng nếu là phàn nàn về công việc của mình. Chuyện ấy cũng không phải liến quan đến gia đình Jessica, Taeyeon biết chắc bởi vì gia đình cô ấy đã xem Taeyeon là một phần của họ. Vì vậy, nếu vấn đề là gia đình Jessica thì Taeyeon đã biết tin từ Krystal hoặc có thể là Mẹ của họ rồi.
Có phải là về mối quan hệ của cả hai?
Taeyeon trầm ngâm suy nghĩ, gần đây có vấn đề gì giữa Jessica và cô không? Taeyeon không chắc chắn...
Hay là...
Jessica đã cảm thấy chán cô?
Taeyeon tưởng tượng về cuộc sống mà không có Jessica bên mình và điều đó chỉ khiến trái tim cô đau nhói.
Đối với cậu, tớ là một người nhỏ bé
Chỉ cần một người nào đó biết thôi
Với tớ thế là đủ rồi
Chỉ là đấy lý do của tình yêu
Taeyeon giật mình tỉnh dậy, cô đã ngủ thiếp đi trong lúc soạn nhạc. Mắt cô đảo khắp nơi tìm kiếm chiếc điện thoại và nhận ra bây giờ mới chỉ là 3 giờ sáng, cô chỉ ngủ khoảng hai tiếng.
Cô vươn tay trước khi trở về phòng, nơi Jessica vẫn đang ngủ. Dần dần, Taeyeon trượt mình xuống dưới tấm chăn và khiến cơ thể họ gần hơn.
Cô vuốt ve má Jessica. Chỉ thế này thôi thì không cảm nhận được hết vẻ đẹp từ làn da trắng sứ của Jessica.
6 năm?
Thời gian trôi qua, đối mọi người họ là cặp đôi tuyệt vời nhất, cả hai đã trải qua đủ những thăng trầm của cuộc sống. Giống như Jessica, có lẽ Taeyeon cũng cảm thấy rằng thậm chí cả hai còn thân thiết hơn dù đôi khi cũng có cảm rằng thấy rất xa cách.
Qua từng ngày tiếp xúc, Taeyeon nhận ra rằng Jessica đã ít nhiều thay đổi, kể từ lần đầu tiên họ chạm mặt.
Có phải rất ích kỷ không khi hỏi về cảm giác của cô ấy bây giờ?
The one person who can't see me though I am looking
The one person who can't hear me though I am calling
Do you even remember me?
Do you even think of me?
Just once, please
"Em đi đâu vậy Jessica?" Tyler hỏi khi nhận thấy Jessica cầm lấy túi xách của mình và chuẩn bị rời đi vào giờ ăn trưa.
"Kiểm tra mắt." Jessica trả lời đơn giản.
"Anh có thể đi cùng chứ?"
"Không cần đâu, tôi đi với Taeyeon rồi."
"Ô, em vẫn còn với cô ấy cơ à?"
Jessica dừng bước lại, nhìn chằm vào Tyler.
"Có vấn đề gì với anh sao?"
"Tất nhiên. Tại sao em vẫn còn tiếp tục mối quan hệ đó với cô ấy?"
"Bởi vì tôi yêu cậu ấy."
"Cô ấy yêu em chứ?"
Jessica mở to mắt. Thường thì, câu hỏi này sẽ được trả lời phát một. Nhưng bây giờ Jessica lại cảm thấy thế này không dễ dàng chút nào. Cảm ơn cuộc gọi đến, cô có thể tránh đi câu hỏi này.
"Đã nói rồi mà, cậu nên thay kính mới." Taeyeon nói trong lúc họ rời khỏi phòng khám mắt "Cậu muốn ăn gì, Sica?"
"Hmm.."
"Sica?"
"À, thế chở tớ về văn phòng thì sao?"
"Chúng ta hiếm khi được ăn cùng nhau mà." Taeyeon bĩu môi.
"Taengoo,"
"Không sao, tớ biết cậu còn nhiều việc."
Jessica cắn chặt môi dưới khi nhìn sang Taeyeon đang buồn bã bên cạnh. Jessica không có ý làm Taeyeon buồn nhưng giờ cô sẽ không nói chuyện với nhóc ấy đâu vì trong tâm trí cô vẫn còn đầy ắp những mối bận tâm.
"Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau."
"..."
"Taengoo?"
Taeyeon không trả lời cho đến khi họ đến cơ quan của Jessica. Cảm thấy bị ngó lơ, Jessica dựa sát vào hôn má của Taeyeon.
Cảm thấy có lỗi sau khi nhận ra đôi mắt đợm buồn của Jessica. Trước khi cô gái trẻ rời khỏi xe, Taeyeon kéo tay Jessica lại khiến cho cô ngã ra sau, dựa lưng vào ghế. Không lãng phí thêm một giây nào, Taeyeon tiến sát lại gần, dịu dàng hôn lên trán Jessica và thì thầm vài lời.
"Tớ yêu cậu Jessica Jung"
Người đó đấy, cậu
Tình yêu duy nhất của tớ
Trái tim tớ không thể để cho cậu đi
Cũng như tớ yêu cậu
Từng giây từng phút đau đớn vô cùng.
Thật vậy, Taeyeon nói rằng cô yêu Jessica lúc chiều nhưng đến nửa đêm thì cô ở đâu thì vẫn chưa ai hay. Jessica gọi cho Tiffany, hỏi thử xem bạn gái của cô có đến ngủ ở chỗ của cô ấy hay các thành viên khác không.
"Cậu ấy không có gọi tớ Jessie." Tiffany nói qua điện thoại.
"Được rồi."
"Các cậu cãi nhau sao?"
"Không hẳn là vậy, Tiff." Jessica thở dài.
"Chỉ như thường lệ thôi, phải không?" Tiffany tiếp lời "Cậu ấy chỉ đi đâu đó thôi. Lúc trước cậu không bao giờ hỏi cậu ấy đi đâu cả Jessie."
"Tớ nhận ra rằng có lẽ tớ nên hỏi cậu ấy, Tiff."
"Cậu ấy sẽ không bỏ cậu đâu, Jessie. Cậu biết như thế mà."
"Sau 6 năm, tớ cần biết cậu ấy nghĩ trong lòng."
"Cậu đang nghi ngờ cậu ấy sao?"
"Ừ."
"Jessica Jung..."
"Tớ nên làm gì đây, Tiff? Tớ nên ở đây như lúc trước hay tìm đến hỏi cậu ấy? Tớ cần phải biết..."
"Triển đi, cậu ấy là bạn gái cậu mà."
Ba ngày, ngay cả chị gái của Taeyeon cũng không biết nhóc lùn ấy ở đâu. Jessica đã theo dấu cha cô và không có hồ sơ nào về việc Taeyeon rời khỏi Hàn Quốc.
Đây không phải là lần đầu tiên Jessica lo lắng về Taeyeon, nhưng đây là lần đầu tiên Jessica cần biết Taeyeon ở đâu.
"Cậu đang ở đâu vậy? Tớ nhớ cậu.." Jessica để lại âm giọng của mình ở hộp thư thoại của Taeyeon.
Chuyện này không phải là về thói quen của Taeyeon, tự cô lập bản thân mình khi cô cần có thời gian. Đó là về mối quan hệ của họ. Là về Jessica và Taeyeon.
Người xuất hiện ngay cả khi tớ nhắm mắt
Người cạnh bên tớ ngay cả trong giấc mơ
Cậu còn nhớ tớ không?
Cậu có nghĩ về tớ không?
Tớ nhớ cậu
Ngày thứ tư, đã gần nửa đêm khi Jessica nghe thấy ai đó mở cửa chính. Cô chạy ra khỏi phòng ngủ và trông thấy người đã biến mất bốn ngày qua cuối cùng cũng xuất hiện.
"Cậu đã ở đâu vậy?" Giọng Jessica đứt quãng khi nhìn qua đôi mắt trống rỗng của Taeyeon.
"Sao cậu hỏi vậy?"
"Vì..." Giọt lệ đầu tiên đã chảy dài xuống từ đôi mắt của Jessica "Bởi vì tớ... đã tìm kiếm cậu"
Taeyeon chỉ nhíu mày.
"Cậu có nhớ tớ không? Cậu có nghĩ về tớ không?"
"Sica.."
"Tớ mệt mỏi vì mối quan hệ kiểu này rồi Taengoo. Cuộc sống của cậu có cái gì cận kề bên quan trọng như bản thân cậu không?"
The only thing I can do is cry but
Like a fool, I am waiting
Please come to me now
Come to me just like this
Taeyeon ý thức được rằng bản thân cô đang tự xếp đống quần áo của mình lại trong lúc đó thì Jessica chỉ biết nhìn vô hồn phía sau. Rời xa Jessica là điều mà cả cuộc đời Taeyeon chẳng hề muốn làm.
Nhưng, nếu người mà cô yêu nhất lại đang mệt mỏi vì cô thì sao, liệu có còn lựa chọn nào khác cho cô không.
"Tớ xin lỗi, Jessica."
Điều ước cuối cùng của tớ là người đó đấy, cậu.
10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro