Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: KimTaeng..Tình yêu vĩnh cửu

Đã là ngày 14, Jessica gần như không hề thấy lo lắng. Mấy ngày qua với Taeyeon thật mệt mỏi, nhưng trái tim cô chưa từng đập rộn ràng như thế. Không một từ nào có thể diễn tả được cảm giác của cô khi ở bên Jessica; hiếm khi lắm thì cô gái ấy mới rời khỏi tâm trí của Taeyeon. Dù vậy có một chuyện chắc chắn rằng, Jessica thực sự đã làm Taeyeon hạnh phúc như lời cô ấy nói. Tuy nhiên, Taeyeon hi vọng rằng cô đã có thể làm Jessica cũng thấy vậy trong mấy ngày qua. Thời gian cho họ bên nhau sắp hết rồi – sẽ thật sự là tủi thẹn nếu điều ước của cô ấy không thực hiện được khi ra đi.

Trong khi Taeyeon đang rất phấn khởi bởi tình cảm thân thiết của Jessica nhưng cô vẫn không thể không cảm thấy đằng sau trái tim cô, nó là 1 nỗi buồn khó hiểu. Cứ nghĩ đến chuyện ngày mai Jessica sẽ ra đi – và hôm nay là ngày cuối cùng họ ở bên nhau – thật không yên ổn chút nào. Phải rồi, họ đã có thời gian bên nhau thật tuyệt, nhưng Taeyeon muốn thời gian ấy kéo dài mãi mãi, trái ngược với những gì cô hi vọng khi lần đầu đồng ý đi chơi với Jessica. Sao cô lại thấy như vậy khi mọi chuyện chỉ như là 1 đặc ân? Cảm xúc không được quyền xen vào sự sắp đặt này.

Cô nhìn chằm chặp vào cuốn lịch một lúc lâu, hi vọng ngày hôm nay, ngày 14 của tháng, sẽ không bao giờ kết thúc. Một tiếng nữa là đến giờ làm việc, nhưng hôm nay Taeyeon không đi làm. Nếu ngày mai Jessica sẽ ra đi, thì cô không còn lựa chọn nào khác và ở bên cạnh cô ấy trọn ngày cuối cùng này. Cô nắm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn và gọi cho Jessica ngay.

“Alo?” một giọng ngái ngủ nghe điện.

“Hi Jessica.”

“Taeyeon? Hi, chào cậu. Cậu gọi sớm thế. Không chuẩn bị mà đi làm à?”

“Tớ không đi làm.”

“Huh? Sao vậy?”

“Vì…vì mai cậu đi rồi, tớ muốn ở bên cạnh cậu nốt ngày cuối cùng.”

“Nhưng cậu phải đi làm mà. Cậu không thể vì tớ mà sao lẵng công việc được đâu nhé.”

“Công việc thì lúc nào chẳng được – nhưng cậu thì không. Tớ muốn gặp cậu. Tớ nhớ cậu.”

Jessica im lặng một lúc.

“Vậy thì chúng mình có thể dành 1 ngày ở công viên được không? Mình muốn ngắm cây cầu về đêm.”

“Tất nhiên rồi, bất cứ điều gì cậu muốn.” cô nghe thấy tiếng Jessica cười ở bên kia đầu dây.

“Vậy mình gặp nhau chỗ cũ nhé.”

“Gặp cậu sau.”

Sau khi thay đồ, Taeyeon đi tới ga gặp Jessica. Khi toa tàu quen thuộc dừng ở ga, cô bước lên và ngồi vào chỗ như mọi khi, mặc dù hôm nay tàu không vắng như thường lệ. Đến điểm dừng mà cô vẫn mong đợi, Jessica lên tàu và ngồi cạnh Taeyeon. Họ nhìn nhau và nắm lấy tay nhau khi cùng ngồi xuống ghế. Những ánh mắt tò mò nhìn sang họ, làm cả toa tàu có chút ngượng ngùng. Jessica hình như không ngại lắm, nên Taeyeon quyết định mặc kệ họ.

Hai người xuống ở nhà ga đã định sẵn và đi đến công viên. Mãi tới trưa họ mới đến nơi, ánh mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ. Họ sẽ không thể có một ngày hoàn hảo nếu cứ chỉ ở công viên. Hai người cùng đi trên bãi cỏ rộng lớn, Jessica chạy đến góc công viên nơi có hàng rào bao quanh. Đứng sau hàng rào ấy sẽ có góc nhìn tuyệt vời nhất về phía chiếc cầu, có thể nhìn thấy hết vẻ rực rỡ của nó. Không có vật cản nào chắn được tầm nhìn về phía xa trong khung cảnh ấy, những ngọn đèn thắp sáng cây cầu là 1 cảnh tượng không ai muốn bỏ lỡ. Quả thực là 1 tuyệt tác của nghệ thuật.

“Cậu muốn làm gì trong khi đợi đèn sáng?” Taeyeon hỏi khi đến gần Jessica.

“Chỉ ngồi chơi và nói chuyện thôi. Ở bên cạnh cậu cả ngày là quá đủ với tớ. Nói thật, tớ thấy vui khi cậu bỏ việc.”

“Tớ cũng nghĩ thế.” Taeyeon cười khúc khích, ngả đầu vào vai Jessica. “Nhưng, sao lại là cây cầu này?”

“Kỉ niệm…” Jessica thì thầm. “Tớ đã có rất nhiều kỉ niệm ở đây.”

Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn Jessica. “Vui? Hay là buồn?”

“Sau hôm nay hi vọng cậu sẽ thấy.”

“Huh?”

“Chơi đánh đu nào!”

Jessica rời khỏi hàng rào chạy qua bãi cỏ, đến chỗ mấy cái đu quay. Taeyeon chạy theo và họ chơi đánh đu suốt cả 1 tiếng, thi xem ai đu được cao hơn. Đã lâu lắm rồi Taeyeon không chơi thế này – cô thấy mình quay lại cái thời trẻ con lần nữa và có Jessica bên cạnh, cô có thể thoải mái là bộc lộ điều đó. Ai cần quan tâm tới ánh mắt lạ kì đang nhìn cô chứ? Cô cảm thấy mình vẫn còn tồn tại

Sau khi đã thấm mệt, Taeyeon và Jessica chạy tới chỗ khu xếp hình của bọn trẻ con. Nhờ có vóc người nhỏ nhắn nên họ có thể trèo nên cái thang của trẻ con và thoải mái bước lên các bậc thang. Thế này thì chơi đuổi bắt sẽ vui hơn nhiều, họ có thể chạy vòng quanh hay leo lên các chướng ngại vật để không bị người kia bắt được. Họ đuổi nhau như thế khá lâu, rồi Jessica thấy mệt và bị Taeyeon đẩy xuống cỏ.

Jessica nằm trên đồng cỏ xanh rờn, thở hổn hển nhìn Taeyeon người đã thắng cô cả bốn lần đuổi bắt. Nự cười rạng rỡ khi họ nhìn vào mắt nhau, thể hiện sự hài lòng với niềm vui mà họ đang có. Với 1 bàn tay, Taeyeon nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lưa thưa vương trên mặt Jessica và vuốt ve má cô. Nụ cười vẫn nở trên đôi môi họ. Jessica đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Taeyeon hướng mắt Taeyeon nhìn thẳng vào mắt cô.

Sự kết nối ấy, Taeyeon chưa cảm nhận bao giờ. Bàn tay của cô gái này còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời và chẳng hiểu sao, cô thấy thật bình yên khi nhìn vào đôi mắt ấy. Một lúc sau họ không còn thở dốc vì lúc chạy loanh quanh nữa, nhưng họ cũng không đi đâu vì cũng chẳng còn gì để chơi nữa. Dần dần, khoảng cách 2 khuôn mặt của họ càng lúc càng sát lại. Phía sau hơi thở dồn dập, Jessica nhắm mắt lại khi Taeyeon cúi xuống gần hơn. Taeyeon, không biết tại sao, trong khoảnh khắc ấy cô cũng nhắm mắt lại, và nhận ra mình vừa chạm vào đôi môi của 1 thiên thần. Cảm giác như vừa được hồi sinh, trái tim cô đập càng lúc càng nhanh.

Rồi họ rời nhau và chỉ nhìn nhau như thế, không rõ chính xác họ vừa làm gì nữa.

“Jessica…” Cô thấy mặt mình nóng bừng như cái lò vậy.

“Cậu muốn ăn kem không?” cô hỏi.

“Uhm. Ăn kem ngon đấy.”

Thời gian còn lại của ngày hôm ấy họ chỉ ngồi trong công viên, ăn kem và trò chuyện. Đó là một ngày vô cùng ý nghĩa với họ, và khi ấy, hai người không còn màng tới chuyện gì nữa. Trên băng ghế gần mép hồ, họ ngồi nói chuyện hàng giờ liền, chờ đợi hoàng hôn, khi ấy ông mặt trời sẽ đi ngủ và chiếc cầu sẽ toát lên vẻ đẹp của nó. Chầm chậm, màn đêm bao trùm lên cả bầu trời và ánh đèn lại bừng sáng trang hoàng cho cây cầu, xua tan đi màn đêm, cây cầu lúc này đây thật nổi bật và phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Khung cảnh ấy như đánh cắp mất hơi thở của họ vậy, và Taeeyon thấy thật nhẹ nhàng khi trông thấy nụ cười đang nở trên môi Jessica. Cuộc trò chuyện của họ nhỏ dần và họ nhận ra rằng mình đang đắm chìm trước ánh đèn nguy nga trên cây cầu. Nhưng cho dù đó là 1 khung cảnh đẹp không tì vết thì Taeyeon vẫn nhận ra cô ngắm Jessica còn nhiều hơn là cây cầu.

“Cảm ơn đã đưa tớ tới đây,” Jessica nói, quay sang Taeyeon.

“Uhm, không có gì,” cô trả lời, không hào hứng như lúc nãy nữa.

“Ya, đừng buồn thế mà. Chúng mình sẽ làm cho đêm cuối cùng này thật hạnh phúc.”

“Khi nào cậu phải đi?”

Jessica nhìn xuống đồng hồ, 7h30 rồi. “Trước nửa đêm.”

“Cậu thích mấy ngày vừa qua, phải không? Tớ có làm cậu hạnh phúc như cậu mong muốn không?”

“Tớ luôn hạnh phúc khi có cậu ở bên. Tớ vui vì cậu đã cố gắng hết mình.”

“Nhưng…Jessica…cậu không thể nói là cậu sẽ đi đâu sao? Sao cậu lại phải đi?”

“Điều đó không quan trọng…”

“Cậu có quay lại không?”

Jessica lắc đầu. “Điều quan trọng là chúng ta đã ở bên nhau, Taeyeon à, cậu đã cùng tớ có những kỉ niệm thật đẹp mặc dù chúng mình không biết nhau.”

Taeyeon nhìn xuống đôi chân đang gõ nhịp xuống đường. “Cậu có nói…tớ không được nhớ cậu hay thích cậu đúng không?”

“Uh, điều đó làm tớ hạnh phúc nhất. Chỉ có như vậy, tớ mới có thể thanh thản mà ra đi được.

“Sica…” Cô nhìn thẳng vào mắt Jessica. “Tớ không làm được…”

“Không. Cậu không thể…”

Taeyeon nắm chặt lấy tay Jessica.

“Jessica, tớ yêu cậu. Tớ biết cậu đã nói tớ không được phép và tớ không nghĩ mình có thể, nhưng hôm nay…tớ biết chắc điều đó. Tớ thực sự, thực sự yêu cậu.”

“T…Taeyeon…nhưng cậu đã hứa mà…cậu không thể làm vậy được. Đừng thế.”

“ Xin lỗi cậu…nhưng tớ không thể làm khác được…”

“Nếu cậu cứ như vậy cậu sẽ không thể thay đổi được đâu. Làm ơn , Taeyeon, đừng làm khó cho cả hai – tớ không thể yên lòng mà ra đi được nếu cậu cứ thế này. Cậu biết tất cả mà, nhưng tại sao? Tại sao chứ?”

Tay Taeyeon run rẩy khi nghe những lời của Jessica. Tất cả đều là lỗi của cô – cô thật ngốc khi yêu Jessica trong khi cậu ấy không hề muốn. Cô biết Jessica sẽ phải ra đi – thậm chí còn định sẵn ngày rồi – nhưng sao cô vẫn cứ để trái tim mình yêu cô ấy?

“Cậu…không yêu tớ sao, Jessica…?”

“Tất nhiên tớ yêu cậu. Yêu cậu ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng nơi mà tớ phải đến…không … cậu vẫn phải tiếp tục sống. Trái tim cậu sẽ đau lắm, nhưng tớ thì không. Tớ làm thế chỉ vì nghĩ cho cậu thôi.”

Taeyeon há hốc mồm khi cảm xúc đang bóp nghẹt lấy cô, nhưng cô vẫn không thể buông tay Jessica. “Nhưng sao lại là tớ, Sica…? T…Tại sao cậu lại c…chọn tớ?”

“Vì…” Cô thấy nước mắt như đang muốn trào ra.

“Cậu là duy nhất …cậu là người duy nhất trong cả cuộc đời tớ.”

“T…tớ không hiểu.” Taeyeon lắc đầu cố hết sức nén cảm xúc lại.

“Đừng đi, làm ơn. Cậu không thể bỏ tớ ở lại được!”

“Cậu chỉ có thể hiểu khi cậu không còn yêu tớ nữa. Taeyeon…cậu phải quên tình cảm ấy đi, sẽ tốt cho cả 2.”

“KHÔNG THỂ. Tớ không thể! Tớ yêu cậu rất nhiều. Làm ơn, đừng bỏ rơi tớ!”

Những giọt nước mắt đầu tiên của Jessica đã rơi xuống khi Taeyeon siết tay cô chặt hơn..... Thời gian đang trôi đi – cô phải đi rồi.

“Tớ xin lỗi…tớ yêu cậu, Taeyeon, nhưng cậu vẫn phải bước tiếp…đó là cách duy nhất.” Cô giật tay ra khỏi Taeyeon đang lỏng dần.

“Vĩnh biệt. Taeyeon.”

Nỗi đau như bóp nghẹt lấy trái tim Taeyeon khi Jessica rút khỏi tay cô. Nước mắt cô lăn xuống gò má khi cô nhìn Jessica đứng dậy và bỏ đi, biến mất trong màn đêm. Chưa bao giờ cô thấy đau đến thế, trái tim cô như tan ra hàng triệu mảnh. Cô choáng váng, nhưng sự trống trải trong trái tim làm cô đau đớn nhất. Cả đêm hôm ấy cô ngồi khóc trên băng ghế vì nhớ Jessica.

Taeyeon rời khỏi ga khi chiếc tàu trả cô về nơi cô đến. Vẫn đang là sáng sớm, nhưng cốc trà trên tay làm cô tỉnh hẳn. Đã ba ngày rồi, sau cái đêm Jessica bỏ đi mà Taeyeon vẫn tưởng như mới ngày hôm qua vậy. Cô ấy đã không hề đùa khi nói phải ra đi – số điện thoại của cô ấy đã không còn hoạt động, nên muốn liên lạc với cô ấy trong lúc này thật vô vọng. Tuy nhiên, Taeyeon vẫn tự hỏi cậu ấy đã đi đâu. Cậu ấy ra nước ngoài chăng? Cậu ấy không có vẻ gì là ốm yếu cả, vậy nên không có chuyện cậu ấy bị bệnh được. Từ khi Jessica đi khỏi, cuộc sống Taeyeon chậm dần và quay lại như trước đây: những thói quen vô nghĩa. Tệ hại thay, cô càng đau khổ hơn khi trái tim cô vẫn cứ thổn thức đầy trăn trở.

Trên đường đến chỗ làm, Taeyeon uống nốt cốc trà và vứt vỏ vào thùng rác gần đó. Cô đến chỗ làm và còn thừa chút thời gian so với dự kiến. Khi bước vào văn phòng, cô chợt dừng lại khi có người gọi tên mình. Quay lại thấy Sunny đang bước tới.

“Hey” Sunny vẫy tay gọi.

“Oh, hi Sunny. Dạo này thế nào?”

“Vẫn ổn, nhưng tớ có chuyện này cần hỏi. Hôm mà cậu gọi cho tớ ấy…chuyện về Jessica là cậu nói nghiêm túc đấy à?”

“Ý cậu là sao?”

“ohm... ” Sunny thở dài, lắc đầu. “Cậu vẫn không nhớ gì sao?”

“Sunny…tớ hoàn toàn không hiểu cậu nói gì cả. Nói tớ nghe đi.”

“Sao cậu vẫn chưa đi gặp bác sĩ? Tớ đã nhắc cậu bao lần rồi…và cô ấy nói với tớ là cậu còn không thèm đến gặp cô ấy 1 lần.

“Cậu thực sự, thực sự làm tớ chẳng hiểu gì cả. Tớ không nhớ là cậu nói gì về bác sĩ nào.”

“Taeyeon…nghe kĩ tớ nói này, được chứ? Tớ đã nói với cậu ít nhất 4 hay 5 lần trước đó rồi ấy.”

“Tớ vẫn đang nghe đây.”

“Jessica đã chết trong 1 tai nạn xe hơi cách đây 2 năm rồi, nhớ chưa? Trên cây cầu ấy? Cậu đã hẹn hò với cậu ấy từ khi còn học cấp 2. Cậu không nhớ gì sao? Từ sau đó cậu đã có những hành động kì lạ…và tớ thực sự lo lắng. Vài lần trước cậu cũng đã gọi cho tớ và nói cậu đã trông thấy Jessica – nhưng Taeyeon ah, cậu ấy đã đi rồi.”

“S…sao cơ? Không…Đó không phải là sự thật. Tớ mới gặp cậu ấy mấy hôm trước – sao mà cậu ấy có thể chết từ 2 năm trước cơ chứ?”

“Đó là lý do tại sao tớ bảo cậu đi gặp bác sĩ. Cô ấy là bác sĩ tâm lý. Cô ấy có thể giúp cậu. Tớ cũng đau lắm chứ…tớ cũng rất nhớ Jessica, nhưng cậu không thể giả sống như cô ấy vẫn ở bên chúng ta được nữa. Không được đâu. Cậu phải thay đổi.”

Taeyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng nắm bắt vấn đề rắc rối này. Chuyện này không thể xảy ra được – không thể nào. Cô đã gặp cậu ấy, cảm nhận được cậu ấy, chỉ mới cách đây vài ngày; sao lại có chuyện cậu ấy chết từ 2 năm trước chứ? Chẳng có nghĩa lý gì cả.

“Tớ không chấp nhận. Không thể chấp nhận được. Tớ đã tận mắt nhìn thấy cậu ấy, Sunny…tớ không hiểu!”

Sunny lấy ra một mẩu giấy viết tên với số điện thoại lên.

“Nghe tớ đi. Gọi cho số này và hỏi bác sĩ Hwang, được không? Cô ấy sẽ giúp cậu. Gọi cho cô ấy sớm để đặt chỗ hẹn. Tớ phải đi đây, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.” Cô đặt mẩu giấy vào tay Taeyeon và tiếp tục leo lên tầng.

Taeyeon, như muốn điên lên vì thực tại, cô ngồi xuống bậc thang, dòng suy nghĩ bất tận cứ miên man trong đầu cô. Điên rồi. Điên thật rồi. Nếu những gì mà Sunny nói là sự thật, vậy thì những gì Taeyeon thấy chẳng lẽ là hồn ma hay gì đó tương tự sao? Chuyện đó chỉ có trong phim thôi. Tâm trí cô giờ rối như 1 mớ bòng bong – chẳng cái gì rõ ràng cả. Cô thở dài, úp mặt xuống bàn tay, những giọt nước mắt cứ vô thức lăn xuống má cô.

......

.......

.......

Một tháng rưỡi trôi qua

Cánh cửa tàu tự động xếp sang một bên và Taeyeon bước lên, thở phào nhẹ nhõm như bước qua cánh cổng đến với tự do vậy. Công việc đã kéo hết sức lực của cô trong ngày rồi, giờ cô thấy thoải mái khi lên tàu về nhà. Mặc dù đi làm cũng là một phần trong thời gian biểu thường lệ của cô, nhưng vẫn có điều gì đấy làm cô không quen được.

Bước vào toa, cô ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nếp của tấm đệm trên ghế vừa khít với cô. Cô ngả ra sau và thở dài, khi cái cửa đóng lại và đoàn tàu tiếp tục đi. Chỉ còn 7 trạm nữa là về tới nơi. Sau đó, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi.

Tàu dừng lại ở trạm thứ ba, hành khách lần lượt xuống gần hết. Vài người nữa cũng xuống, còn lại một mình Taeyeon, chỉ có duy nhất một cô gái trẻ bước lên. Taeyeon nhìn một lúc, như nhìn các hành khách khác lên tàu, nhưng cô không thể rời mắt, tự cho phép mình nhìn lâu hơn chút nữa. Trông cô gái ấy khá tự tin, cứ như mọi việc cô gái làm đều có mục đích vậy. Mái tóc cô gái thật dài và đẹp, đặc biệt là màu vàng óng và mượt như lụa dưới ánh đèn trong toa.

Cô gái trẻ nhìn quanh toa và nhận ra chẳng còn ai nữa, cô gái bước tới ngồi cạnh Taeyeon. Taeyeon hơi nhíc ra xa cô gái 1 chút khi cô ấy ngồi xuống, không hiểu sao cô ấy lại ngồi đó trong khi mọi chỗ ngồi đều trống.

Cô gái nhìn Taeyeon cười. “Hi. Mình là Jessica. Bạn tên gì?”

Và, đây là lần thứ sáu trong năm, Kim Taeyeon, một lần nữa, cô lại gặp Jessica Jung....

***********************************END*********************************




~Life is short..time is fast..no replay..no rewind..
............So enjoy every moment as it comes~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro