Chap 2: Cú điện thoại
Khi Taeyeon về đến nhà, cô lại bắt đầu thời gian biểu hàng ngày. Gặp Jessica là vấn đề ngoài dự kiến của cô trong tuần. Chẳng hiểu sao việc quay trở về với những thói quen của mình lại làm cô thoải mái hơn chút, mặc dù tư tưởng muốn thoát ra khỏi nó vẫn luôn hiện hữu. Một ngày của cô vốn thường là những trang phục đơn điệu, cởi đồ, đi tắm, thay 1 bộ pajama, rồi nấu ăn và ăn tối. Vậy cô phải làm gì với thời gian còn lại trước khi đi ngủ đây?
Xem TV, lướt Web, hay làm thêm việc mà sếp giao. Còn hôm nay, loại phương án 3 – cô nên xem TV hay ngồi máy tính nhỉ? Hay cả hai? Chọn đi, chọn đi nào.
Vừa lúc chuông điện thoại reo. Ngoài dự kiến. Màn hình sáng lên và số liên lạc vừa mới thêm hiện ra: Jessica Jung.
“Hi?” Taeyeon chào, vẫn đang ngồi trên giường nghe
“Chào Taeyeon.” Giọng Jessica vẫn có vẻ hào hứng như mấy giờ trước.
“Chào. Um, có chuyện gì thế?”
“Mình chỉ gọi để chào cậu thôi – để biết cậu đang làm gì nữa.”
“Mình ổn, vừa ăn cơm tối nửa tiếng trước. Còn cậu?”
“Mình đang lang thang ngoài công viên, gần chỗ trường tiểu học ấy. Mình vẫn chưa ăn gì.”
“Sao cậu ra ngoài muộn vậy? Gần mười giờ rồi còn gì.” Taeyeon nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jessica ở đầu máy bên kia.
“Mình không muốn về nhà.” Jessica ngừng lại chút. “Um. Taeyeon này. Mình có thể nói với cậu vài chuyện được không?”
“Chuyện gì?”
“Um…mình muốn nói …mình xin lỗi – và cảm ơn cậu nữa.”
Cô tròn mắt. “Huh? Vì điều gì?”
“Cậu biết mà, mình đến gần cậu – đề nghị cậu đi chơi cùng – thật ngại quá. Chúng mình chưa biết nhiều về nhau…nhưng cảm ơn vì cậu đã luôn nói “uh”. Nói thật, mình có chút lo sợ, nhưng…không hiểu sao…mình có cảm giác cậu sẽ nói “uh”.”
“Uh…nhưng sao cậu nghĩ thế?”
“Vì mình xinh đẹp mà!”
Taeyeon cười, lắc đầu. “Sao cũng được.”
“Mình đùa đấy, đùa thôi mà!” tiếng cười vang lên ở cả hai đầu dây. Jessica hắng giọng, tiếp tục. “Cậu là 1 người tốt. Đó là lý do.”
“Nhưng cậu biết gì về điều đó. Cậu còn chưa hiểu về mình đâu.”
“Cậu sẽ phải ngạc nhiên đấy. Cậu thực sự rất tốt mà – tin mình đi.”
“Được rồi, tùy cậu nghĩ.”
“Chúng ta mới chỉ gặp nhau, nhưng cậu đã nói chuyện với mình thật thân thiện. Là người khác thì đã phớt lờ mình rồi.” Jessica cười.
“Nhưng, cậu không những không nghĩ mình là 1 người kì cục khi ở trên tàu, mà lại nói “uh” nữa.”
“Mình vẫn nghĩ cậu là người kì cục lúc trên tàu đấy, nhưng giờ thì khác rồi. Cho cậu biết thêm chút…mình không nghĩ nhiều về mấy chuyện đó đâu. Nhưng, yeah, vẫn hơi kì.”
“Còn mình lại thấy okay!” Jessica cười khúc khích.
“Mai cậu bận gì không?”
“Sáng mình phải đi làm, sau đấy thì…không làm gì cả.”
“Đi chơi nha, okay? Mình sẽ tìm cậu trên tàu.”
“Uh, yeah, được rồi. Cứ vậy đi.”
“Mình đi ăn tối đây. Mai gặp lại. Ngủ ngon nhé.”
“Yeah, ngủ ngon, Jessica.”
“Buổi tốt vui vẻ!”
Taeyeon cúp máy trước, để điện thoại lên chiếc bàn ở đầu giường. Thả người lên giường, cô thở dài co người lại trên chiếc đệm. Cậu ấy nói “người tốt” là sao nhỉ? Trong cuộc đời mình, Taeyeon đã làm gì để xứng đáng được gọi thế chưa? Không hề – vậy điều gì lại làm Jessica gọi cô như thế? Họ mới quen nhau mà Jessica đã nói như vậy. Dù sao thì, nó cũng không phải là vấn đề chính, vấn đề là Jessica nói nghe rất chắc chắn trong khi Taeyeon thì chưa bao giờ nghĩ mình như thế. Đồng ý cùng cô ấy tạo lên những kỉ niệm đẹp là người tốt sao? Thật vậy sao?
Một cảm xúc kì lạ cứ lan khắp người cô khi nhớ lại cuộc gặp gỡ - về cú điện thoại vừa xong. Cô có thể cảm nhận được rất nhiều sự phấn khích và chân thành trong từng lời nói của Jessica. Một người như thế xứng đáng được có những kỷ niệm đẹp đẽ trước khi rời đi, dù nó có ý nghĩa như thế nào đi nữa. Mặc cho Taeyeon có gạn hỏi thế nào, Jessica vẫn một mực khẳng định điều đó không quan trọng. Chẳng lẽ cậu ấy bị bệnh hiểm nghèo hay sao? Chính xác thì cái câu “không còn nhiều thời gian trên thế gian này” nghĩa là gì đây?
Taeyeon lại thở dài, duỗi thẳng người ra. Cô kéo chăn lên, quyết định đi ngủ dù vẫn còn khá sớm. Suy nghĩ làm cô mệt mỏi rồi. Ngủ ngon nhé - toàn nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro