Yêu xa
Author: Hêu
Disclaimer: they don't belong to me, they belong together :3
Pairings: TaengSic
Rating: K
Category: General
Status: oneshot
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguoi-Tung-Yeu-Anh-Rat-Sau-Nang-Huong-Tram/ZW7W0F0E.html
Đẳng lẽ bài " Yêu xa" sẽ phù hợp với fic hơn, nhưng lại nghĩ ra fic khi đang nghe bài này :D nhưng mà mọi người muốn nghe bài nào thì nghe, bài nào cũng buồn và thấm hết :))
Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say
Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây
( Yêu xa - Vũ Cát Tường)
Chúng ta đến bên nhau vào một ngày đầu xuân và rồi xa nhau vào một ngày đầu hạ.
Chúng ta bắt đầu từ bạn thân, rồi tiến thêm một bước xa đến hai tiếng người yêu, và bước qua nhau với danh xưng người yêu cũ.
Chúng ta không giống nhau, hay phải nói là rất khác biệt. Nếu như em lạnh lùng, trầm tính, ít nói, và đôi khi khiến cho những người xung quanh mình cảm thấy không thoải mái, thì Taeyeon lại là một người rất hoạt bát, vui vẻ, luôn khiến cho không khí trở nên sôi đội và đem lại tiếng cười cho mọi người.
Ta khác nhau.
Tình bạn giữa chúng ta cũng rất đặc biệt, em chưa từng hình dung được sẽ thế nào nếu chúng ta hẹn hò, bởi vì em chỉ nghĩ chúng ta ở mức bạn thân và chưa bao giờ hơn thế. Vậy mà vào một ngày đầy tuyết của tháng 12, đã có người tỏ tình với em, khiến cho đầu óc em lúc đó không thể nào tỉnh táo được. Em đã rất đắn đo vì em biết mình chưa bao giờ có một tình cảm nào đặc biệt cho Taeyeon ngoài tình cảm bạn bè, nhưng sau lời tỏ tình hôm đó, mọi sự quan tâm mà Taeyeon dành cho em, em đều nhìn theo một hướng khác, một phương diện lãng mạn hơn, điều đó khiến em trở nên bối rối và ngại ngùng. Em đã từng hẹn hò với một vài người, đã từng rất đau khổ trong chuyện tình cảm phức tạp đó, đã từng nghĩ bản thân sẽ không thể nào thoát được thứ cảm xúc đau đớn kéo dài dai dẳng từ mối tình trước, ấy vậy mà, chỉ một chút lơ là, Taeyeon đã giúp em đem thứ cảm xúc đó quẳng đi đâu mất, trong tim em giờ chỉ còn một màu hồng do Taeyeon vẽ nên.
Vậy là chúng ta yêu nhau.
Mọi người luôn gọi em với cái tên nàng công chúa băng giá bởi vẻ ngoài lạnh lùng của mình, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thật sự có cơ hội trở thành một nàng công chúa cho đến khi Taeyeon ở bên và luôn quan tâm, chăm sóc em hệt như một nàng công chúa nhỏ. Em không thể nhớ được đã bao nhiêu lần bản thân choáng ngộp trước những cử chỉ ngọt ngào của Taeyeon, đã bao nhiêu lần tim len lỏi nắng, và đã bao nhiêu lần hình bóng ấy ngập tràn trong đôi mắt em.
Nhưng cũng giống như một ly cà phê, dù cho chúng ta có dùng sữa, hoặc đường để giúp vị cà phê trở nên ngọt ngào cách mấy thì dư vị đắng vẫn sẽ đọng lại trong từng ngụm. Còn đằng sau sự ngọt ngào của chúng ta, thì dư vị đắng chính là khoảng cách. Chúng ta chính thức xa nhau. Taeyeon cùng gia đình định cư ở Pháp. Em vẫn ở lại nơi này.
Chúng ta vẫn giữ liên lạc. Chúng ta trò chuyện hằng ngày. Chênh lệch múi giờ khiến cả hai đều khổ sở trong việc điều chỉnh thời gian sinh hoạt của mình, nhưng một khi được trò chuyện cùng người kia, thì bao mệt mỏi đều tan biến mất, chỉ còn cảm giác nhớ nhung đong đầy trong từng dòng tin nhắn.
Chúng ta nhớ nhau. Chúng ta từng đặt cho nhau một lời hứa về sự mãi mãi. Thậm chí em đã quyết tâm sẽ học hành thật tốt và lập một tài khoản tiết kiệm để 2 năm sau có thể bay sang thủ đô ánh sáng lãng mạn kia, nơi đang giữ người em yêu, và chúng ta sẽ có thể tận hưởng sự lãng mạn của thành phố tuyệt vời đó cùng nhau.
Nhưng mà, nếu như mọi chuyện đều có thể quyết theo ý thích của bản thân thì đã không có những tác phẩm nghệ thuật về sự chia ly và đau đớn trong tình yêu để chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm và cùng đau đớn theo từng tác phẩm rồi, có phải không?
Khoảng cách là một trở ngại rất lớn đối với những cặp đôi yêu xa, như chúng ta. Chúng ta dần trở nên nhỏ nhen, và ích kỉ hơn. Chúng ta dần mất đi sự kì vọng về những ngày của tương lai. Một mối quan hệ chủ yếu được duy trì nhờ mạng xã hội cũng không giúp ích được nhiều cho thứ tình cảm ngày càng lung lay. Chúng ta khó có thể thông cảm cho đối phương một khi xảy ra mâu thuẫn, bởi... chúng ta có được ở cạnh nhau để suy nghĩ thật kĩ về chuyện đó đâu. Lòng tin cũng không còn đủ nhiều để có thể dễ dàng tha thứ.
Vậy là chúng ta chia tay.
Yêu thương vẫn rất đong đầy nhưng đã phải nói lời kết thúc. Cố gắng níu kéo cũng thật sự khó vì suy nghĩ của ai đó đã không còn như trước.
Thật ra, sau khi chia tay, em vẫn sống khá tốt, điều mà khiến cho bản thân em cũng không khỏi ngạc nhiên. Ừ thì thật ra mối quan hệ này có cho phép chúng ta được gặp mặt nhau, hay nắm tay nhau, hay ôm nhau, hay đi cạnh nhau như những mối quan hệ khác đâu. Chia tay rồi, chúng ta vẫn có thể sinh hoạt như những ngày thường. Vẫn là dậy thật sớm để chuẩn bị cho một ngày đầy bận rộn, vẫn là cố gắng xoay sở trong đống bài tập chồng chất, vẫn là cố gắng duy trình thói quen ăn uống để cơ thể không bị nhiễm bệnh, chỉ là... chúng ta phải tập từ bỏ thói quen nhắn tin cho người thương vào những khoảng thời gian rảnh, từ bỏ thói quen trông chờ tin nhắn từ người thương, dù tin nhắn có ngắn, nhưng vẫn không khỏi khiến cho sự chờ đợi trở nên đáng giá.
Và em đã luôn an ủi bản thân rằng không có Taeyeon em vẫn ổn mà. Em vẫn có thể cười đùa cùng bạn bè, vẫn đi chơi rất nhiều và tận hưởng khoảng thời gian riêng của mình.
Chỉ là, em đã nghĩ bản thân mình có thể như vậy, nhưng sau tất cả, em thật sự không ổn.
Thói quen trông chờ tin nhắn từ người cách em rất xa vẫn không thay đổi suốt khoảng thời gian chúng ta chia tay, không ngày nào em ngừng hi vọng rằng khi thức dậy sẽ thấy một dấu hiệu báo tin nhắn ở góc trái màn hình điện thoại, nhưng rồi em lại ôm một nỗi thất vọng nhỏ sau mỗi ngày. Tình yêu của chúng ta dựa vào mạng xã hội rất nhiều, và điều đó khiến em cũng dần trở nên ám ảnh bởi nó, em không dám truy cập vào những tài khoản xã hội của mình, vì em sợ, em sợ mình không thể ngăn bản thân tìm hiểu xem giờ này Taeyeon đang làm gì? Taeyeon bây giờ thế nào rồi? Taeyeon vẫn ổn chứ? Và em sợ em sẽ phải thấy Taeyeon của em cùng với một ai khác. Nếu phải thấy điều đó, em nghĩ em sẽ đau đớn đến chết mất.
Và em lập một lời hứa nhỏ cho bản thân, một lời hứa giúp cho con tim này không phải đau đớn nữa, em sẽ không truy cập vào mạng xã hội.
Nhưng lại một lần nữa, em không thể làm theo ý mình. Sự tò mò về cuộc sống của Taeyeon đang giết chết em, và em không thể ngăn cản bản thân tìm hiểu về Taeyeon trong suốt thời gian qua.
Và đó thật sự là một sai lầm, một sai lầm rất lớn. Em biết, em chưa từng ngừng nhớ Taeyeon, thậm chí Taeyeon vẫn luôn rất đều đặn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của em, điều đó khiến cho những ngày tháng cô đơn của em được an ủi rất nhiều, vì có cảm giác như Taeyeon vẫn ở đây, vẫn chưa bao giờ rời xa em. Nhưng sau khi nhìn thấy những hình ảnh của Taeyeon, nỗi nhớ đó như được dịp tuôn trào, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó cứ thôi thúc em phải nhắn tin cho Taeyeon, nó khiến em như phát điên lên được.
Quyết tâm thì có nhưng ý chí đã sớm bị đánh bại khi hết người này đến người khác luôn miệng truyền nhau những câu như " Sai lầm nhất đó chính là quay về với người yêu cũ." , " Những thứ đã kết thúc, cho dù có cố gắng nối lại, cũng sẽ lại tiếp tục kết thúc thôi."
Em phải làm sao hả Taeyeon? Khi mà em chưa bao giờ có cảm giác này với một ai, chưa bao giờ quyết tâm dành lại người cũ nhiều đến vậy. Em muốn Taeyeon sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai của em, ở bên cạnh em. Em muốn như vậy!
Bỏ ngoài tai những lời nói đó, em lại quyết định sẽ lắng nghe con tim của mình thêm một lần nữa. Em lấy hết can đảm để nhắn tin cho Taeyeon.
Taeyeon.............. có đang bận không?
Em đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh trong khi chờ đợi dòng tin nhắn hồi đáp. Sợ rằng ai đó đã quên mất em rồi, sợ rằng ai đó đã không còn muốn quan tâm thêm nữa, và sợ rằng ai đó sẽ cảm thấy em rất phiền. Nhưng rồi khi điện thoại rung, báo hiệu cho một câu trả lời đã được gửi, tim em đã đập rất nhanh khi hồi hộp lướt qua từng dòng chữ.
Sao lại nhiều chấm?
Nhắn tin cho Taeyeon khó lắm hả?
Taeyeon không ghét em.
Taeyeon vẫn còn quan tâm em lắm.
Taeyeon vẫn luôn dõi theo em.
Taeyeon vẫn rất ngọt ngào và dịu dàng với em.
Nhưng... mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thôi.
Em vui vì ít ra nỗi nhớ đã trực tràn từ bấy lâu, nay đã được vơi đi phần nào. Nhưng em buồn vì nhận ra rằng sẽ chẳng còn có cơ hội nào cho hai chúng ta nữa cả. Giữa chúng ta bây giờ chỉ còn lại mối quan tâm dành cho người cũ, một mối quan tâm khó có thể diễn tả được bằng lời. Câu từ vẫn rất lãng mạn như lúc yêu nhau nhưng bản thân em đã sớm có đáp án khi nhìn vào cách tránh né những vấn đề nhạy cảm kia rồi.
Taeyeon biết không, em đã từng là một người rất kiêu hãnh, rất tự trọng. Em sẽ không vì một ai mà hạ thấp cái tôi của mình xuống, và em sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay, vì sẽ đau lắm. Sẽ đau lắm khi nhìn thấy người bạn của mình ở bên cạnh ai khác không phải mình, sẽ đau lắm nếu người bạn đó tâm sự về người thương của họ. Vậy nên khi Taeyeon đề nghị làm bạn, em đã gạt phăng lời đề nghị đó và tạo khoảng cách cho 2 chúng ta. Nhưng em đã không hề biết khi yêu thương đã quá nhiều, thì bản thân cũng sẽ nhẫn tâm quăng cái tôi đi đâu mất. Và em không biết bản thân đã quăng đi cái tôi của mình bao nhiêu lần vì Taeyeon, nhưng kết quả vẫn luôn không như em mong đợi.
Em nghĩ em nên tập hài lòng với mối quan hệ hiện giờ giữa chúng ta. Chỉ có cách này em mới có thể tiếp tục ở cạnh Taeyeon như trước và sẽ thỏa lấp được nỗi nhớ của bản thân. Tuy sẽ khó chịu, sẽ đau khi không còn có thể ở bên cạnh người thương với danh xưng cũ, nhưng em còn có thể làm gì đây? Những gì cần làm em cũng đã làm hết rồi nhưng người thương thì vẫn rất vô tình mà ngó lơ chúng.
Jung Sooyeon đã thay đổi rất nhiều vì Kim Taeyeon rồi.
Em sẽ không phàn nàn về mối quan hệ không tên này như trước nữa, vậy đã vừa lòng Taeyeon chưa?
Chỉ cần Taeyeon quay lại sẽ thấy em đang đứng ngay sau lưng Taeyeon rồi, nhưng sao mãi mà Taeyeon vẫn không chịu quay lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro