Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18->21

Episode 18: Up And Down...!

Episode’s statement: Love like a mood of wind....

Một tia nắng xé ngang mái hiên nhỏ, bầu trời yên tĩnh với những đám mây cố định trong tiết trời dần trở nên khô khốc. Jessica nhìn cậu con trai nhỏ khệ nệ giúp cô chuẩn bị đồ đạc, cảm thấy lòng mình ấm lên rất nhiều. Summer là một đứa trẻ tình cảm, cảm giác lúc nào cũng muốn yêu thương những người thân quanh cậu bé. Có lẽ vài ngày tới đây cô sẽ nhớ cậu con trai bé nhỏ của mình nhiều lắm. Khóe môi xinh xắn của Summer tươi tắn nhìn mẹ của cậu chợt rung lên một ý nghĩ trong đầu.

“Boss nói chúng ta có thể đi cùng nhau tới đảo JeJu mommy à.”

“Summer à lại đây với mommy nào.” Jessica ngồi xuống giường và vẫy con trai của mình lại. Cậu bé Summer lon ton chạy lại chỗ của Jessica và sà vào lòng cô.

“Đây là một sự kiện quan trọng, mommy sẽ có rất nhiều việc để làm, sẽ không có thời gian rảnh dành cho con. Hơn nữa thời tiết tại JeJu gần đây không được tốt sẽ ảnh hưởng đến lá phổi của con đó. Vì vậy Summer ngoan, con ở lại đây với Boss và nhớ nghe lời cô ấy nhé. Mommy sẽ nhớ con lắm.” Jessica ôm chặt Summer trong vòng tay và hôn lên má cậu bé.

“Con sẽ ngoan mà nhưng thật sự chúng ta không đi cùng nhau được sao?” Cậu bé Summer ngước nhìn mẹ của mình và hỏi với giọng điều buồn rầu.

“Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhưng vào một dịp khác nhé. Bây giờ thì con có muốn giúp mẹ xách hành lý ra ngoài không?” Jessica xoa đầu cậu con trai nhỏ và nói.

“Con sẽ đẩy chiếc vali lớn này.” Cậu bé Summer đứng dậy hào hứng đi lại phía chiếc vali lớn, cố gắng dùng sức đẩy nó ra ngoài.

Trẻ con là như vậy, chúng không bao giờ buồn quá lâu và cũng rất dễ vui vì những thứ rất đỗi đơn giản, điều này khác xa với những người lớn mang trong mình nhiều tính toán cùng hàng tá đắn đo trước khi có thể làm một việc gì đó. TaeYeon dựa lưng vào thành bàn ăn và nhìn hai mẹ con Jessica bước ra.

“Boss có thể giúp cháu không? Cái này nặng quá.” Cậu bé Summer đột nhiên ngừng đẩy chiếc vali và quay sang nhìn TaeYeon tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Ồ được rồi, để đó cô sẽ giúp cháu.” TaeYeon bước lại gần chiếc vali và nắm lấy tay kéo của nó dưới ánh nhìn của Jessica.

“Mình có thể tự mang nó nếu...” Jessica tiến lên và đưa tay với tới chiếc vali nhưng TaeYeon đã kéo nó sang một bên.

“Chúng ta đi xuống dưới nào Summer.” TaeYeon điềm nhiên không nhìn cũng không nói gì với Jessica, cô kéo theo vali và cùng Summer đi xuống phía dưới.

Phía bên ngoài tòa nhà của TaeYeon, chiếc xe chở Jessica ra sân bay do công ty của cô cử đến đã chờ sẵn. TaeYeon giúp cô ấy chất hành lý vào cốp xe trong khi Jessica dành chút thời gian còn lại cho Summer.

“Nhớ kỹ lời mommy dặn nhé. Mommy sẽ gọi cho con hàng ngày và nhớ là không được bỏ bữa đâu nhé. Mommy yêu con Summer.” Jessica cúi xuống ôm lấy cậu con trai nhỏ và dặn dò.

“Summer cũng yêu mommy.” Cậu bé thơm lên má của mẹ mình thật kêu và nhe răng cười.

“Xe đang đợi cậu đấy.” TaeYeon lên tiếng từ phía sau.

“Cảm ơn cậu, những ngày tới Summer phải nhờ cậu chăm sóc rồi. Mình sẽ cố gắng thu xếp công việc để về sớm nhất.” Jessica mỉm cười và nói.

“Đừng lo mình sẽ cố gắng hết sức, cậu cứ yên tâm mà làm việc.” TaeYeon cố gắng nở một nụ cười.

“Vậy mình đi nhé.” Jessica xoay người và bước đi, bất chợt TaeYeon cất tiếng gọi.

“Sica à...”

“Ừ...chuyện gì thế?”

“Về sớm nhé! Summer rất nhớ cậu đấy...” TaeYeon tỏ vẻ lúng túng nhưng dáng vẻ này lại khiến Jessica khẽ bật cười. Cảm giác không thoải mái, đó là những gì cô mong đợi chứ không phải là một lời tạm biệt thường thấy từ TaeYeon.

Summer và TaeYeon đứng nhìn chiếc xe khuất dần nơi góc đường cho đến khi nó hoàn toàn biến khỏi tầm mắt.

“Summer à chúng ta làm gì bây giờ?” TaeYeon chống hai tay vào người quay qua cậu bé bên cạnh và hỏi. Ngay lập tức cậu bé chạy vào bên trong phòng bếp và mang ra một hộp ngũ cốc lớn. TaeYeon nhíu mày nhìn Summer sau đó cô mỉm cười, đôi mắt trở nên thấu hiểu trong khi Summer ra vẻ gật gù đắc ý.

Hai tô ngũ cốc lớn ngay lập tức được bày ra bàn, TaeYeon đổ thật nhiều sữa vào bát của cô và Summer. Đây thật sự là món khoái khẩu của cả hai nhưng Jessica giống như một chuyên gia dinh dưỡng cầu kỳ, thế nên cả Summer và TaeYeon đều bị hạn chế ăn món đồ không có lợi cho sức khỏe này.

“Summer, nó thật sự ngon hơn món trứng ốp la của mommy cháu nhiều.” TaeYeon đưa một thìa lớn vô miệng trong khi Summer mải mê ăn và chỉ gật đầu đáp trả.

“Ăn từ từ thôi Summer, cháu không cần phải vội, bữa tiệc của chúng ta còn rất dài.” TaeYeon vỗ vỗ vai Summer và nói.

“Trời ơi mình nhớ món này đến phát điên.” TaeYeon xuýt xoa trước bát ngũ cốc của mình.

Cả hai ăn uống vui vẻ và bây giờ là thời gian bắt đầu công việc dọn dẹp. Có vẻ như TaeYeon và cả Summer đều thích thú với công việc này. Họ xả nước tràn ra cả sàn nhà với đống bàn lềnh phềnh trong bọt nước rửa. Cuộc chiến nô đùa bắt đầu nổ ra, mọi thứ trong nhà bắt đầu di chuyển với nhiều quỹ đạo bay khác nhau. Sau một hồi đùa nghịch một cách tự do thoải mái có vẻ như TaeYeon đã thấm mệt, cô thả mình lên ghế salon ngoài phòng khách và nhìn khuôn mặt lấm lem của Summer mà bật cười.

“Nếu mommy của cháu nhìn thấy cháu bây giờ chắc chắn cả hai chúng ta sẽ bị một trận ra trò.” TaeYeon vừa thở vừa nói.

“Cháu chỉ làm theo Boss thôi mà.” Summer lè lưỡi và nói.

“Nhóc con, cho cháu chơi vui rồi và bây giờ cháu đổ hết cho cô sao.” TaeYeon bật dậy và chạy lại tóm lấy Summer. Cả hai đuổi nhau vòng vòng cho đến khi TaeYeon tóm gọn Summer trong vòng tay mình. Cậu bé có vẻ như nhẹ đi so với vài ngày trước, TaeYeon đặt Summer xuống đất. Dùng giấy ăn lau những vết lem trên khuôn mặt Summer.

“Summer à, ở mỗi nơi cháu đến đều có một cuộc sống hoàn toàn khác với chỗ cũ. Ở đó có rất nhiều điều mới mẻ đang chờ cháu khám phá. Có những chuyện không vui trước đây cũng vì thế mà biến mất, thay vào đó là những niềm vui mới. Cháu đang sống trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời mình, không thể cứ giam mình trong nhà như vậy đúng không?” TaeYeon nắm lấy hai tay của Summer và nói.

“Cháu vẫn không hiểu lắm.” Summer chau mày và nói.

“Cháu tin cô chứ?” TaeYeon hỏi và cậu bé gật đầu trả lời.

“Vậy chúng ta sẽ tìm một trường học tốt cho Summer nhé.” TaeYeon một lần nữa đề nghị việc này với Summer. Cô hy vọng Summer có thể hòa nhập tốt với mọi người như những đứa trẻ bình thường. Đứa trẻ hoàn toàn vô tội và nó có quyền hưởng mọi yêu thương trên cuộc đời này mà nó đáng nhận được.

“Các bạn mới sẽ không ghét cháu chứ?” Summer cúi đầu nói lý nhí.

“Chỉ có những người xấu mới làm những điều tồi tệ như vậy. Cháu đáng yêu và thông minh như vậy, nhất định mọi người sẽ thích cháu.”

“Cháu sợ lắm.” Summer bất chợt ôm lấy TaeYeon thật chặt, cậu bé nép đầu mình vào cổ của TaeYeon và khẽ thì thào.

“Boss sẽ bảo vệ cháu, Summer đừng sợ!” TaeYeon vỗ vỗ lưng cậu bé và đưa ra một lời hứa khiến khuôn mặt cậu bé trở nên rạng rỡ.

“Nhất định!” Summer giơ ngón tay út của mình ra trước mặt TaeYeon.

“Nhất định!” TaeYeon mỉm cười trả lời và nghéo tay cùng Summer.

Đối với TaeYeon mà nói việc thuyết phục Summer trở lại trường học giống như một bước tiến trong mối quan hệ giữa cô và Jessica. Giống như là cô đã giúp Jessica giải quyết một việc khiến cô ấy lo lắng.

Bầu trời Seoul đã hoàn toàn chìm dần vào đêm tối, ánh đèn trong phòng ngủ của Summer cũng trở nên nhạt dần. TaeYeon gập lại cuốn truyện cổ tích và đặt nó lên đầu giường của cậu bé. Cô nhẹ nhàng rời khỏi chiếc chăn ấm áp và tránh làm cậu bé thức giấc. Summer đang nằm gọn trong chăn cùng với chú hươu cao cổ trong tay mình. TaeYeon khẽ mỉm cười nhìn cậu bé và thầm thì.

“Ngủ ngoan Summer bé bỏng.”

Cô trở lại phòng khách thì cảm thấy tiếng chuông điện thoại của cô khẽ rung lên và đó là Jessica. TaeYeon nhanh chóng ấn nút trả lời.

“Này, tại sao bây giờ cậu mới chịu gọi điện thoại vậy? Máy bay của cậu đã hạ cánh cách đây 8 tiếng đồng hồ rồi đó. Mình đã cố gọi cho cậu mà cậu đã tắt máy suốt.” TaeYeon nói một hồi với giọng điệu sốt ruột và một khoảng lặng trong đường dây điện thoại diễn ra khiến TaeYeon tò mò không biết có phải Jessica đã bỏ đi rồi không.

“Sica, cậu vẫn còn ở đó đấy chứ?” TaeYeon hỏi bằng giọng rụt rè.

“Mình vẫn ở đây, mình chỉ đang chờ cậu nói những gì cậu muốn nói.” Jessica chậm rãi nói, cô đặt một tấm gối lên thành giường và dựa mình vào đó.

“Đáng lẽ cậu phải ngăn mình lại.” TaeYeon khẽ bật cười nói.

“Mình có thể sao? Summer đâu, mình muốn gặp thằng bé.” Jessica thật sự cảm thấy nhớ Summer, việc đầu tiên sau khi cô kết thúc một ngày làm việc bận rộn đó là gọi điện cho cậu con trai nhỏ.

“Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mình đã cho Summer đi ngủ rồi.” TaeYeon trả lời và cô có thể nghe thấy tiếng thở dài tiếc nuối của Jessica.

“Cậu nhóc rất ngoan và nó cũng nhớ cậu. Ngày mai nếu được cậu hãy gọi sớm hơn nhé.” TaeYeon đi lại phía ghế sofa và nói.

“Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Summer giúp mình.” Jessica luồn tay vào những lọn tóc của mình và nói.

“Mình còn có thể chăm sóc cho cả cậu nữa.” TaeYeon ngả mình trên ghế và nói nhẹ nhàng.

“Mình thật sự tò mò muốn biết vì điều gì khiến cậu trở nên chủ động như thế này.” Jessica nói, ánh mắt khẽ cười.

“Vì mình.” TaeYeon đáp lại một cách rõ ràng.

“Ồ...” Jessica bất giác bật ra câu trả lời, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu.

“Nếu có thể mình muốn bay đến chỗ cậu ngay bây giờ.” TaeYeon co chân mình lại trên ghế và nói.

“Vào giờ này? Để làm gì cơ chứ?” Jessica tò mò hỏi.

“Chỉ là để thấy cậu, ôm cậu rồi ngủ.” TaeYeon không ngần ngại mà nói ra mong muốn của mình.

“Cậu cảm thấy lạnh à?”

“Đôi khi mình không thích ở trong một không gian rộng lớn một mình.” TaeYeon gác tay lên trán và nói.

“3 ngày nữa thôi.” Jessica đột nhiên nói và câu nói đó khiến TaeYeon giật mình ngồi dậy.

“Nó có nghĩa là gì?”

“Mình sẽ trở về vào 3 ngày tới.”

“Không, ý mình không phải như vậy...ý mình là nó có ý nghĩa như thế nào?” TaeYeon trở nên bồn chồn.

“Cậu sao vậy? Mình đã nói rồi mà.” Jessica mỉm cười và tưởng tượng ra dáng vẻ TaeYeon lúc này.

“Mình không nói điều này. Nó không giống như vậy, mình biết cậu có ý khác...giống như...aish...Sica, rốt cuộc là nó có ý nghĩa như thế nào?” TaeYeon vò rối mái tóc mình và nói.

“Cậu nghĩ quá nhiều đấy Taengoo. Cậu hài hước thật đó.” Tiếng cười của Jessica vọng lại trong điện thoại và khiến đôi vai TaeYeon trùng xuống.

“Bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần cậu trở về.” Giọng nói của TaeYeon trở nên trầm lại, thanh điệu cũng dài ra đôi chút.

“Muộn rồi đấy TaeYeon. Cậu cũng nên ngủ sớm một chút và mình cũng phải ngủ ngay bây giờ để chuẩn bị cho công việc ngày mai.” Jessica nhìn đồng hồ và nói.

“Ừm mình hiểu rồi. Chúc cậu ngủ ngon.”

“Cậu cũng ngủ ngon nhé.”

“Khoan...chờ đã...”

“Còn chuyện gì nữa vậy?”

“Mình nhớ cậu.” TaeYeon nói và gập điện thoại của mình lại, cô thả mình xuống nệm ghế và ngước nhìn ánh sáng của đèn đường hắt qua cửa kính phản chiếu những khoảng sáng biến hình trên trần nhà mình, chớp hàng mi vài lần trước khi úp mặt vào gối.

“Mình cũng nhớ cậu...Taengoo.” Jessica thì thầm với chiếc điện thoại nắm chặt trong tay, khóe miệng mỉm cười với dáng điệu của hạnh phúc.

Jessica trở nhẹ mình với tay tắt lấy chiếc đồng hồ báo thức. Một ngày mới lại bắt đầu, cô sẽ lại tất bật với công việc của mình. Còn quá sớm để đánh thức Summer vào lúc này, có lẽ hôm nay cô sẽ dành toàn bộ sự tập trung vào công việc của mình để có thể kết thúc nó một cách nhanh chóng. Jessica vươn vai bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm để chuẩn bị.

Công việc tổ chức đám cưới không phải là chuyên ngành mà Jessica theo học nhưng vì có Summer cô đã phải bỏ dở việc học của mình và sang Mỹ sinh sống tại nhà một người quen. Những năm tháng sinh sống ở đó đã giúp Jessica trở nên chín chắn hơn, cô bắt đầu tìm kiếm một công việc để có thể tự mình chi trả cho cuộc sống riêng mà không cần nhờ vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Jessica là một người có đầu óc tổ chức và một nhãn quan thẩm mỹ khá tốt, vì vậy dù chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này nhưng sự sáng tạo và những ý tưởng độc đáo của cô luôn được các khách hàng hoan nghênh. Những đám cưới lớn được tổ chức thường rất chú trọng yếu tố khoa trương một cách có tinh tế, vì vậy dù là người chỉ đạo công việc nhưng Jessica vẫn phải tự mình kiểm tra những chi tiết dù là nhỏ nhất. Điều này khiến cô chạy đi chạy lại như một con thoi, cảm giác mệt mỏi dần ập đến, đôi chân cô trở nên mỏi nhừ. Jessica ngồi tại một góc nhỏ tại quán cafe của sảnh khách sạn và mát xa đôi bàn chân ửng đỏ của mình.

“Jessica!” Một giọng nói quen thuộc vang lên, một người thanh niên cao ráo vận một bộ vest lịch lãm tiến đến phía bàn của cô.

“Thomas, tại sao anh lại ở đây?” Jessica cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy Thomas ở nơi này.

“Bệnh viện anh có mở một cuộc hội thảo ở khách sạn này. Em tới đây làm gì vậy?” Thomas kéo ghế và ngồi xuống.

“Cũng như anh thôi, em đang làm việc.” Jessica nói và xỏ lại giày của mình.

“Xin lỗi vì sau đám cưới anh đã không thể gặp em và Summer.” Thomas cười và nói.

“Em biết anh đang bận tận hưởng tuần trăng mật của mình mà. Xem nào, nó rất tuyệt phải không?”

“Tất nhiên rồi, phải cảm ơn em đã chọn một chuyến đi hoàn hảo đến vậy cho anh.” Càng nói nụ cười của Thomas càng nở rộ.

“Anh không cần phải khách sáo như vậy.”

“Anh nghe nói em sống cùng TaeYeon, có bất kỳ phản ứng hóa học nào xảy ra không vậy?” Thomas nháy mắt tinh quái nhìn Jessica.

“Anh thật biết nói đùa đó.” Jessica đánh nhẹ lên cánh tay Thomas và nói.

“Chắc hẳn Summer phải vui lắm.” Thomas ngưng lại câu nói của mình trước ánh mắt sắc lạnh của Jessica.

“Anh còn dám nói.” Jessica khoanh tay lại và nói.

“Jessica tin anh đi, chuyện đó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Anh biết việc anh mời TaeYeon đến đám cưới vì Summer khiến em cảm thấy không vui. Nhưng anh chỉ định cho Summer thấy TaeYeon từ xa mà thôi. Anh không ngờ mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy. Em biết đó, anh không bao giờ thất hứa, nhất là với một đứa bé. Summer thật sự tha thiết muốn được gặp TaeYeon.” Thomas đang ra sức giải thích mọi chuyện với Jessica.

“Được rồi, em hiểu mà.” Jessica nhấp một ngụm cafe và nhìn ra phía bên ngoài.

“Jessica, em không cảm thấy đã đến lúc nói cho TaeYeon biết sự thật sao?” Thomas nhìn Jessica với ý thăm dò và hỏi.

“Em không biết, em không dám chắc mình có thể kiểm soát được những vấn đề này.”

“7 năm rồi, ít nhiều mọi chuyện cũng khác đi. Hơn nữa không phải em đã nói TaeYeon và Summer khá thân thiết hay sao?” Thomas nhíu mày và nói.

“Cô ấy đối xử với Summer rất tốt nhưng không hiểu sao em vẫn luôn cảm thấy có gì đó lấn cấn trong lòng.”

“Hai người thật sự rất giống nhau.” Thomas hẩy một nụ cười và nói.

“Ý anh là sao?” Jessica liếc mắt nhìn Thomas và hỏi.

“Cách đây 3 năm anh đã gặp TaeYeon ở NewYork. Thật tệ là vào lúc đó, anh cùng với vợ mình đang tham dự một buổi triển lãm và ngay lúc đó TaeYeon xuất hiện. Ánh mắt của em ấy không đùa được đâu, nó nói lên rằng anh là một kẻ tội phạm bị tóm gọn. Điều tiếp theo mà anh biết là cô ấy đã túm lấy cổ áo anh và đẩy anh ra hành lang. Anh hoàn toàn bị sốc và...” Thomas ngừng lại nhìn Jessica và nhìn biểu hiện của cô ấy, có chút gì đó ngạc nhiên có chút gì đó tò mò và cả sự hồi hộp.

“Sica, có biết chuyện này không? Đó là câu đầu tiên anh được nghe từ TaeYeon. Anh đoán chắc rằng cô ấy nghĩ chúng ta đã có một mối quan hệ và việc anh đi lại với một cô gái khác được xem như một sự phản bội đối với em.” Thomas thở dài và nói.

“Em đã không hề biết chuyện này.” Jessica thu đôi mắt mình lại và nói.

“Là vì TaeYeon nói không muốn cho em biết em ấy đang ở Mỹ. Và khi anh đề nghị rằng em ấy có muốn đến chỗ em hiện nay không thì ánh mắt của TaeYeon cụp xuống. Em biết TaeYeon đã nói gì không?” Thomas hỏi và Jessica chỉ lắc nhẹ đầu mình.

“Em đã mất hơn 3 năm chỉ để cố cân bằng lại cuộc sống của mình khi không có cô ấy. Điều đó thật sự khó khăn nhưng không hiểu sao em lại có mặt ở đây, không vì công việc cũng không vì bất cứ điều gì. Chỉ là em nghe nói cô ấy đang ở đây, em đã cố để ngăn mình lại nhưng có những chuyện biết là ngu ngốc mà người ta vẫn làm nó. Giống như hôm nay em đã đi lang thang trong thành phố này, cứ như vậy em nửa hy vọng nửa sợ hãi nếu như vô tình em gặp lại cô ấy. Cô ấy có muốn gặp em không? Chúng em gặp lại nhau rồi sẽ ra sao? Không có gì đảm bảo, em không nghĩ mình còn có nhiều 3 năm để bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Bây giờ thì em đã hiểu tại sao Rockie lại nói cho em biết chuyện TaeYeon đến Mỹ làm việc sau khi hoàn thành học bổng của cậu ấy. Tất cả là do anh sắp đặt.” Jessica nở một nụ cười nhẹ và nói.

“Nhiều năm về trước anh từng nghĩ mình có thể làm được mọi chuyện nếu mình muốn, nhưng khi gặp em và mọi chuyện đã xảy ra khiến anh cảm thấy đôi lúc duyên phận là một điều gì đó con người ta không bao giờ có thể gượng ép đoạt được nó. Ngay cả khi em rời xa TaeYeon, em cũng chưa từng cho anh một cơ hội nào, đó là lí do duy nhất anh cảm thấy mình không có khả năng cạnh tranh cùng em ấy. Anh đã từng hối tiếc về những ngày xa hơn nữa, anh nghĩ nếu năm đó anh nhận lời em thì có thể giữa em và TaeYeon đã khác. Nhưng vào cái ngày Summer được sinh ra, anh đứng đó nhìn em ôm lấy sinh linh bé bỏng trong tay, những giọt nước mắt lăn dài, em thổn thức gọi tên TaeYeon thì anh đã hiểu cả đời này anh hoàn toàn chỉ có thể làm anh trai em mà thôi. Anh có thể chấp nhận Summer là con mình nhưng không thể chấp nhận chung sống với một người không yêu mình. 7 năm qua đã có giây phút nào em ngừng nghĩ về TaeYeon hay chưa? Điều này em rõ hơn ai hết. 7 năm trôi qua Summer đã lớn lên với sự khao khát được yêu thương của người cha mà nó chưa từng gặp mặt, em cũng là người rõ hơn ai hết. 7 năm là đủ để trả những món nợ, những đau thương chia đều cho cả hai. Nếu chúng ta thật sự phải so đo từng chút một thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại cái gọi là niềm vui. Kết quả chỉ có khi người ta dám làm một việc gì đó. Em yêu thương Summer, sợ nó cảm thấy tổn thương nhưng hãy nghĩ xa hơn một chút. Một đứa trẻ không có cha đó là tổn thương không gì bù đắp nổi và thậm chí việc không được nhận mặt cha mình dù hai người đang sống chung một mái nhà đã làm tổn thương nó mất rồi. Còn TaeYeon nữa, dù em ấy từng nói rằng không thích trẻ con nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy vô cảm với đứa con của mình. Không ai có thể thay đổi sự thật đó cũng không ai có thể thay thế TaeYeon làm cha của Summer. Hãy nghĩ thật kỹ Jessica, chỉ cần là đừng quá lâu. Thời gian luôn khiến người ta vuột mất nhiều thứ.” Thomas đưa tay mình chạm lên bàn tay của Jessica, khẽ siết nó lại và nói.

“Ngay cả anh cũng đứng về phía cậu ấy sao? Em cảm thấy trái tim mình lúc này thật khó bảo. Nó như có gì đó thôi thúc nhưng lại cảm thấy rụt rè đến kỳ lạ. Gía như có một công ty bảo hiểm nào đó có thể bảo vệ được những lo lắng của em, em sẽ ước rằng mình đã có thể là Jessica của 7 năm trước. Chỉ cần cậu ấy ở đó, em sẽ không ngần ngại ở bên cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy mỉm cười em cũng cảm nhận được những niềm vui trên đời. Khi mệt mỏi chúng em có thể tựa vào nhau. Không bận tậm, không tính toán, tất cả chỉ là những cảm xúc thật sự. Nhưng liệu mọi người có hiểu 7 năm xa cách ấy đã dựng lên trong lòng em một tảng đá lớn. Nó chèn lên tình yêu của em, nó bóp nghẹt những cảm xúc của em, đè nén những kỷ niệm của em, những tổn thương muốn bung tỏa bị nó chặn lại gào thét cùng những nỗi đau chẳng ai có thể thấu hiểu. Em có lẽ có nhiều hơn một chữ hận trong lòng. Em hận rằng tại sao ngày đó em không ích kỷ? Hệ lụy này là vì em mà có tại sao vẫn phải trách cứ thêm nhiều người? Tất cả những người họ đều tỏ ra tử tế nhưng sự tử tế của họ đã gây ra bi kịch này anh hiểu không.” Giọng nói của Jessica như bị giữ lại nơi cuống họng, những câu chữ bật ra một cách khó nhọc như giằng xé trong lòng.

“Anh xin lỗi.” Thomas nén một hơi dài trong lòng và nói.

Episode 19: Part Of Your World...!

Episode’s Statement: Maybe there is something the matter with me.I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad.

Xung quanh những ô cửa sổ, tiếng vui đùa vang lên không ngớt. Những thiên thần nhỏ chạy nhảy vô tư trong thế giới riêng của chúng. Chúng cười, chúng ca hát thật trong sáng như những giọt sương sớm. Người đàn ông luống tuổi đứng nép vào góc của ô cửa ngắm nhìn vẻ mặt ngô nghê của một cậu bé. Ông chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ, khẽ giật mình khi cậu bé vấp ngã rồi âm thầm nở một nụ cười khi nhận ra nét rạng ngời trên khuôn mặt đó. Ông đã không hề biết trong suốt những năm qua cậu bé đã lớn lên như thế nào? Cũng không ai cho ông một sự xác nhận, chỉ là những thôi thúc trong lòng khiến người đàn ông này day dứt từng đêm. Khóe mắt khẽ nhòe đi, sống mũi có chút gì đó cay cay. Qủa thực con người ta khi về già đều có những nỗi niềm riêng khiến lòng chẳng thể yên.

“Bác.” Jessica bước lên bậc thềm của lớp học ngạc nhiên khi nhìn thấy ba của TaeYeon đang ở đó. Người đàn ông giật mình xoay người lại và nhìn Jessica rồi nở một nụ cười buồn.

“Bác chỉ định đến thăm thằng bé một chút. Từ ngày gặp Summer bác đều cảm thấy một điều gì đó đặc biệt.” Ba của TaeYeon ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên trường học và nói.

“Cháu không nghĩ mình hiểu những điều này.” Jessica trả lời.

“Bác nghe TaeYeon nói Summer đã bắt đầu đi học lại. Điều này có nghĩa hai mẹ con sẽ ở lại Hàn Quốc.”

“Cuộc sống ở Hàn Quốc có vẻ dễ chịu với thằng bé hơn ở Mỹ. Cháu chỉ làm những gì tốt nhất cho con trai của mình.”

“Bác có thể hiểu thái độ không thoải mái của cháu với bác. Năm đó quả thực là bác đã sai, không nên vì chỉ nghĩ đến mình mà bắt cháu phải hy sinh như vậy. Cháu đã từng hỏi bác hạnh phúc của TaeYeon là gì? Là có một gia đình đúng nghĩa hay ước mơ của nó? Lúc đó bác đã lạnh lùng nói rằng TaeYeon chỉ cảm thấy

hạnh phúc với ước mơ của nó. Bác đã lấy tư cách của một người cha mà khẳng định trong khi không hề biết rằng cái TaeYeon thực sự khát khao chỉ là cảm nhận được sự yêu thương mà mọi người dành cho nó. Bác vì ích kỷ mà nhẫn tâm bỏ qua ánh mắt tuyệt vọng như níu kéo đó của cháu. Là bác đã tự thay mặt TaeYeon quyết định mọi thứ thay nó.”

“Chuyện đó đã qua lâu rồi cháu không muốn nhắc lại nữa.” Jessica cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.

“Nhưng sâu trong tâm can cháu, cháu chưa hề bỏ qua nó. Bác có thể hiểu theo thời gian mọi thứ có thể mờ nhạt dần đi nhưng nỗi đau của cháu có lẽ theo năm tháng lại càng chất chồng. Sica, cháu có thể hận bác, hận tất cả những người đã gây ra đau khổ cho cháu nhưng đừng bao giờ hận TaeYeon hay chính bản thân mình chí ít là vì Summer.” Ba của TaeYeon nói một cách buồn bã.

“Đối với cháu bây giờ Summer là người quan trọng nhất. 7 năm trước cháu đã mất tất cả, tình yêu, gia đình, tương lai. Cháu không còn gì cả, gia đình là nơi bình yên nhất để cháu dựa vào nhưng cháu đã không thể trở về. Mẹ cháu vì chuyện này đau lòng đến sinh bệnh, bác có thể hình dung được ánh mắt thất vọng của những người thân dành cho mình không? Cháu đã phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ, cháu sống không còn nghĩ đến bản thân mà chỉ nghĩ đến Summer. Từ lâu lắm rồi cháu chưa từng bao giờ hỏi mình có mệt không? Bản thân mình muốn điều gì? Cháu chỉ hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với Summer và không để nó chịu bất kỳ tổn thương nào. Vì nó là tất cả đối với cháu, là hy vọng là niềm tin cháu đặt vào cuộc đời này.” Jessica ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ba TaeYeon và nói.

“Chẳng lẽ cháu không còn một chút niềm tin nào đặt vào TaeYeon sao?” Ba của TaeYeon hỏi trong khi Jessica chỉ im lặng.

“TaeYeon từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ có nhiều suy nghĩ phức tạp. Quan trọng hơn là nó không bao giờ thổ lộ những điều trong lòng mình ra với mọi người. Nó giống như là cố che giấu bản thân mình vì lo sợ. Sợ người khác làm đau nó. Nó không hề cứng rắn như vẻ ngoài lỳ lợm mà nó khoác lên đó. Nó có thể không khóc trước mặt mọi người nhưng có thể trốn vào một góc nào đó để tự dằn vặt mình. Bản thân bác là người sinh ra nó nhưng chưa bao giờ cư xử sao cho xứng với một người cha. Chưa từng lắng nghe nó cũng không chịu hiểu cho những suy nghĩ của nó. Nó luôn luôn vâng lời dù là cả những việc nó không hề thích, chỉ vì đơn giản đứa trẻ đó nghĩ rằng nếu nó làm vậy mọi người sẽ yêu thương nó hơn. TaeYeon là một đứa trẻ đơn độc, sự đơn độc khiến nó hoài nghi mọi thứ thậm chí là hoài nghi chính bản thân mình. Nhưng bác tin rằng dù thế nào đi chăng nữa nó cũng không thể hoài nghi tình yêu nó dành cho cháu. Cháu sẽ là người nhận ra rằng TaeYeon đang dần thay đổi chỉ để trở thành một người cho cháu dựa vào. “

“Cháu nghĩ bây giờ đã đến lúc cháu phải đi rồi, Summer đang đợi cháu.” Jessica hít một hơi thật sâu và đứng dậy.

“TaeYeon sẽ không bao giờ làm tổn thương Summer. Hãy tin bác.” Câu nói cuối cùng của ba TaeYeon cứ văng vẳng trong đầu Jessica mãi không nguôi, khiến cô cảm thấy mọi chuyện ngày càng vượt qua những hoạch định ban đầu của mình. TaeYeon bây giờ thật sự có gì đó khác so với 7 năm trước, cô ấy có thể thoải mái nói ra những gì cô ấy nghĩ. Jessica hiểu điều đó không thực dễ dàng với TaeYeon, tất cả chỉ vì cô ấy muốn gây dựng trong trái tim đổ vỡ của Jessica một bức tường thành của tình yêu. Nó chắc chắn và bền vững, nó có thể bảo vệ cô. Jessica nhắm khẽ đôi mắt của mình lại và nhìn về phía cậu con trai đang vui vẻ bên các bạn.

TaeYeon đã bắt đầu công việc của mình tại Hàn Quốc. Mối quan hệ của cô với Jessica dù đã trở nên tốt hơn nhưng vẫn còn một số khúc mắc. TaeYeon cảm thấy công việc có thể cuốn đi thời gian của cô nhưng nó không thể cuốn đi những suy nghĩ của cô về Jessica. Trước đây TaeYeon không quá đào sâu những khúc mắc mà chỉ cố lảng tránh nó nhưng bây giờ có điều gì đó trong lòng khiến cô luôn muốn đi đến tận cùng của vấn đề. Có lẽ vì ngày xưa quá lo sợ nên đã từ chối nhiều thứ mà đến giờ này vẫn chẳng hiểu tại sao. TaeYeon mở cánh cửa phòng làm việc, ánh mắt cô nhìn vào chiếc ghế dựa đằng sau bàn làm việc của mình. Nó được xoay ngược lại và có vẻ như có ai đang ngồi ở đó. TaeYeon chầm chậm bước lại gần và chiếc ghế cũng từ từ xoay lại. Một nụ cười khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng trở thành một nụ cười rạng rỡ. Cô gái với chiếc áo khoác màu hồng nhạt đứng dậy và bước về phía TaeYeon. Ánh mắt họ từ lúc chạm vào đến bây giờ vẫn chưa hề rời ra. TaeYeon cảm thấy thời gian sắp tới của mình sẽ còn nhiều chuyện hơn để giải quyết khi cô gái trẻ vòng tay quanh cô và thầm thì.

“Không mừng vì gặp lại em sao?”

“Làm sao em vào được đây?” TaeYeon từ tốn hỏi.

“Thứ ký Lee nói unnie có một cuộc họp nên nói em có thể chờ trong này.”

“Tại sao lại trở về mà không báo trước vậy? Em không phải lại bỏ trốn đó chứ?” TaeYeon ngước mắt nhìn Hana và nói.

“Thật chẳng vui chút nào.” Hana nói giọng giận dỗi và đẩy TaeYeon ra, cô bước về phía ghế salon và ngồi xuống.

“Unnie đã hứa với giáo sư là không để em trốn về Hàn Quốc trước khi em tốt nghiệp.” TaeYeon để tập hồ sơ lên bàn và nhìn Hana.

“Em chia tay bạn trai rồi.” Hana nói một cách tỉnh bơ.

“Vì sao?”

“Vẫn lý do cũ, anh ta không thể làm em quên được unnie. Thật tẻ nhạt ai cũng như ai.”

“Đến lúc phải trưởng thành rồi đó Hana.” TaeYeon bước lại và ngồi cạnh cô ấy.

“Còn nhớ lời hẹn ước 10 năm của chúng ta không?” Hana dựa đầu lên vai TaeYeon và nói.

“Nhớ.”

“Nhanh thật, cũng đã 7 năm rồi, nếu 3 năm nữa chúng ta thật sự không thể ở bên ai khác thì có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi.”

“Hana này, Jessica trở về rồi.” TaeYeon chậm rãi nói, nụ cười trên môi của Hana đột nhiên ngưng lại nhưng ngay lập tức cô ây ngẩng đầu lên và nở một nụ cười khác có phần lãnh đạm với thông tin trên.

“Vậy thì thật tuyệt vời cho Taengoo của chúng ta rồi. Để em đoán xem nhé, chỗ này bao năm qua không hề rung động trước bất kỳ ai giờ có lẽ cũng phải ngưng lại vài nhịp rồi. Hana ơi là Hana tại sao lại cứ chậm chân thế này.” Hana chạm tay lên trái tim TaeYeon lắc đầu nói.

“Em thật không sao chứ?” TaeYeon nhìn Hana và hỏi.

“Có chút buồn hơn khi em chia tay người bạn trai thứ 9.” Hana nhoẻn miệng cười.

“Lúc nào cũng đùa được.” TaeYeon gõ nhẹ vào trán của Hana.

“Vậy muốn em làm sao? Khóc lóc, cầu xin hay là ra tay làm điều xấu.” Hana bĩu môi và nói.

“Muốn ăn gì không? Unnie sẽ đưa em đi.” TaeYeon mỉm cười nói.

“Để dịp khác nhé. Hôm nay em có hẹn với bạn học, tiện đường nên ghé thăm unnie một lát thôi. Bây giờ phải đi rồi.” Hana đứng dậy cười nói.

“Được rồi, để lần sau mời em ăn.”

Hana bước ra khỏi văn phòng của TaeYeon liền thở dài một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhạt đến đau lòng. Cô ấy rốt cuộc bằng lòng chờ đợi, bằng lòng đóng vai một người bạn tri kỷ chỉ để chờ đợi một hẹn ước không bao giờ có thật. Thật sự là không cam tâm nhưng cũng chẳng thể nhẫn tâm làm tổn thương người mình yêu. Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, mọi chuyện có lẽ còn ở phía trước.

Ánh đèn trong căn phòng của Summer thu hút sự chú ý của TaeYeon, cô đặt tách cafe lại trên bàn và khẽ bước lại gần. Jessica đang nằm trên chiếc giường của Summer và kể cho cậu bé nghe câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá. TaeYeon dựa người vào cánh cửa, khoanh nhẹ tay mình và lắng nghe.

“Mommy tại sao nàng tiên cá lại phải đi gặp mụ phù thủy? Không phải mommy luôn nói những mụ phù thủy thường là người xấu sao?” Summer nhìn Jessica và hỏi.

“Vì nàng tiên cá cần phép thuật của mụ phù thủy để có thể gặp được chàng hoàng tử.” Jessica mỉm cười nhìn con trai mình và giải thích.

“Nhưng nếu như vậy nàng ấy sẽ không được gặp lại gia đình mình hơn nữa lại còn mất đi giọng hát tuyệt hay nữa.”

“Bởi vì nàng tiên cá yêu chàng hoàng tử. Nàng ấy cần phải hy sinh để có thể đạt được tình yêu của mình.”

“Thật là ngu ngốc.” Summer nhíu mày nói, điều này khiến TaeYeon bật cười, cô đi vào phòng ngồi xuống bên cạnh giường của Summer và hỏi.

“Tại sao lại ngu ngốc hả nhóc con?”

“Bởi vì cuối cùng hoàng tử đã ở bên người khác. Hy sinh như vậy là vô ích.” Câu trả lời của Summer khiến TaeYeon và Jessica mở to mắt nhìn nhau ngạc nhiên.

“Summer à, đợi khi nào cháu lớn lên, khi cháu biết thế nào là tình yêu cháu sẽ không còn cảm thấy nàng tiên cá ngu ngốc nữa. Tình yêu là một điều gì đó khiến con người ta trở nên khác đi, họ sẽ không còn chỉ nghĩ về mình, sẽ không làm những việc chỉ vì mình. Họ sẽ sống vì cả người khác và cả chấp nhận những thiệt thòi về mình để có thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu.” TaeYeon khẽ xoa đầu Summer và nói.

“Thật vậy ạ?" Summer nhìn TaeYeon hỏi trong khi cô chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười với Jessica.

Căn phòng dần chìm vào trong bóng tối, Jessica khẽ khép cánh cửa lại trong khi TaeYeon không hiểu sao cứ nhìn cô cười tủm tỉm.

“Cậu sao vậy? Tại sao cứ nhìn mình mà cười như thế?" Jessica cau mặt lại và bước về phía ban công, cô mở nhẹ cánh cửa để những cơn gió nhẹ nhè làm tươi mới không khí trong căn hộ.

“Mình đột nhiên cảm thấy Summer đáng yêu hơn cậu.” TaeYeon bước lại gần Jessica và nói.

“Ý cậu vậy là sao?”

“Hồi bé khi chúng ta học về câu chuyện này, mình vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu vừa đọc vừa khóc thành tiếng. Lúc đó cảm thấy cậu sao mà ngốc đến vậy, vì một câu chuyện cổ tích cũng có thể rơi nước mắt. Báo hại mình phải nhường kẹo của mình cho cậu thì cậu mới ngừng khóc.” TaeYeon mỉm cười và nói.

“Là cậu tự nguyện đưa chứ mình đâu có đòi.” Jessica liếc TaeYeon một cái và nói.

“Mình sợ cậu cứ khóc như vậy về nhà mọi người sẽ nghĩ là mình bắt nạt cậu.”

“Thực ra là hồi đó cậu luôn bị mình bắt nạt.” Jessica đột nhiên bật cười và nói.

“Cậu còn dám cười sao, có biết mình vì cậu đã bị ăn đòn bao nhiêu lần không?” TaeYeon bước tới ôm lấy Jessica từ phía sau, tựa cằm lên vai cô ấy và khẽ đung đưa.

“Cậu có hối hận về việc đã quen mình không?” Jessica dựa đầu mình vào người TaeYeon và hỏi.

“Đã từng. Đó là khi mình nghĩ mình đã mất cậu mãi mãi.” TaeYeon siết chặt vòng tay mình hơn nữa và thì thầm trong khi Jessica chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, khuôn mặt lộ rõ niềm vui.

Một chiều ngày chủ nhật bình yên trong tiếng cười đùa vui vẻ của Summer và TaeYeon. Jessica từ trong phòng làm việc bước ra với một nụ cười trên môi. Dù cho công việc của cả hai có bận rộn như thế nào thì TaeYeon vẫn giữ được sự quan tâm của cô ấy cho Summer. Jessica có thể cảm thấy những suy nghĩ trong lòng cô đã vơi bớt phần nào, có lẽ ngày gia đình họ đoàn tụ sẽ không còn xa. Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên. Cánh cửa mở ra và không khí vui vẻ chợt tan biến.

“Ông ngoại.” Cậu nhóc Summer reo lên và chạy về phía ông của mình.

“Ba...ba tại sao ba có mặt ở đây?” Nắm tay của Jessica khẽ run lên khi cô bắt gặp ánh mắt của cha mình. Trong khi TaeYeon chỉ đứng lặng một góc, cảm thấy có những đợt sóng chuẩn bị trào lên ở phía trước mình.

“Có thể nói chuyện riêng với con một lát không?” Người đàn ông bệ vệ lên tiếng và khẽ vỗ vào vai Summer.

“Chuyện này...” Jessica trở nên ấp úng.

“Sica, cậu có thể mời bác vào nhà nói chuyện. Mình sẽ đưa Summer ra ngoài một lát.” TaeYeon bước tới tránh đi ánh nhìn khó đăm đăm của ba Jessica và đưa Summer ra ngoài.

Phòng khách lúc này chỉ còn lại Jessica và ba cô ấy ngồi yên lặng. Người đàn ông khẽ nén cơn tức giận trong lòng và lên tiếng.

“Tại sao về Hàn Quốc mà không nói cho ba biết? Nếu ba không bất ngờ gọi điện cho dì của con thì con định giấu mãi chuyện này phải không?” Ba của Jessica lên tiếng.

“Con định khi nào ổn định mọi chuyện thì sẽ nói với ba.” Jessica cúi đầu nói.

“Ổn định mọi chuyện là trở về bên nó sao?”

“Chuyện không phải như ba nghĩ đâu.”

“Vậy con muốn ba nghĩ như thế nào? Sica con đã quên hết những gì đã xảy ra trong 7 năm qua rồi sao? Mẹ của con vì đâu mà trở nên ốm yếu? Tương lai của con vì ai mà trong một ngày bị hủy hoại? Gia đình chúng ta vì sao trong 7 năm qua không thể ở bên nhau? Con gái của ba vì sao mà phải khóc hàng đêm? Summer vì sao ra đời trong tủi nhục? Tất cả những chuyện đó chẳng lẽ con đã cho qua. Ba thật sự không hiểu ngay từ đầu ba đã nói với con những gì. TaeYeon chưa bao giờ là người mà con có thể dựa vào. Mãi mãi nếu con ở bên nó chỉ có đau khổ mà thôi. Tại sao lại cứ ngang bướng như vậy chứ?”

“Xin ba đừng dồn ép con nữa, hãy cho con thời gian. Tại sao ba không thể thấu hiểu như ngày xưa, không thể để con được lựa chọn?”

“Con có thể chọn bất kỳ ai nhưng Kim TaeYeon thì không bao giờ. Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Summer.”

“Ba cũng biết TaeYeon là ba ruột của Summer. Sự thật này sẽ không bao giờ có thể thay đổi.”

“Vậy tại sao 7 năm trước không nói cho nó biết? Con có dám chắc 7 năm sau nó có thể tiếp nhận Summer như chưa hề có chuyện gì xảy ra không?”

“Cậu ấy đã thay đổi rồi ba à.”

“Ba không muốn tranh cãi với con vì điều này. Ba sẽ tìm cho con một căn hộ ở Seoul và ngay lập tức chuyển đến chỗ đó cho ba. Ba không có quá nhiều thời gian để ở bên con, để che chở và bảo bọc con hơn nữa. Những gì ba có thể cho con đó là một cuộc sống không có cái con người gây ra những đau khổ cho gia đình chúng ta.” Ba của Jessica nói cùng cơn giận dữ, đôi mắt ông rung lên đục ngầu một màu của sự bất hạnh.

“Hãy nghe lời ba một lần thôi Sica.” Ông đứng dậy khỏi ghế và bước ra khỏi căn hộ. Lồng ngực của ông căng lên, những nhịp tim co thắt một cách mãnh liệt. Khuôn mặt của ông khẽ nhăn lại, người đàn ông chầm chậm rời khỏi tòa nhà. Bên trong căn hộ Jessica cúi đầu trong nỗi buồn, cô thực không thể làm tổn thương người cha đáng kính của mình nhưng lại càng không thể vì những lời của người lớn mà phạm thêm những sai lầm. Cô tin vào TaeYeon, thực lòng cô tin TaeYeon yêu cô. Bản thân Jessica cũng chưa hề phủ nhận tình cảm của cô dành cho TaeYeon, những năm tháng qua đã có rất nhiều người đến bên cô. Họ yêu cô thậm chí là tận tình với cả Summer nhưng trái tim Jessica chưa một lần rung động. Vẫn còn đó những nuối tiếc khôn nguôi, những cảm xúc vẫn sống trong lòng.

Ngoài trời những ánh sao đêm lơ thơ điểm vài chấm nhỏ trên một mảng xanh thẫm của đêm tối. Cậu nhóc Summer đã ngủ gục trong vòng tay của TaeYeon từ lúc nào không hay. Trong lòng TaeYeon thực cảm thấy không yên vì sự xuất hiện của ba Jessica. Sự bồn chồn rõ ràng lộ rõ trên khuôn mặt cô ấy, TaeYeon bế Summer trong tay và đi lòng vòng trong công viên trước nhà.

“Summer đã ngủ rồi sao?” Jessica bước tới bên TaeYeon và nói.

“Ba cậu về rồi hả?” Ánh mắt của TaeYeon nhìn Jessica đầy lo lắng.

“Để mình bế Summer cho, có lẽ cậu mệt rồi.” Jessica đưa tay về phía Summer nhưng TaeYeon đã nghiêng qua một bên.

“Không sao, cứ để mình bế thằng bé. Đưa cho cậu nhỡ Summer thức dậy thì sao?” TaeYeon mỉm cười nhẹ và nói.

“Summer nặng lắm đó.”

“Yên tâm đi, mình có thể bế Summer đi khắp cái thành phố này.” TaeYeon cố làm hài hước câu nói của mình để giảm bớt chút căng thẳng lúc này. Hai người nhìn nhau mỉm cười và đi về phía căn hộ của họ. Đột nhiên Jessica bước chậm lại, tay của cô ấy nắm lấy đuôi áo của TaeYeon.

“Đừng ngoảnh đầu lại.” Jessica khẽ nói và khiến TaeYeon đứng yên tại chỗ.

“Cậu sao vậy Sica?” TaeYeon lo lắng hỏi.

“Còn nhớ trước đây cậu đã hứa gì với mình không?” Jessica nhìn chăm chăm vào lưng của TaeYeon và nói.

“Nhớ chứ. Dưới thảm cỏ xanh mướt nơi chúng ta lớn lên bên nhau mình đã hứa với trời cao rằng cả đời này dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù khó khăn lớn tới thế nào, chỉ cần cậu tin mình, bước theo mình chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Mình sẽ đưa cậu về nhà, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.” TaeYeon nuốt khan nước bọt và nói từng câu từng chữ một cách chắc chắn.

“Vậy chỉ cần cậu luôn bước về phía trước dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Mình sẽ nắm chặt tay cậu như thế này. Chúng ta sẽ trở về nhà cùng nhau.” Jessica nói, bàn tay cô buông rơi đuôi áo của TaeYeon trước khi bàn tay đó siết chặt lấy bàn tay đang buông thõng vì ngạc nhiên của TaeYeon.

TaeYeon có thể cảm thấy cổ họng mình khan đi nhưng thật sự lúc này khó có điều gì có thể diễn tả niềm vui của cô. TaeYeon biết phía trước họ thật chẳng dễ dàng gì nhưng chỉ cần Jessica chịu tin cô, tin vào tình yêu của cô thì họ sẽ có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Một gia đình đơn giản là có thể ở bên nhau, tin tưởng vào nhau cùng bước đi chung trên một con đường. TaeYeon đan chặt những ngón tay của cô với những ngón tay của Jessica, đôi mắt của cả hai khẽ long lanh dưới những vì sao sáng nhưng khóe miệng lại nở những nụ cười hạnh phúc.

Tobe continued...!

Episode 20: Someday We’ll Know...!

Episode’s Statement: I'll be the only one, if you say you'll never go...

Jessica nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng của Summer. Ngày hôm nay thật sự rất dài đối với tất cả mọi người. Phải khó khăn lắm cô mới có thể dỗ cho Summer ngủ. Cậu bé vẫn còn đang hờn giận sau khi Jessica thông báo rằng cô và cậu bé phải rời khỏi căn hộ của TaeYeon vào ngày mai. Bên ngoài phòng khách TaeYeon đang cặm cụi sửa lại chỗ đồ chơi cũ của Summer.

“Summer đã chịu ngủ rồi à?” TaeYeon quay lại hỏi Jessica trên tay là chú robot màu đỏ ưa thích của Summer.

“Mình ghét việc phải làm thằng bé buồn.” Jessica thở dài và ngồi xuống bên cạnh TaeYeon.

“Summer là một đứa trẻ ngoan, cậu chỉ cần lựa ý nó một chút là mọi việc đều ổn. Đừng quá khắt khe với nó, mình biết cậu luôn muốn bảo vệ Summer nhưng đừng siết chặt vòng kiềm tỏa của cậu quanh thằng bé như vậy. Summer cũng cần có không gian riêng của nó. Nó cũng giống như chúng ta vậy, đều cần một sự tự do nhất định.” TaeYeon mỉm cười nhìn Jessica và nói.

“Mình yêu Summer nhưng mình không muốn nuông chiều thằng bé.” Jessica cầm một món đồ chơi trên tay và nói.

“Tình yêu thật sự không đồng nghĩa với sự nuông chiều Sica. Hơn nữa với những đứa trẻ hãy đơn giản mọi thứ đừng phức tạp các vấn đề.”

“Cậu có vẻ hiểu về Summer hơn mình nữa.” Jessica liếc mắt nhìn TaeYeon.

“Điều đó có nghĩa là gì? Đơn giản là cậu dành thời gian bên chúng, lắng nghe chúng, chơi với chúng rồi tự khắc chúng sẽ mở lòng với cậu. Summer đôi lúc rất ngang bướng, nhóc con ấy có thể vui buồn bất chợt. Đừng nổi nóng vì điều đó, tất cả những hành động đó chỉ nhằm thu hút sự chú ý của chúng ta mà thôi.”

“Những đồ chơi này đều là cậu mua cho Summer. Thằng bé nhất định sẽ nhớ cậu lắm.” Jessica nhìn hộp đồ chơi trước mặt TaeYeon dựa đầu vào vai cô ấy rồi nó.

“Mình cũng sẽ rất nhớ mẹ con cậu. Cảm giác đối mặt với chuyện này thật không dễ dàng chút nào. Mình đã quen với hình ảnh Summer nô đùa trong căn phòng này. Cậu ở ngồi ở phía cuối bàn ăn không ngừng bắt Summer ăn những món ăn mà nó không thích. Rồi nhóc con đó nhăn mặt lại với mình, lúc đó nó vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp. Mình không còn cách nào khác là phải lén giải quyết những món ăn đó cho Summer.” TaeYeon đột nhiên nhớ lại rồi bật cười trước khi cô quay mặt đi để tránh cái lườm sắc lẹm của Jessica.

“Cậu giỏi lắm Kim TaeYeon. Cậu dám cùng với Summer bắt nạt mình.” Jessica giận dỗi nhìn TaeYeon rồi quay đi.

“Sica, vào một ngày nào đó mà mình cũng không biết rõ nhưng mình đảm bảo rằng sẽ sớm thôi, mình sẽ đón cậu và Summer trở lại nơi này. Mình sẽ cố gắng để ba cậu đồng ý. Mình biết chúng ta không thể hạnh phúc ở bên nhau dưới sự phản đối của ba cậu. Dẫu sao Jessica Jung luôn là một cô con gái ngoan ngoãn và mình biết cậu cũng yêu ba cậu rất nhiều. Chúng ta yêu nhau nhưng không phải là bất chấp tất cả để ở bên nhau. Mình chỉ muốn nói, hãy tin ở mình rồi mình sẽ khiến ba cậu thay đổi suy nghĩ. Mình sẽ khiến bác ấy chúc phúc cho chúng ta, để cậu có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.” TaeYeon xoay người Jessica lại nhìn sâu vào đôi mắt cô và thổ lộ tâm tư mình.

“Nhỡ ngày đó không bao giờ đến thì sao?”

“Sica, cậu chỉ cần tin ở mình. Thậm chí nếu Chúa trời có gạt đi niềm tin ấy, mình cũng sẽ mãi mãi bước đi bên cậu để chúng ta không bao giờ lạc nhau thêm một lần nào nữa.” TaeYeon chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của Jessica và nói.

“Đến ngày đó mình sẽ nói cho cậu tất cả, mình sẽ kiên nhẫn đợi cậu vì vậy nhất định cậu phải tới. Cậu phải đưa mẹ con mình về nhà. Mình tin ở cậu Taengoo.” Jessica thổn thức nói, cô rướn người mình về phía trước và đặt lên môi TaeYeon một nụ hôn.

“Chỉ cần như vậy là đủ.” TaeYeon thì thầm giữa những nụ hôn, đôi tay cô ấy kéo Jessica vào sâu trong lòng mình và nâng niu người con gái ấy như một món quà của thượng đế.

Ngày hôm nay trời đổ mưa như trút, cậu bé Summer phụng phịu nhất định không chịu di chuyển. Cậu bé nhìn màn mưa trước mắt mình, Boss của cậu đang loay hoay chất đồ đạc lên xe trong khi ông ngoại đang nói gì đó với mẹ cậu. Summer không hiểu tại sao mẹ và cậu phải dọn đi khi mọi thứ đang diễn ra rất vui vẻ. Cậu chỉ vừa mới gặp lại Boss của mình, cậu còn chưa cảm thấy đủ với từng ấy thời gian. Rồi từ ngày mai cậu và mẹ lại sẽ sống như những ngày trước đây. Cảm thấy thật buồn, câu bé cúi đầu, đôi mắt long lanh như trực khóc.

“Summer ra xe thôi nào, ông ngoại và mẹ đang chờ cháu đấy.” TaeYeon ngồi xuống bậc thềm và nói với cậu bé.

“Cháu không muốn đi.” Summer lắc đầu và nói.

“Summer ngoan, cô có cái này cho cháu nè.” TaeYeon đặt vào trong tay cậu bé con robot màu đỏ mà cô đã mất cả đêm hôm qua để sửa lại.

“Summer không cần, Summer muốn ở bên Boss.” Summer đẩy con robot lại phía TaeYeon và nói.

“Đến giờ đi rồi Summer. Theo ông lên xe nào.” Ông ngoại của Summer bước tới và thúc giục.

“Còn không mau đứng dậy.” Tiếng nói của ba Jessica trở nên *** gắt hơn khi Summer vẫn không chịu rời đi, cậu bé nắm chặt hai tay của mình lại và ngồi im.

“Bác à...”

“Ba để con bảo Summer.” Jessica bước lên và làm dịu tình hình.

“Summer chúng ta đi thôi nào con.” Jessica đưa tay mình cầm lấy bàn tay của Summer nhưng cậu bé đã rụt tay mình lại.

“Không thích. Con muốn ở đây, không đi đâu cả.” Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt khôi ngô ấy, Summer quay người ôm chặt lấy TaeYeon như không muốn rời.

Ba người lớn đứng lặng nhìn nhau không biết phải nên làm gì. Bất chợt ba của Jessica tiến lên phía trước và kéo Summer ra khỏi TaeYeon. Người đàn ông ấy sốc mạnh thằng bé lên vai trước sự ngỡ ngàng của cả Jessica và TaeYeon.

“Jessica mau lên xe ngay.” Ba của Jessica ra lệnh.

“Bỏ cháu xuống, hãy bỏ cháu xuống cháu không muốn đi đâu hết. Boss...Summer không muốn đi.” Cậu nhóc Summer dàn dụa nước mắt ngẩng đầu nhìn TaeYeon như một sự thỉnh cầu trong cơn tuyệt vọng.

TaeYeon dường như đã đứng chôn chân vào khoảnh khắc đó, bàn tay cô siết chặt con robot trong tay, lồng ngực như bị ai đó cào xé. Cảm giác mất mát ào lên dữ dội trong màn mưa xối xả, tiếng gào thét như lạc đi của Summer khiến trái tim của TaeYeon như bị bóp nghẹn lại. Khóe mắt cô ướt nhòe, TaeYeon chẳng thể hiểu nổi mình, cô bước ra phía bên ngoài mặc cho cơn mưa táp vào cơ thể lạnh run lên, ánh mắt cô đau khổ cố thu lại đuổi theo một hình bóng đã khuất nơi cuối con đường.

Trong xe cậu bé Summer không ngừng khóc, cậu vùng khỏi tay ông ngoại mình và nhoài người ra phía cửa sổ mặc cho mẹ của cậu cố giữ cậu ngồi yên lại.

“Summer đừng thế nữa con, mommy xin lỗi, xin lỗi con, đừng khóc nữa Summer.” Jessica nhìn cậu con trai nhỏ, cảm thấy đau lòng vô cùng.

“Daddy...Daddy...Daddy....Daddy...Daddy...” Những tiếng gọi tưởng chừng đã bị lãng quên bao lâu nay được Summer cất lên như những nhát dao cứa vào lòng mẹ của cậu. Jessica gạt nước mắt ôm cậu con trai nhỏ vào lòng, cô không thể ngờ rằng chỉ ít ỏi thời gian như thế cũng đủ khiến Summer yêu thương TaeYeon đến vậy. Có lẽ lần này là cô sai thật rồi...

“Summer, mommy sai rồi...là mommy đã sai...là mommmy không tốt...đừng khóc Summer...” Jessica ghì chặt cậu bé trong vòng tay mình và nức nở.

Chứng kiến con gái và đứa cháu nhỏ của mình trong tình cảnh này khiến một người đàn ông kiên định như ba của Jessica cũng cảm thấy tê tái. Nỗi đau là một điều gì đó rất thật khi chúng ta trải qua nó. Ông đơn giản chỉ là một người cha yêu thương con gái mình, chỉ luôn muốn những điều tốt đến với cuộc đời của Jessica. Những gì Jessica phải trải qua trong suốt 7 năm khiến ông chưa từng một đêm được ngon giấc. Cứ nhắm mặt lại là một nỗi đau giằng xé tim gan, bất lực hơn là chẳng thể làm gì để có thể cứu vãn mọi chuyện, cũng không thể bên con gái mình cùng cô ấy vượt qua nỗi đau. Những điều ấy đã biến người đàn ông giàu tình thương này trở nên cực đoan với mọi chuyện.

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi cũng đã được hơn mười ngày. TaeYeon nằm dài trên ghế salon tại phòng khách, cảm thấy cuộc sống thật buồn chán. Cô không thể đến thăm Summer và Jessica trong thời gian này bởi vì ba của Jessica luôn kiểm soát họ. Những điều này khiến TaeYeon cảm thấy cuộc sống trở nên tù túng. Mỗi ngày đi làm trở về, cảm nhận sự trống trải trong căn nhà của mình lại khiến TaeYeon thở dài. Cứ như một thói quen, cô bước vào căn phòng của Summer lặng người ngồi trên giường của cậu bé quan sát lại từng món đồ chơi nhỏ. Có buổi tối con người trưởng thành ấy giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trên tay cô là con robot nhỏ của Summer. TaeYeon ngước nhìn căn phòng tự tay mình trang trí cho cậu bé và nở một nụ cười buồn. Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên phá tan những suy nghĩ của TaeYeon, cô từ từ đứng dậy và đi về phía cửa chính.

“Ngày nghỉ mà cũng không buồn đến thăm em nữa.” Hana vui vẻ lên tiếng trong khi TaeYeon chỉ khẽ quay người bước vào bên trong.

“Nếu không chịu được thì hãy đến gặp người ta đi.” Hana ngồi xuống cạnh TaeYeon và nói.

“Em đến có chuyện gì vậy?” TaeYeon quay sang Hana và hỏi.

“Muốn cùng unnie nấu bữa thật ngon thôi.” Hana chỉ vào đống đồ mà cô mang đến nhà TaeYeon và nói.

“Mỳ ý?” TaeYeon khẽ liếc nhìn nguyên vật liệu và nói.

“Em cũng chỉ làm được món này thôi.” Hana mỉm cười và nói.

“Summer cũng rất thích món này. Nhóc con đó khi ăn sẽ cho rất nhiều tương cà.” TaeYeon cầm chai tương cà trên tay vô thức mà nói.

“Đôi khi em không hiểu cậu bé đó có phải con ruột unnie không nữa.” Hana đột nhiên nói và điều này khiến TaeYeon ngạc nhiên nhìn cô.

“Đừng có nhìn em chằm chằm như vậy. Em chỉ thấy khó hiểu thôi, unnie cả ngày nghĩ đến cậu nhóc đó. Ban đầu em nghĩ rằng unnỉe cư xử như vậy cũng vì cậu bé là con trai của Sica unnie. Nhưng mà dường như là không phải, có cái gì đó hơn thế, trước giờ em đâu có thấy unnie thân thiết với một đứa trẻ. Vậy mà bây giờ lúc nào cũng trở nên thẫn thở. Lạ thật.” Hana nhún vai mình và nói.

“Mau vào trong và nấu món mỳ của em đi.” TaeYeon đẩy chiếc túi cho Hana và thúc giục. Cô chỉ đang cần một khoảng lặng để nghĩ về những điều Hana vừa nói. Thật kỳ lạ là cô chưa bao giờ nghĩ về điều này, nó giống như một điều gì đó không thể. TaeYeon thật sự vẫn luôn thắc mắc về cha của Summer nhưng có vẻ như chưa bao giờ cô đi tường tận vào vấn đề này. Nhưng có một sự thật mà TaeYeon không thể phủ nhận đó là cô luôn cảm thấy một sợi dây tình cảm đặc biệt nào đó gắn kết cô và Summer. Đứa trẻ đó luôn mang lại cho cô một niềm vui và hơn hết, nó tạo cho cô cảm giác muốn yêu thương và che chở như một người cha dành cho một cậu con trai. TaeYeon khẽ nhíu mày và lắc đầu, xóa tan những suy nghĩ mà cô cho là vớ vẩn này.

Tiếng chuông cửa căn hộ một lần nữa vang lên và lần này nó khiến TaeYeon có cảm giác hơi bất yên. Cô đi về phía cửa xoay nhẹ tay nắm và người mà cô mong ngóng bao ngày qua bất ngờ xuất hiện vào thời điểm vô cùng nhạy cảm.

“Sica...” TaeYeon mở to đôi mắt của mình và gọi tên người con gái trước mặt.

“Sao mà cậu ngạc nhiên đến vậy?” Jessica mỉm cười và bước qua TaeYeon tiến về phía bên trong.

“Chờ đã.” TaeYeon chợt lên tiếng nhưng có vẻ như đã không kịp nữa rồi.

“Taengoo, em quên mua dầu ô liu rồi, unnie có thể mua dùm em không?” Hana bước ra khỏi phòng bếp và đối diện với Jessica trong khi TaeYeon đang nhăn nhó đầy đau khổ.

“Ồ có vẻ mình đến không đúng lúc rồi.” Jessica nhếch mép cười và quay sang nhìn TaeYeon. Cô không nghĩ sau bao năm cô lại gặp lại Hana trong tình huống này. Có một cảm giác không được thoải mái xuất hiện trong suy nghĩ của cô.

“Chuyện không phải như vậy đâu Sica, Hana chỉ đến...” TaeYeon đang cố gắng giải thích nhưng Hana đã chen vào.

“Em chỉ đến chăm sóc bữa ăn cho TaeYeon unnie thôi.” Hana vui vẻ đáp.

“Thì ra là vậy.” Jessica cười nhạt và đáp trong khi TaeYeon chỉ có thể cúi nhẹ đầu mình và lẩm bẩm điều gì đó.

“Đã lâu không gặp Sica unnie. Rất vui được gặp lại unnie.” Hana bước gần về phía Jessica và đề nghị bắt tay.

“Lâu rồi không gặp em.” Jessica nở một nụ cười xã giao và nắm lấy tay của Hana.

“Vậy thì tại sao unnie lại không cùng ở lại đây ăn tối với em và TaeYeon unnie. Chúng ta có thể nói chuyện về những năm đã qua.” Hana tinh nghịch nói trước cái lừ mắt của TaeYeon.

“Có tiện không vậy TaeYeon?” Jessica bất ngờ quay qua TaeYeon và hỏi.

“Ồ tất nhiên là tiện rồi..tiện chứ...” TaeYeon nở một nụ cười như mếu và trả lời.

“Thật là vui quá, TaeYeon unnie mau đi mua giúp em dầu ô liu đi nào. Món ăn sẽ được hoàn thành nhanh thôi.” Hana vui vẻ nói và đẩy TaeYeon ra phía ngoài cửa.

“Em định bày trò gì vậy Hana?” TaeYeon cố hỏi lại trước khi cánh cửa trước mặt cô đóng sập lại cùng một cái nháy mắt của Hana.

“TaeYeon luôn khẩn trương như vậy mỗi khi có sự xuất hiện của unnie.” Hana nhìn Jessica nhẹ nhàng nói.

“Em có vẻ hiểu TaeYeon nhỉ?”

“Cũng không hẳn, chỉ là em nhận ra được thói quen ấy thôi. Chứ em nghĩ khó có ai có thể hiểu được TaeYeon unnie.”

“Vậy sao?” Jessica cười nhẹ nói.

“Em nghe nói hai người đã quay lại?”

“TaeYeon đã nói như vậy với em sao?”

“Sự thực thì điều đó chỉ là diễn ra sớm hay muộn mà thôi.” Hana cười cười nói, cô đi vào trong bếp cùng với Jessica theo sau.

“Người ta đôi lúc thật kỳ lạ, có những chuyện biết là không thể mà vẫn cứ muốn hành hạ bản thân.” Hana thái những lát cà chua và nói.

“Có những chuyện là do ông trời sắp đặt. Thật khiên cưỡng khi nói rằng chúng ta có thể thay đổi số phận của mình.” Jessica điềm tĩnh trả lời.

“Unnie có bao giờ tò mò về những câu chuyện đã xảy ra trong suốt 7 năm qua không?” Hana liếc nhìn Jessica và nói.

“7 năm ấy không phải đều là những chuyện đã qua rồi sao.” Jessica nở một nụ cười có phần tự tin đối với Hana.

“Qủa là thời gian có sức mạnh riêng của nó. Unnie bây giờ lợi hại hơn rồi. Trước đây ánh mắt của unnie vào cái đêm đó đã khiến em ám ảnh một thời gian dài.” Hana bộc lộ.

“Chỉ là vô tình vào phút giây ấy thôi, không ngờ lại làm em có cảm giác như vậy.”

“Thực ra không phải em chưa từng lợi dụng khoảng thời gian đó, cũng không phải là không làm những điều ích kỷ. Chỉ có điều như unnie nói, số phận là một điều gì đó khiến người ta phải khuất phục. Em chưa từng nghĩ một người như mình có thể trở thành một kẻ thua cuộc đến thảm thương như vậy. Cảm giác thật sự là không cam tâm chút nào. 7 năm, những đau khổ, những dằn vặt, những ngày đen tối nhất đối với TaeYeon unnie đều là cùng em trải qua. Em vì con người ấy gần như đã vứt bỏ đi thời thanh xuân của mình. Nhưng cuối cùng vẫn là phải gắng nở một nụ cười chúc phúc.” Hana bày những đĩa thức ăn ra bàn và nói trong khi Jessica khẽ nhìn cô bằng một ánh mắt có gì đó vừa buồn vừa ái ngại.

“Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em không hề hối hận, tình yêu không hề sai chỉ là đã chọn sai người để yêu. Giống như những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trên đời này của một ai đó đều là chiếm đoạt của người khác mà có. Em không phải có ý làm unnie cảm thấy day dứt, chỉ là muốn unnie có thể hiểu một điều rằng hạnh phúc có được là phải trả những cái giá không hề nhỏ. Vì vậy hãy nhìn vào nỗi đau của người khác mà trân trọng nó. Món ăn này xem ra không thể ăn được nữa, em không thể cao thượng tới mức nhìn hai người bên nhau ngay trước mắt mình như vậy. Hãy nói với TaeYeon unnie rằng em có việc gấp phải đi.” Hana mỉm cười và tháo chiếc tạp dề của mình đặt lên bàn.

“Hana à.” Jessica đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc thật khó diễn tả, những điều Hana nói với cô dường như có gì đó tàn nhẫn nhưng lại là một sự thật mà bấy lâu nay cô dường như không cảm nhận nó một cách sâu sắc.

“Không cần lo cho em đâu. Em chưa hề buông tay chỉ là không thích níu kéo. Em vẫn đang chờ đợi một câu chuyện cổ tích. Vì vậy unnie nên giữ cho chặt những gì mình đang có. Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai trong cuộc đời mỗi người đâu.” Hana hít thật sâu và nói. Cô gái trẻ nở một nụ cười có phần ngạo nghễ nhưng lại cảm thấy trong đó nỗi xót xa khó tả. Cuộc đời này đôi khi không hề tồn tại sự công bằng, nhất là trong chuyện tình cảm. Đôi khi bạn phải hy sinh điều gì đó để có thể giữ được tình yêu của mình nhưng đôi khi bạn sẵn lòng cho đi tất cả mà chẳng hề nhận được gì.

TaeYeon trở về trong không khí yên lặng, Jessica đang ngồi trầm tư bên hiên cửa với một ánh mắt đượm buồn.

“Cậu sao vậy? Hana có gọi cho mình nói rằng em ấy có việc gấp phải đi. Không phải Hana đã nói gì với cậu chứ?” TaeYeon nhìn Jessica lo lắng hỏi.

“Không, em ấy không hề nói gì cả.” Jessica đột nhiên ôm lấy TaeYeon và nói.

“Có chuyện gì vậy? Cậu làm mình lo đấy? Mà tại sao cậu lại đến được đây vậy?” TaeYeon cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cách xử sự của Jessica.

“Mình có một tiệc cưới vào ngày hôm nay, sau khi xong việc mình muốn rẽ qua thăm cậu.” Jessica dụi sâu người mình vào lòng TaeYeon.

“Vậy còn Summer đâu? Sao cậu không dẫn Summer qua đây luôn?” TaeYeon hỏi một cách khẩn trương.

“Cậu nhớ Summer lắm hả?”

“Tất nhiên rồi. Mình đã mua một con robot mới cho Summer nhưng chưa thể đưa cho thằng bé được.” TaeYeon buồn bã nói.

“Ba mình đưa Summer về JeonJu thăm mẹ mình rồi. Summer cũng nhớ cậu lắm.”

“Mình có rẽ qua trường để tìm gặp Summer nhưng lại bị ba cậu bắt gặp ở đó. Và rồi thì...” TaeYeon thở dài và nói.

“Cậu cần cho ông ấy một ít thời gian.” Jessica nhỏ nhẹ nói.

“Mình biết ba cậu trước giờ không thích chúng ta quen nhau. Nhưng không hiểu sao lần này mình có cảm giác bác ấy rất uất hận mình vì một việc gì đó.” TaeYeon buồn bã nói.

“Xin lỗi cậu Taengoo, đó không phải là lỗi của cậu.” Jessica mím chặt môi mình sau câu nói của TaeYeon.

“Sica này, mình có chuyện muốn hỏi cậu?” TaeYeon thở nhẹ, cảm thấy khá là khó nói những điều này với Jessica.

“Chuyện gì vậy?”

“Ba của Summer là người như thế nào vậy?” TaeYeon có cảm giác nín thở sau khi thốt ra những lời như vậy, ánh mắt bối rối của cô từ từ bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Jessica.

“Ba của Summer là...” Jessica ngước nhìn TaeYeon, đây là lần đầu tiên TaeYeon chủ động nói chuyện này với cô. Câu hỏi đó khiến trái tim Jessica đập một cách nhanh hơn bình thường. Hai bàn tay của Jessica níu chặt lấy sườn áo của TaeYeon. Cô ấy nuốt khan nước bọt và nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu ấy của TaeYeon.

To be continued...!

Episode 21: Closer...!

Episode’s Statement: Love is an accident...waiting to happen...

Tránh xa những gì được gọi là ồn ào, sôi động của một thành phố hiện đại như Seoul. Cậu bé Summer cùng với ông ngoại mình trở về với miền quê yên bình nơi ba mẹ cậu đã lớn lên bên nhau. Vẫn còn đó những mảng tường xám xù xì, những con đường trải nhựa phẳng phiu uốn quanh vắng người qua lại. Summer đang nhìn theo những cánh bướm bay trong mảnh vườn đằng sau của nhà ông ngoại. Cậu bé ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm khuôn mặt chăm chú nhìn vào những cánh bướm đầy màu sắc với vẻ thích thú lộ rõ.

“Summer lại đây với ông nào.” Cậu bé khẽ giật mình quay lại và đứng dậy đi về phía ông ngoại cậu đang đứng.

Trước mặt cậu bé là những thanh gỗ được xếp gọn lại, bên cạnh là những cuộn dây thừng lớn mà cậu tò mò không biết ông ngoại cậu sẽ sử dụng chúng để làm gì.

“Cháu có biết không? Hồi nhỏ mommy của cháu rất thích ngồi xích đu.” Ông ngoại của cậu nói và bắt đầu công việc lắp lại chiếc xích đu.

“Nhưng nó bị hỏng mất rồi.” Cậu bé khẽ nheo nheo mắt nhìn chiếc xích đu cũ và nói.

“Ông sẽ sửa lại để Summer có thể ngồi đây chơi. Cháu có thích không?” Cậu bé không nói gì mà chỉ gật đầu mỉm cười với ông ngoại của mình.

Hai ông cháu bắt đầu công việc của mình, ba của Jessica đóng lại khung treo của chiếc xích đu bằng gỗ. Đôi tay ông thoăn thoắt buộc lại những sợi dây một cách thành thục. Những giọt mồ hôi lấm tấm đọng lại trên những nếp nhăn của người đàn ông đứng tuổi này. Cậu nhóc Summer trong khi đó lại chạy vòng quanh một cách vui vẻ, cậu quan sát ông ngoại của mình khóe miệng khẽ mở ra, khuôn mặt trở nên ngô nghê nhưng đầy đáng yêu. Cuối cùng chiếc xích đu cũng được lắp lại một cách hoàn chỉnh. Hai người nhìn nhau nở một nụ cười tươi tắn. Ba của Jessica ngồi lên chiếc ghế đung đưa vài lượt, ông đưa tay nhấc Summer vào lòng. Ánh chiều tà khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, màu đỏ của nó như phủ lên mọi cảnh vật ở nơi đây. Cậu nhóc Summer ngồi lọt trong lòng của ông ngoại mình khẽ đung đưa đôi bàn chân nhỏ.

“Summer này hôm trước là ông nổi nóng. Là ông không tốt, cháu sợ lắm phải không. Bé con của ông có giận ông không vậy?” Ba của Jessica nhẹ nhàng hỏi Summer.

Cậu nhóc Summer khẽ ngước đôi mắt nhìn vào khuôn mặt hiền từ của ông ngoại mình cảm giác không một chút đáng sợ.

“Mommy nói là ông ngoại lo cho cháu nên mới làm như vậy. Cháu không được giận ông ngoại.” Cậu bé mỉm cười và trả lời.

“Summer ngoan lắm.” Ông ngoại của cậu mỉm cười và kéo cậu vào sâu lòng mình hơn.

“Nhưng cháu ở bên Boss thật sự rất tốt tại sao ông ngoại lại phải lo cho Summer vậy?” Cậu bé bất chợt đặt câu hỏi khiến ông ngoại của cậu ngạc nhiên vô cùng.

“Bé con à chuyện này thật là rất khó để nói cho cháu hiểu. Hãy luôn nhớ rằng tất cả những gì ông ngoại làm cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cháu.”

“Ông ngoại không thích Boss sao?”

“Vấn đề này...nhưng mà Summer có phải Boss thật sự tốt với cháu không?” Ông ngoại nhìn Summer có chút ngờ vực và hỏi.

“Đương nhiên rồi à, Boss mua cho cháu rất nhiều đồ chơi, đưa cháu đi học, mua kem cho cháu còn dạy cả cháu cưỡi ngựa nữa. Chú ngựa của cháu cưỡi lớn bằng từng này nè.” Cậu bé Summer bật dậy khỏi lòng của ông ngoại mình say sưa kể lại những việc mà cậu cùng với Boss đã làm bằng một giọng nói phấn khích. Điều này khiến ba của Jessica cảm giác có điều gì đó không yên trong lòng. Đôi lúc nhìn nhận một vấn đề, một con người có chăng chỉ đừng nhìn vào những việc trong quá khứ họ đã làm.

Cậu bé Summer nhìn thấy khuôn mặt suy tư của ông ngoại mình thì ngay lập tức chạy lại và sà vào lòng ông mình một cách đầy yêu thương.

“Boss cũng làm mommy vui nữa ông à.” Câu nói nhỏ nhẹ của cậu bé khiến bàn tay của ông ngoại cậu khẽ động đậy trên thành ghế vững chắc. Những nếp nhăn trên trán của người đàn ông đã già hơn nhiều so với cái tuổi của mình cuộn lên dồn vào nhau tạo thành những đường rãnh chằng chịt trên khuôn mặt quắc thước. Con người mà, cứ tưởng những việc mình làm sẽ là tốt đẹp, là hoàn hảo nhưng vào phút chót vẫn còn điều gì lấn cấn không thể nguôi ngoai.

TaeYeon lái chiếc xe của mình đi ngang qua một tuyến phố quen thuộc, bây giờ là thời gian dành cho giờ nghỉ trưa của cô nhưng có điều gì đó thôi thúc cô gái

này lao ra khỏi văn phòng của mình. Tất cả sự việc đều gói gọn trong một suy nghĩ mà TaeYeon cảm tưởng rằng cô sắp trở nên điên loạn vì nó. Cánh cửa trường học của Summer khẽ khép lại, bên trong ấy tiếng cười đùa vọng ra khỏi khuôn viên ngôi trường, sự vô tư hồn nhiên như cuốn hút dẫn lối cho những bước tiến chầm chậm của TaeYeon. Chỉ là cô nhớ cậu bé đó, muốn được nhìn thấy nụ cười trong trẻo ấy. Muốn được trao cho cậu bé món quà mà cô đã hứa qua điện thoai. Giờ phút này TaeYeon vẫn còn cảm nhận được tiếng nói hạnh phúc của Summer khi biết rằng cô có một món quà cho cậu bé. Thật là không lẽ tình yêu của cô dành cho Jessica đã đạt tới một mức độ nào đó mà cô thật không dám tin. Cô yêu Jessica và giờ là yêu cả con trai của cô ấy. Ánh mắt hấp háy của Summer luôn nằm lại trong một góc nhỏ trái tim của TaeYeon. Cô nghĩ nó không hề lớn, cũng không muốn vì nó mà bận tâm, cứ sống như những gì cô muốn. Và những gì cô muốn là được yêu thương và bảo bọc cậu bé không vì một lý do nào hết. Chỉ là Kim TaeYeon thật sự muốn làm như vậy.

Summer ngồi giữa lớp học, đôi mắt sáng lộ rõ vẻ thông mình. Cậu bé dường như bắt nhịp khá tốt với môi trường học ở đây. TaeYeon cảm thấy mừng trong lòng khi tận mắt chứng kiến những điều này. Cô đứng sau cánh cửa lớp học lặng lẽ chờ cho đến khi các cô bé cậu bé chuẩn bị kết thúc giờ nghỉ của mình.

“Summer...Summer...Summer...” TaeYeon khẽ cất tiếng gọi và cậu nhóc Summer bất giác nhìn xung quanh như để kiếm tìm tiếng gọi trong sự háo hức.

“Ở đằng này nè Summer.” TaeYeon gõ nhẹ tay vào cánh cửa và nụ cười trên khuôn mặt ấy hiện lên khi Summer vẫy tay lại phía cô.

TaeYeon khẩn trương bước về phía cửa chính cùng lớp học ngay khi bước chân của của cô dừng lại ở đó, đầu gối cô khụy xuống và vòng tay siết lại thật chặt quanh cậu bé. TaeYeon nhấc bổng Summer lên tay mình, cậu bé ôm lấy cổ của TaeYeon cười lên thật rộn ràng.

“Cháu lại nhẹ đi rồi Summer.” TaeYeon khẽ nhíu mày và đặt cậu bé xuống.

“Bởi vì dạo này Boss không mua kem cho cháu ăn.” Cậu bé bĩu môi và nói.

“Nhóc con thật là lém lỉnh. Xem cô mang gì tới cho cháu nhé.” TaeYeon quay người với lấy chiếc túi đằng sau lưng mình và đưa nó lại phía trước mặt Summer. Cậu bé vui vẻ nhận lấy nó, đôi mắt ấy đầy vẻ háo hức, cậu bé sốt ruột tháo từng lớp giấy bọc trước khi cậu reo lên vui sướng.

“Vegeta...Vegeta...Vegeta của Summer.” Đó là một hình nộm mô tả một nhân vật trong truyện tranh mà Summer đặc biệt ưa thích. TaeYeon đã hứa với Summer rằng ngay khi các cửa hàng bày bán món đồ chơi này thì cô sẽ mua ngay cho cậu bé.

“Cháu vui không Summer?” TaeYeon nắm lấy cánh tay cậu bé và hỏi.

“Tất nhiên là vui rồi ạ. Boss là tuyệt nhất.” Summer cười tít đôi mắt của mình lại và nói.

TaeYeon khẽ nhìn nét mặt rạng ngời ơi bất chợt trong lòng không khỏi vui mừng. Cô không hiểu tại sao trẻ con lại dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình như vậy nhưng điều này lại làm cô thích thú. Cô thích cái cách mà Summer thể hiện tình cảm của cậu bé, nó chân thật và cũng rất nồng nhiệt. Điều đó khiến cô cảm thấy mình gần gũi với Summer như một người thân của cậu bé.

“Chỉ cần cháu vui là được. Còn bây giờ thì trở lại lớp nào, các bạn đang chờ cháu đấy.” TaeYeon nhẹ nhàng nói.

“Boss sẽ đi sao?” Đuôi mắt của Summer khẽ co lại, cậu bé có vẻ hụt hẫng.

“Lần tới cô sẽ mua kem đến cho cháu, chịu không?” TaeYeon xoa mái tóc rối bù của cậu bé nói.

“Summer sẽ đợi.” Cậu bé bước lại gần TaeYeon và ôm lấy cô ấy thật chặt. Cái ôm này khiến TaeYeon lưu luyến chẳng muốn rời xa, cô ôm Summer và đứng dạy trong khi cậu bé vẫn dựa đầu vào vai cô đầy tình cảm.

“Hôn tạm biệt nào Summer.” TaeYeon nói và chỉ vào má mình.

Summer rời khỏi vai của TaeYeon và thơm thật kêu lên cả hai má của TaeYeon điều này hơi làm TaeYeon cảm thấy bất ngờ.

“Bên này là Summer thay mommy.” Cậu bé nhìn khuôn mặt ngây ra của TaeYeon và cười khúc khích.

Từ đằng xa ba của Jessica khẽ siết chặt chiếc túi trong tay mình. Ông chỉ định đến đưa cho Summer món quà mà nó vẫn mong đợi nhưng xem ra không chỉ có ông mới quan tâm đến cậu bé. Nhìn cậu bé biểu lộ tình cảm với TaeYeon khiến nước bọt trong cổ họng ông trở nên đắng ngắt. Đôi chân cũng run đi ít nhiều.

“Có thể nói chuyện với cháu một lúc không?” TaeYeon sửng sốt khi ba của Jessica cất tiếng gọi cô từ đằng sau.

Cả hai người cùng chọn một quán cafe cạnh trường học của Summer, TaeYeon cảm thấy không thoải mái khi ba của Jessica cứ nhìn biểu hiện của cô một cách xét nét.

“Cháu chỉ muốn đưa quà Summer.” TaeYeon ngẩng đầu lên và nói.

“Bác biết. Điều bác muốn nói với cháu là tại sao cháu lại đối xử với Summer tốt như vậy?”

“Cháu...”

“Vì nó là con trai của Jessica?”

“Chỉ là cháu cảm thân thuộc với cậu bé. Ban đầu cháu từng nghĩ vì cháu yêu Jessica, vì muốn ở bên cậu ấy mà phải cố gắng gần gũi với Summer. Nhưng ngày qua ngày cháu không hiểu vì sao có điều gì đó rất khác, cháu không thể định nghĩa nó là gì. Cháu hành động mà chẳng thể hiểu nổi mình, Summer thật sự có tác động lớn đến cuộc sống của cháu. Từ ngày Summer dọn đi, cháu dường như cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ảm đạm hơn. Trong lòng luôn là một khoảng trống không thể lấp đầy. Cháu thật sự là yêu thương Summer.” TaeYeon nhìn ba của Jessica và nói bằng ánh mắt chân thành.

“Kể cả việc nó có là con của người khác đi chăng nữa?” Câu hỏi này của ba Jessica thật sự là đến đúng thời điểm của nó. Vài ngày trước TaeYeon đã không nén được sự tò mò của mình và hỏi Jessica rằng ba của Summer là ai? Nhìn nét khó khăn trong câu trả lời của Jessica đã khiến lòng TaeYeon thắt lại. Cô gạt ý nghĩ đó sang một bên, vào buổi tối ấy TaeYeon đã nói với Jessica rằng cô thật sự không bận tâm đến điều này, cũng không một lần nhắc đến nó chỉ vì cô không muốn Jessica nhớ tới quá khứ mà lại đau buồn thêm lần nữa.

“Nếu người đó nhìn Summer lớn lên như thế này có lẽ đó sẽ là cả một sự hối hận lớn. Cháu không bận tâm rằng Summer là con ai? Điều quan trọng giờ đây đối với cháu đó là cháu muốn được nuôi dưỡng cậu bé. Mang lại cho Summer một gia đình đúng nghĩa. Summer xứng đáng được hưởng những điều đó.” TaeYeon trả lời một cách đầy tự tin trong khi ba của Jessica chỉ khẽ nhếch mép của mình.

“Thôi được rồi. Những gì cần nghe đã nghe đủ. Cháu có thể đi được rồi.” Ba của Jessica buông nhẹ một tiếng thở dài và nói.

“Xin bác hãy cho cháu một cơ hội để chứng minh.” TaeYeon đột nhiên đứng dậy cúi gập người và nói trong khi ba của Jessica chỉ chăm chăm nhìn vào dáng hình đó nhắm khẽ đôi mắt của mình lại và bước ra ngoài.

Bầu trời của Seoul có vẻ như u ám hơn thường lê, hầu như người ta không nhận ra một chút điểm sáng của mặt trời. Cả một khoảng trời lớn được bao phủ bởi những đám mây màu xám cỡ lớn. Đường phố giờ tan tầm cũng trở nên đông đúc hơn. TaeYeon dựa tay mình vào thành xe nhớ đến Jessica và Summer bỗng nhiên điện thoại của cô reo lên. Đó là Jessica.

“Sica à...” TaeYeon bắt máy trong đường giây là giọng nói đầy hoảng sợ của Jessica.

“TaeYeon à...Summer...” Câu nói đứt quãng của Jessica làm TaeYeon cảm thấy lo lắng vô cùng trong lòng chợt có những dự cảm không hay.

“Bình tĩnh nào Sica, từ từ nói mình nghe. Đã có chuyện gì xảy ra?”

“Summer đang ở bệnh viện...” Khuôn mặt của TaeYeon trở nên tái mét sau câu nói của Jessica. Không có nhiều suy nghĩ trong đầu, TaeYeon bẻ ngược tay lái và đi về hướng của bệnh viện.

Dãy hành lang trắng muốt lạnh toát của bệnh viện khiến người ta co rúm người đầy nỗi sợ. TaeYeon lao qua đám đông chạy một cạnh vội vã về phía phòng phẫu thuật, cảm giác không thể kịp thở. Cô dừng lại, gập người thở dốc. Trước mặt cô, Jessica đang ngồi trên băng ghế chờ, đôi mắt long lanh nước, bàn tay cô ấy run rẩy không yên. Ba của Jessica đang đứng cạnh Thomas với khuôn mặt đỏ tía lại vì căng thẳng. TaeYeon hít một hơi thật sâu và bước về phía Jessica.

“Đừng sợ Sica, mình đến rồi đây.” TaeYeon nắm lấy bàn tay của Jessica và nói.

“Summer đang ở trong đó mình thật sự rất sợ.” Jessica hoảng sợ nói trong khi TaeYeon khẽ liếc mắt về phía Thomas như dò hỏi.

“Mọi người hãy bình tâm. Summer chỉ đang làm tiểu phẫu mà thôi. Cậu bé đang tiến hành phẫu thuật cắt ruột thừa.” Thomas nói những lời trấn an.

“Nhưng Summer chưa bao giờ phải làm phẫu thuật. Thằng bé chắc chắn rất sợ hãi. Nó rất sợ đau TaeYeon, chúng ta phải làm sao đây? Summer của chúng ta phải làm sao đây.” Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của Jessica.

“Sẽ không sao đâu Sica. Summer là một cậu bé rất dũng cảm. Nhất định sẽ không sao. Nhất định là như thế.” TaeYeon ôm ghì lấy cơ thể đang run lên của Jessica và nói. Bản thân cô cũng đang cảm thấy vô cùng lo sợ, gianh giới này quả thật khiến con người ta khó mà bình tĩnh được. Ruột gan cô nóng như lửa đốt, đằng sau cô là cánh cửa khép chặt. Summer của cô đang nằm trong đấy cùng với cơn đau của cậu bé. Làm sao mà bảo cô có thể yên lòng. Làm sao có thể bảo cô đừng lo lắng.

Nhìn hai con người trong cơn hoảng sợ ấy bảo bọc cho nhau khiến ba của Jessica dường như đã dịu đi những vết thương mà ông tưởng rằng cả đời này khó mà chữa lành được. Ông cùng với Thomas bước ra ngoài hành lang chờ để lại sự yên tĩnh cho Jessica và TaeYeon.

“Cuối cùng sao bao nhiêu năm mới hiểu ra một điều con gái lớn thật sự không thể giữ trong nhà.”

“Cháu luôn cảm thấy bác và Jessica thật sự rất giống nhau. Luôn bảo vệ người mà họ yêu thương bằng mọi cách mà đôi khi không nhận ra những điều giản dị như thế.” Thomas cười nhẹ và nói.

“Ý cháu là bác đã sai khi phản đối hai đứa chúng nó.”

“Bác không sai vì bác có lý lẽ riêng của bác nhưng Jessica cũng không sai khi em ấy chỉ muốn sống bên người mà em ấy yêu.”

“Nhưng bác thật sự không hiểu tại sao Jessica lại chọn TaeYeon?” Ba của Jessica thở dài và nói.

“Cháu cũng muốn có một câu trả lời thỏa đáng. Nếu như vào 7 năm trước chúng ta biết được lý do đó của Jessica thì đã không xảy ra những đau khổ này. Nhìn họ bây giờ khiến cháu cảm thấy có chút hổ thẹn. Nếu ngày ấy không cố chấp mà đoạt lấy thứ không phải của mình thì đã không như thế này. Dù cháu và Jessica chưa từng ở bên nhau nhưng sự chia ly của họ ít nhiều là có phần lỗi của cháu.”

“Sica thật sự là đã bỏ qua một chàng trai tốt.” Ba của Jessica đặt tay lên vai Thomas và nói.

“Bác luôn nói cháu là một chàng trai tốt vì bác tin rằng cháu có thể bảo vệ và là chỗ dựa vững chắc của Sica. Nhưng bác thấy đấy cô ấy luôn kiên cường đứng giữa chúng ta nhưng lại có thể thổn thức trong vòng tay của TaeYeon. Chỉ ở bên con người đó, Sica mới thật sự có thể cười, có thể khóc như cô ấy muốn.”

“Dù sao thì vẫn phải cảm ơn cháu đã từng ấy năm ở bên và chăm sóc cho mẹ con Sica.”

Ánh đèn trên dòng chữ của phòng phẫu thuật vẫn còn sáng chói, tuy chỉ là một ca tiểu phẫu nhưng có vẻ như việc đưa cậu bé đến bênh viện hơi trễ đã làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn dự đoán. Jessica vẫn ngồi dựa vào TaeYeon, thân thể dường như sắp kiệt sức.

“Mình mua cho cậu thứ gì uống nhé. Có lẽ sẽ phải đợi thêm một lúc nữa.” TaeYeon khẽ vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt hốc hác của Jessica và nói trong khi Jessica chỉ gật nhẹ đầu. Trong lòng cô bây giờ mọi thứ đều tan biến chỉ còn lại nỗi lo về Summer.

TaeYeon từ từ đi về phía hành lang bên ngoài để mua chút đồ uống cho Jessica và khi cô đang quay trở lại với cốc cafe trên tay, có một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông đã ngăn bước chân của cô ấy lại. TaeYeon lại gần về phía họ bởi nội dung của cuộc nói chuyện kia.

“Nhưng sự chăm sóc của cháu cũng không thể so sánh với TaeYeon được. Đặc biệt là Summer.”

“Bởi vì Summer biết TaeYeon là ba ruột của nó. Jessica thật sự là không hề muốn gạt đi sự tồn tại của TaeYeon trong suốt 7 năm đó. “ Thái dương của TaeYeon khẽ giật liên hồi, đầu óc của cô đột nhiên trở nên rối loạn. Cốc cafe trên tay rớt xuống sàn bệnh viện chảy lênh láng một khoảng. TaeYeon đứng trước mặt Thomas và ba của Jessica, đôi mắt vô hồn không định, khóe môi nhếch lên rồi lại hạ xuống, nám tay cô ấy khum lại, hình ảnh này của TaeYeon khiến hai người trước mặt cô nhận thấy sự hoang mang cực độ.

“Hai người vừa nói chuyện gì vậy?”

“TaeYeon à, em bình tĩnh nghe anh nói đã.” Thomas bước tới giữ lấy cánh tay của TaeYeon.

“Bỏ tôi ra. Tôi đang hỏi là hai người nói cái gì? Summer là con của tôi sao?” TaeYeon hất mạnh tay của Thomas, đôi mắt của cô ấy rung lên như thoát khỏi sự kiểm soát. TaeYeon mím chặt môi của mình lắc đầu một cách liên tục trước khi bước về phía Jessica đang ngồi. Đôi chân của cô ấy trở nên nặng trịch, những hình ảnh về Summer cùng câu nói của ba Jessica cứ liên tục đập nhả vảo cái đầu như muốn nổ tung của cô. TaeYeon bước tới trước mặt Jessica, lắc mạnh đầu mình, đôi mắt cô đục ngầu, những tia đỏ gằn lên đầy đáng sợ. Jessica ngạc nhiên trước biểu hiện này của TaeYeon sau cùng bị hai cánh tay của TaeYeon siết chặt lấy bả vai gằn lên từng chữ một cách tức giận.

“Tôi đã không định hỏi cậu về điều này thêm bất cứ một lần nào. Nhưng hôm nay có chết cậu nhất định cũng phải trả lời tôi.”

“TaeYeon có chuyện gì vậy?”

“Nói...ngay lập tức nói cho tôi biết Summer có phải con trai của tôi không?” TaeYeon trợn trừng mắt và nhìn vào sự run sợ đến co rúm người lại của Jessica. Jessica cảm thấy luồng khí lạnh toát lan tỏa trong cơ thể mình đến dựng tóc gáy. Cô chưa bao giờ chứng kiến hình ảnh này của TaeYeon, cô ấy giờ đây như một con thú hoang bị thương cảm tưởng chỉ muốn nuốt chửng lấy cô.

“TaeYeon à...không phải...mình...có ý giấu cậu...nhưng...” Jessica khó nhọc thốt ra từng chữ, nước mắt cô bỏng rát trào ra khỏi hốc mắt. Bỗng nhiên TaeYeon cúi đầu mình và siết thật chặt nắm tay của cô ấy. Đôi mắt ấy đau thương đến cùng cự, những giọt nước mắt rơi thành từng hạt cảm tưởng như đọng lại ngay trên khuôn mặt đầy tổn thương ấy.

“Tại sao cậu nhất định phải xé nát trái tim tôi như thế này? Tại sao hả Jessica?” TaeYeon đẩy Jessica lạt sát vào tường, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt tuôn ra như sự căm phẫn trong lòng đang trào dâng.

“Mình không hề có ý như vậy?” Jessica vừa lắc đầu mình vừa nói.

“Cậu thật sự rất tàn nhẫn. Bây giờ cậu có biết tôi cảm thấy mình như thế nào không? Tôi giống như một con ngốc đầy khờ khạo. Tôi có cảm tưởng mình sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Tôi muốn lôi trái tim đau đớn này ra khỏi lồng ngực. Tôi bây giờ là không thể chịu đựng được. Tại sao nhất định phải biến tôi thành một kẻ xấu xa như vây? Tôi yêu cậu cũng là sai sao?” TaeYeon vừa nói vừa lấy nắm tay đấm liên hồi vào ngực mình.

“TaeYeon à, đừng như thế mà. Làm ơn, đừng như vậy nữa.” Đôi tay của Jessica khẽ giữ lấy khuôn mặt của TaeYeon.

“Buông tôi ra. Tôi không muốn nghe cậu nói thêm lời nào nữa.” TaeYeon gạt tay Jessica ra khỏi mắt mình, cô xoay người chạy ra khỏi hành lang bênh viện. Những bậc cầu thang nối tiếp nhau, TaeYeon cứ chạy như vậy, cho đến khi đôi chận ngã khụy, TaeYeon ép mình lại nơi góc tường. Bàn tay ngậm chặt trong miệng, những tiếng khóc nấc lên từng cơn và vỡ òa trong bóng tối. Cô khóc như một đứa trẻ cảm nhận sự mất mát, trong đôi mắt hoa đi ấy hình ảnh Summer lại càng hiện ra rõ rệt. TaeYeon siết chặt lấy nắm áo của mình, đau đớn dâng trào cuộn lại thành những đợt sóng đánh vào tiềm thức của TaeYeon. Cảm giác như cả thế giới này đã sụp đổ, bản thân không thể ngừng tự hạ hành. Cô hận mình tại sao lại ngu ngốc đến vậy? Cô hận tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế này? TaeYeon hận tất cả nhưng tột cùng của sự tổn thương TaeYeon thật sự hận chính mình. Rốt cuộc rằng trên đời này còn bao nhiêu sự thật cô chưa biết? Còn những nỗi đau nào cô cần phải trải qua? TaeYeon ngước mắt dòng nước mắt mặt chán thấm ướt cổ áo mà than rằng là cô đã sai ở đâu? Cuộc đời này đến bao giờ mới ngừng trừng phạt cô?

To be continued...!

Tobe continued...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taengsic