Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Ta thích ngươi

- Lời ta đã nói xong. Giết hay không là tùy ngươi. Ta không quan tâm.

Thái Nghiên ném lại nụ cười xoay người đi. Hứa Viên ở sau hoang mang không biết nên quyết định như nào, cuối cùng đẩy Tú Nghiên ra khỏi người mình, cầm dao trực tiếp xông thẳng đến người Thái Nghiên.

Thái Nghiên nghe thấy tiếng kim loại xé tan không khí liền nở nụ cười, rất nhanh sau đó lại nghe thấy tiếng mũi tên từ bốn phía bắn về phía sau cũng lúc một hét vang lên.

Thái Nghiên quay người lại nhìn Hứa Viên đang nằm trên mặt đất, cả hai tay và chân phải của hắn đều bị mũi tên bắn trúng. Từ trong rừng bốn phía xuất hiện bóng người tiến về phía nàng.

- Kim tiểu thư, tại hạ đã đến muộn.

- Không sao, rất đúng lúc.

Thái Nghiên mỉm cười lắc đầu. Những người trước mặt đều là bạn hữu trên giang hồ của nàng. Hằng ngày nàng đều dùng bồ câu để gởi thư cho họ thông báo tình hình nơi đây, dự định ngày mai sẽ cùng nhau ra tay. Nhưng người tính không bằng trời tính.

- Tiểu thư, người không sao chứ?

Tiểu Yến, người từ lúc đến giờ đứng bên cạnh không dám thở giờ có thể thở phào nhẹ nhõm. Chạy đến đỡ lấy Tú Nghiên đang nằm trên mặt đất.

- Ta không sao. Giờ ta muốn trở về nhà.

Tú Nghiên không cần đến sự giúp đỡ của Tiểu Yến, tự mình đứng dậy bước lên xe ngựa. Ngay cả liếc cũng không liếc Thái Nguyên lấy một lần.

- Kim Tiểu thư, người....

Tiểu Yến nhìn chủ tử của mình lên xe ngựa lại quay sang Thái Nguyên bối rối nhờ giúp đỡ.

- Ngươi cứ theo lời nàng ấy trở về. Ta sẽ theo sau hai người.

Tiểu Yến gật đầu hiểu ý, theo sau lên xe. Một lúc sau xe ngựa di chuyển, trong chốc lát đã biến khỏi tầm mắt của Thái Nguyên.

- Kim Tiểu thư ngươi định như thế nào.

Thái Nghiên dời tầm mắt, quay lại nhìn Hứa Viên.

- Ngươi đưa hắn đến gặp Vương đại nhân trước. Còn về quyển sổ, ta cần làm rõ một số thứ. Rất nhanh sẽ đưa đến Vương đại nhân.

- Được. Bọn ta đi trước.

Thái Nghiên để bằng hữu mình thu dọn chiến trường, nhanh chóng lên ngựa chạy vào rừng.

Xe ngựa của Tú Nghiên đi được một đoạn thì trời tối, xung quanh lại không có nơi nghỉ ngơi nên đành ngừng lại giữa rừng.

- Tiểu thư, người ăn chút gì đi.

Tiểu Yến cầm trên tay vài chiếc bánh đậu phộng mà nàng mang theo từ Cửu Trấn. Chủ tử của nàng cả nửa ngày chẳng có gì vào bụng.

Tú Nghiên nhìn những chiếc bánh rồi mỉm cười lắc đầu.

- Ta không đói.

- Tiểu thư, người đừng như vậy. Kim Tiểu thư vì bảo vệ người mới nói những lời như vậy.

Tiểu Yến khi đó ở bên cạnh đều nghe thấy lời Thái Nghiên nói ra, lúc đầu nàng cũng thay tiểu thư của mình tức giận nhưng đến khi ngẫm lại. Đó có lẽ là cách để tiểu thư thoát khỏi lưỡi dao ấy. Chính nàng là kẻ ngu ngốc còn có thể nghĩ ra được, đáng lý người thông minh như tiểu thư cũng phải thông suốt từ lâu, vậy tại sao người ấy vẫn buồn bã như vậy.

- Ta biết.

Tú Nghiên gật đầu, đôi mắt nàng hướng về ngọn lửa trước mặt nhưng thứ nàng nhìn thấy chỉ là một khung cảnh mờ ảo.

- Tiểu thư biết? Vậy tại sao người lại như vậy?

- Nàng ta từ lâu đã biết thân phận của ta, vậy mà cứ vờ như không biết. Ngươi nói xem, nàng ta giỏi che giấu như vậy thì những gì đối với ta có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là đóng kịch đây?

Tú Nghiên khi nhắc đến người đó không tránh khỏi đau lòng. Nàng trước nay đều cho rằng có thể nhìn ra được chân thành, giả dối của Thái Nghiên. Nhưng rốt cuộc, nàng chẳng biết gì cả, chẳng biết thâm tâm nàng ta như nào, chẳng biết nàng ta đối tốt với nàng là vì thứ gì. Mọi thứ từ tin tưởng trở thành nghi ngờ.

Tiểu Yến vừa định nói vài lời thì nhìn thấy bóng người ra hiệu cho nàng từ trong bóng tối. Vội thu dọn, nhanh chân đứng dậy.

- Tiểu thư ở đây, nô tỳ đi xung quanh kiếm thử có gì đó cho người ăn.

Tú Nghiên chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Tiểu Ý đã vội đứng dậy chạy đi mất. Nàng chỉ đành thở dài lắc đầu, cúi người lượm lấy vài hòn đá dưới chân ném vào ngọn lửa, như ném đi những buồn bực trong lòng nàng.

- Tiểu thư, nô tỳ đã trở về.

Tiểu Ý cười lớn mở một túi trái cây rừng và một bình nước lớn.

- Ngươi làm sao nhanh như vậy đã tìm ra được những thứ này.

Tú Nghiên nghi ngờ khi không thể nào chỉ trong một chốc lát, tiểu nha đầu này trong đêm tối có thể tìm được nhiều như vậy.

- Tại...tại nó rất gần đây. Nô tỳ vừa đi một chút là thấy.

Tú Nghiên vẫn là không tin tưởng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng.

- Nàng ta đang ở đây?

Tiểu Yến trước giờ dở nhất là nói dối, bị nàng đoán trúng, ngay lập tức lúng túng, miệng ú ớ vài câu rồi cũng thành thật.

- Tiểu thư, nô tỳ không nên dối người.

Tiểu Ý cúi đầu xong lại nhớ ra, nhanh chóng ngẩng mặt, miệng hấp tấp.

- Tiểu thư, người đưa tay phải cho nô tỳ.

Tú Nghiên nhíu mày không hiểu nhưng vẫn đưa cánh tay cho nàng ta. Tiểu Yến nhẹ vén tay áo Tú Nghiên lên cao, quả đúng như Thái Nghiên nói, nàng đã bị thương, một vết xước dài ở bắp tay. Tuy không sâu nhưng nó nằm trên làn da trắng mịn xinh đẹp kia thì cảm thấy vô cùng chói mắt. Tiểu Yến từ trong người lấy ra lọ thuốc, cẩn thận thoa lên vết thương.

- Kim tiểu thư thật sự rất quan tâm đến người. Vết thương này ngay cả nô tỳ bên cạnh người còn không phát hiện ra mà nàng ta lại biết được.

- Ngươi nói thuốc này là nàng ta đưa cho. Vậy thì ta không cần.

Tú Nghiên rút lại cánh tay, kéo tay áo phủ xuống.

- Tiểu thư, người đừng hành hạ chính mình. Có khúc mắc gì sao không cùng Kim tiểu thư trực tiếp nói rõ.

- Ta không có gì cần làm rõ.

- Nhưng mà...

Tú Nghiên không để cho Tiểu Yến tiếp tục, lên tiếng la mắng.

- Người từ bao giờ trở nên lớn gan như vậy?

Tiểu Yến bậm môi, ngăn lời nói phát ra, cúi đầu khuất phục.

- Được rồi. Nô tỳ không nói nữa. Tiểu thư mau nghỉ ngơi sớm.

Tiểu Yến thu dọn thức ăn, chuẩn bị chỗ ngủ cho Tú Nghiên nhưng một lúc lại không chịu được, đành phải lên tiếng.

- Tiểu thư, nô tỳ vẫn còn một chuyện muốn nói.

- Chuyện gì? - Tú Nghiên không mặn mà gì lên tiếng.

- Kim tiểu thư cũng đang bị thương.

Câu nói sau cùng của Tiếu Yến khiến tâm trạng Tú Nghiên rơi vào hố sâu không đáy, ở đó nàng không biết mình phải như thế nào, quan tâm hay lạnh nhạt, nhớ người hay quên người.

Vầng trăng trên cao càng lúc càng sáng, màn đêm trở nên yên tĩnh đến một chiếc lá rơi cũng phát ra tiếng động.

Tú Nghiên mệt mỏi, mi mắt từ lâu đã khép chặt, nhưng đầu óc lại lạ thường vô cùng tỉnh táo. Tiếng bước chân nàng có thể nghe ra, hơi ấm từ chiếc khăn phủ lên người, nàng có thể cảm nhận, lời nói của người, nàng vẫn nghe rõ từng chữ.

- Tú Nghiên, ngươi đừng giận ta nữa được không?

Không một âm thanh hồi đáp, Thái Nghiên khẽ buông một tiếng thở dài, mắt hướng lên nhìn ánh trăng trên cao.

- Ta biết ngươi vẫn chưa ngủ, hãy trả lời ta.

Đáp lại Thái Nghiên vẫn là im lặng, nàng quay sang người đang dựa đầu tại thân cây, nhìn đôi mi đang khẽ run kia, nàng do dự rồi lại mỉm cười.

- Nếu ngươi vẫn không trả lời, ta sẽ ôm ngươi.

Đây là rõ ràng là một câu hỏi nhân-quả, vậy cớ sao chưa để Tú Nghiên trả lời thì Thái Nghiên đã ôm lấy nàng vào lòng, còn cả tiếng cười thõa mãn kia nữa. Tất cả đang chọc tức nàng sao?

- Ngươi buông ta ra.

Tú Nghiên không cam lòng mở mắt, mạnh tay đẩy người đang ôm lấy mình ra khỏi. Nhưng sức lực của nàng so với người kia rõ ràng chỉ là trứng chọi với đá.

- Không buông. Ngươi nói không giận ta sẽ buông.

- Ngươi....

Thái Nghiên quyết không cho người trong lòng rời khỏi, tận dụng thời gian nói ra lời thật lòng.

- Những lời ta nói chỉ vì không muốn hắn làm tổn hại ngươi. Ngươi đừng giận ta.

Dù biết chống cự cũng không có kết quả nhưng Tú Nghiên vẫn một mực không để yên, cánh tay đặt giữa hai người.

- Nhưng ngươi lừa dối ta. Ngươi rõ ràng biết ta là ai, lại giả vờ như không biết.

Thái Nghiên nghe xong khẽ chau mày rồi trưng ra bộ mặt vô tội.

- Ta không lừa dối ngươi. Ngươi chưa từng hỏi qua ta có biết gia thế ngươi hay không thì sao ta trả lời ngươi.

Tú Nghiên ở trong lòng Thái Nghiên không ngừng mắng nàng ta không đứng đắn, lúc này cũng có thể đùa giỡn.

- Được rồi. Ta thật lòng trả lời ngươi. Ta không nói với ngươi vì ta cho rằng nó không quan trọng, ta mang ngươi theo bên cạnh vì ngươi là Trịnh Tú Nghiên chứ không phải là con gái của Trịnh Phi.

Tú Nghiên lần này lại thoát ra mà không bị ngăn cản. Nàng nhìn Thái Nghiên một lúc rồi lại cúi đầu.

- Không còn gì nữa sao?

Thái Nghiên đưa hai bàn tay áp vào khuôn mặt Tú Nghiên kéo lên nhìn thẳng nàng.

- Còn. Vì ta vốn thích ngươi.

Tú Nghiên trước giờ luôn nghĩ mình không bước chân ra ngoài sẽ không ai biết đến nàng. Nhưng quả thật nàng đã sai lầm. Tài nghệ, nhan sắc của nàng từ lâu đã được đồn đại khắp nơi. Cũng không có gì lạ khi cái tên của nàng cũng được Thái Nghiên thuộc nằm lòng.

Thái Nghiên thì khác, từ nhỏ đã không thích cầm kì thi họa, lại là con gái duy nhất của Kim Phúc Hải nên nàng so với nữ nhân khác lại mạnh mẽ gấp vài lần. Nàng vốn không thích nam nhân nhưng lại không nghĩ mình thích nữ nhân. Nhưng khi nàng biết Tú Nghiên qua lời người khác miêu tả, nàng lại bị hấp dẫn. Lần ném tú cầu cũng vậy, nàng không hoàn toàn vô ý chọn đại một nữ nhân, mà là vì Tú Nghiên mang bóng dáng của người trong lòng nàng. Nếu có người yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Thì nàng chính là kẻ thích một người dù chưa từng gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro