02. Đi cùng ngươi
Tú Nghiên ngồi xuống cạnh phiến đá, đưa bàn tay xuống hồ nước. Sự xuất hiện của nàng khiến cho đàn cá nhỏ vốn dĩ bơi theo đàn, giờ tách ra bơi tán loạn. Nhìn những sinh vật bé nhỏ kia khiến nàng không khỏi vui vẻ.
- Nghe nói ngươi muốn gặp ta.
Thái Nghiên bước đến bên cạnh nàng, sau một lúc đứng nhìn nụ cười so với ánh nắng ban mai còn muốn thanh khiết hơn.
Tú Nghiên ngước mắt lên nhìn người đứng bên. Ánh mắt nàng cũng đang nhìn những đàn cá trong hồ nở nụ cười, hai tay thoan thoái để sau lưng. Rõ ràng là nữ nhân, mặc y phục của nữ nhân nhưng khí chất so với nam nhân lại không hề thua kém. Bóng dáng này khiến Tú Nghiên có chút thơ thẩn.
- Có phải thấy ta rất tuấn tú không?
Thái Nghiên nhìn xuống bắt gặp ánh mắt của người kia, nàng ngồi xuống, một tay chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười không đứng đắn kia, toàn bộ yêu thương trong nàng bị vứt hết xuống hồ cá bên cạnh. Giọng cũng không chút mặn mà.
- Về việc thành thân, ta đồng ý với ngươi. Nhưng ta có điều kiện.
Thái Nghiên bất ngờ với sự thay đổi ý định của Tú Nghiên, đôi mày khẽ chau lại rồi lại giãn ra cùng một nụ cười. Dù cho lý do của sự thay đổi này là gì thì nàng cũng không quá bận tâm. Chỉ cần tâm nguyện của nàng có người thực hiện là được.
- Ngươi cứ việc nói. Ta đều cố gắng đáp ứng ngươi.
- Trước hết người thân của ta sẽ không tham dự hôn lễ. Thân phận của ta ngươi đừng hỏi, cũng đừng đi đồn đại khắp nơi vì ta sau này vẫn muốn tìm một ý chung nhân. Ta hiện nay không có ý định làm gì nhưng đến khi ta nghĩ ra, ta muốn rời khỏi, ngươi không được ngăn cản ta.
Lời nói của Tú Nghiên đã dứt nhưng Thái Nghiên vẫn trong trạng thái lắng nghe, chờ đợi. Một hồi lâu vẫn không có thêm một yêu cầu nào mới khiến nàng lên tiếng.
- Điều kiện của ngươi chỉ có như vậy? Chẳng có gì khác hay sao? Vàng bạc, châu báu thì thế nào?
- Ta không cần. Ta đồng ý với ngươi chỉ vì ta cần một nơi ở lại mà thôi.
Tú Nghiên nói xong cũng không day dưa mà liền rời khỏi. Hôn lễ không quá ba ngày sau đó đã chuẩn bị xong xuôi. Vì theo ý muốn của Thái Nghiên mà Kim lão gia không mời bất kì người ngoài nào đến tham dự, chỉ có họ hàng. Ở bên ngoài, mọi người chỉ biết Kim tiểu thư đã chính thức lập gia thất và thành thân với một nữ nhân thì không ai biết được thân phận của người đó.
- Ngươi không ngủ được sao?
Thái Nghiên lên tiếng khi trong một canh giờ đã nghe không dưới năm lần người trên giường trở mình.
- Ừm.
Tú Nghiên từ trong họng phát ra âm thanh trả lời. Thật ra vài hôm nay ở nơi lạ nàng vốn dĩ không thể ngon giấc, giờ lại có thêm người lạ ngay trong phòng. Nằng càng không dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Thái Nghiên nghe thấy chợt thở dài. Vén chăn, từ dưới sàn đứng dậy đi đến cạnh giường.
- Ngươi làm gì?
Tú Nghiên nắm lấy chăn kéo lên tận cổ, né sát vào vách khi thấy Thái Nghiên tiến đến thậm chí còn đặt mông lên giường.
- Dỗ ngươi ngủ.
Thái Nghiên nằm xuống, đưa tay đặt lên chiếc eo thon nhỏ của người trong góc kéo sát lại thân mình.
- Ta không cần, ngươi không được chạm vào ta.
Mặc sự chống cự của nữ nhân trong lòng, Thái Nghiên dùng chút lực giữ chặt lấy người ấy. Cằm đặt ở đỉnh đầu nàng.
- Ta với ngươi đều là nữ nhân. Ngươi sợ gì chứ? Mau nằm yên đi.
Tú Nghiên bên dưới có thể nghe ra chút khó chịu cùng nhẫn nhịn của Thái Nghiên. Động tác cũng yếu dần rồi ngừng hẳn. Nàng ta nói đúng, cùng là nữ nhân, nàng vì sao phải sợ. Nhưng khi ý nghĩ vừa được xoa dịu thì một bàn tay đặt lên mông nàng, khiến cả cơ thê nàng lập tức đông cứng, hơi thở dừng như cũng ngưng trệ.
- Thả lỏng. Ta cũng chỉ là giúp ngươi. Lúc nhỏ khi ta khó ngủ, mẹ ta đều sẽ ôm chặt ta và rồi vỗ mông ta.
Bàn tay đặt trên mông Tú Nghiên theo lời nói vỗ nhẹ. Cơ thể cũng dần thả lỏng. Nàng ta nói đúng, so với khi nãy nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Giờ yên tĩnh mới rõ ràng cảm nhận được hơi ấm của người này, kèm theo một hương thơm dịu nhẹ, đây không phải là mùi của son phấn mà thực sự là mùi hương của nàng ta. Khứu giác, xúc giác cùng lúc được xoa dịu, từ từ đưa nàng vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tú Nghiên phát hiện trên giường chỉ còn có mình nàng. Người bên cạnh có lẽ đã đi từ lâu vì trên giường không còn vương chút hơi ấm nào.
- Tiểu thư đã dậy. Tiểu Yến có chuẩn bị cho người chút điểm tâm, người mau rửa mặt rồi dùng.
Tiểu Yến cẩn thận đặt dĩa bánh lên bàn rồi bưng chậu nước đặt lên ghế, nhúng khăn ướt sau đó vắt khô đưa cho Tú Nghiên.
Tú Nghiên nhận lấy, nàng ngập ngừng một chút rồi hỏi.
- Thái Nghiên nàng ta đang ở đâu?
- Cô gia...à không phải, Kim tiểu thư đã dậy từ sớm, giờ đang ở cùng Kim lão gia.
Nhìn Tiểu Yến dù đã trả lời xong nhưng môi vẫn hé mở ngập ngừng, muốn nói gì đó rồi lại thôi, Tú Nghiên liền đoán được.
- Ngươi đừng lo, ta tự biết mình làm gì. Ngươi lại đây chuẩn bị cho ta một chút, ta cũng phải đi diện kiến Kim lão gia.
Tú Nghiên ngồi ngay ngắn vào bàn trang điểm. Trong gương hiện lên gương mặt xinh đẹp, một vẻ đẹp mong manh nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiên định.
Tú Nghiên bước vào sảnh không khó bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của nữ nhân trong y phục màu trắng tinh khiết. Bóng lưng nàng tuy nhỏ bé nhưng thẳng tắp không mang chút yếu đuối nào. Trước mặt nàng và bóng lưng ấy là một nam nhân trung niên, mái đầu đã xuất hiện rất nhiều sợi tóc bạc nhưng thân hình vẫn rất cường tráng, khí thế bức người khác phải khiêm nhường. Hình dáng này so với trong ký ức của nàng cũng không khác biệt là mấy.
- Tú Nghiên xin bái kiến nhạc phụ.
Thái Nghiên nghe thấy giọng nói phía sau liền xoay người lại. Người nọ đang cầm trên tay một chung trà, bước đi dịu dàng kín cẩn đưa đến trước mặt cha mình cúi nhẹ đầu thi lễ.
Kim Phúc Hải nhìn địu bộ cung kính của nữ nhân trước mặt, ông không khỏi mỉm cười hài lòng. Dù cho đây không phải là đứa con rể ông muốn nhưng là do chính ông đưa ra hạ sách mang về thì cũng xem như là mệnh trời. Ông cũng toàn tâm tiếp nhận.
Nhận lấy chung trà đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó đặt nó xuống bàn, Kim lão gia ngẩng đầu nói.
- Ta nghe nói ngày mai Thái Nghiên sẽ cùng con về Cửu Trấn thăm cha mẹ. Ta đây có việc phải làm không thể đi cùng, con thay ta chào hỏi họ, bảo họ sắp xếp đến Kim gia, ta sẽ tiếp đãi chu đáo.
Ý tứ của Phúc Hải rất rõ ràng nhưng càng rõ ràng càng làm cho đầu óc Tú Nghiên thêm mơ hồ. Gia đình nàng làm gì ở Cửu Trấn? Nàng với Thái Nghiên chưa từng bàn qua việc này. Tất cả là do chủ ý của người kia. Tú Nghiên đưa ánh mắt sắc bén phóng thẳng vào người của Thái Nghiên.
- Cha, con và nàng ấy cần phải đi chuẩn bị vài thứ. Con xin phép.
Thái Nghiên đoán được tình thế, chủ động lên tiếng, cúi đầu chào cha rồi nắm lấy tay của Tú Nghiên lôi ra ngoài.
- Còn không giải thích cho ta nghe?
Tú Nghiên bị lôi trở về phòng ngủ. Thoát khỏi cánh tay của Thái Nghiên, nàng đi đến bên ghế ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực chờ đợi.
Thái Nghiên thở dài một tiếng, bưng lấy chén trà trên bàn uống cạn, đôi mắt khẽ động cố tìm kiếm lời nói thích hợp.
- Ta có việc cần đi đến Cửu Trấn, nhưng cha ta sẽ không để ta đi một mình nên chỉ có thể lấy ngươi làm cái cớ.
- Vậy tại sao lại không báo cho ta biết?
- Thì giờ ngươi đã biết còn gì.
Thái Nghiên nhún vai ra vẻ đương nhiên. Nàng từ trước đến nay làm gì đều là nhất thời, không cần bàn bạc với ai, tự nàng quyết định. Và lần này cũng vậy, dù cho Tú Nghiên có vạch trần lời nói dối của nàng thì nàng cũng sẽ tìm cách khác rời khỏi.
Tú Nghiên nhìn vẻ mặt không biết nhận lỗi của Thái Nghiên thì muốn lập tức tới trước mặt Kim lão gia vạch trần nàng ta nhưng nghĩ lại một chút, nàng từ nhỏ đến lớn đều ở trong Trịnh gia, cũng có chút hiếu kì với cái gọi là "ngao sơn ngoạn thủy" của Thái Nghiên. Cắn môi do dự một chút, nàng đành quyết định.
- Ta sẽ cùng đi, không vạch trần ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng lôi ta vào những rắc rối của ngươi.
Thái Nghiên nghe những lời này có thể hiểu được. Nàng ở bên ngòai bị người ta đồn đại là kẻ ngông cuồng, chuyên đi giết người quấy phá. Mà sự thật thì cũng không hẳn là hoàn toàn sai vì số người nàng giết quả thật không hề ít.
Sáng hôm sau như đã sắp xếp, Tú Nghiên mang theo Tiểu Yến cùng Thái Nghiên rời khỏi Kim gia. Nhìn Thái Nghiên đi một mình không mang theo người bên cạnh khiến nàng có chút tò mò.
- Ngươi không mang theo người sao?
- Không thích. Càng nhiều người càng cản trở.
- Hừ. Vậy là ngươi bảo ta cũng cản trở ngươi sao? Nếu không phải vì ta là cái cớ cho ngươi rời khỏi đây, có lẽ ngươi chẳng có ý định mang theo ta đi.
Tú Nghiên không hiểu sao bản thân lại bị lời nói của Thái Nghiên làm giận dỗi. Nàng ta đi đâu thì có liên quan gì đến nàng nhưng tại sao nàng lại khó chịu như vậy.
Không chỉ có Tú Nghiên bất ngờ mà chính Thái Nghiên cũng không ngờ đến. Nàng nhìn đôi mày đang co lại mà khẽ mỉm cười.
- Ngươi là thê tử của ta nên không tính. Thật ra dù ta không dùng cách này thì cũng sẽ đến hỏi mang ngươi đi cùng.
Dù gì thì Tú Nghiên cũng là do nàng yêu cầu gả cho nàng, dù không có tình cảm nhưng cũng không thể bỏ lại nàng ta mà một mình rời khỏi.
Tú Nghiên nghe thấy, không rõ có bao nhiêu phần giả dối ở trong đó nhưng lại bỗng nhiên khiến nàng vui vẻ, một cỗ nhiệt khí xuất hiện chạy lên khuôn mặt nàng, khiến toàn bộ khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro