[Taengsic] Begin Again
Author: Minmin Nguyen
Disclaimer: Dĩ nhiên họ không thuộc về au. Nhưng au tin họ thuộc về nhau.
Couple: Taengsic
Chap 1
Có lẽ, không bao giờ tớ còn được nhìn thấy cậu. Vậy nên, chỉ lần này thôi, lần cuối cùng này thôi, hãy cho tớ được ôm lấy cậu. Jessica à, nhiều khi tớ cũng không biết mình muốn gì nữa, bắt tớ lựa chọn giữa cậu và gia đình thật sự là làm khó tớ. Xin lỗi vì tớ đã chọn buông tay, xin lỗi cậu một lần sau cuối này. Jessica ở đâu đó, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy...dù cho hạnh phúc của cậu không bao gồm có tớ ở đó.
Tớ xin lỗi vì tớ tổn thương cậu...nhưng như vậy cũng không sao mà phải không Jessica?
Aish..tớ lại lảm nhảm rồi...xin lỗi, có lẽ chỉ cần người bên cạnh tớ là cậu thì tớ lại không kiềm chế được mình lại nói những điều mà thậm chí bản thân tớ cũng ko thể hiểu hết được...nhưng cậu thì hiểu hết mà phải không Jessica?
Jessica, cậu có nghe thấy tớ nói không? Sao cậu cứ im lặng vậy? Dù là lần cuối nhưng cậu cũng phải nói gì đó chứ?? Jessica sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Tại sao...?? ......hức...Jessica..Jessica...Jessica...xin lỗi...xin lỗi, cậu làm sao trả lời tớ được, làm sao có thể..khi mà cậu...Jessica à, cậu có thể quay về không? Có thể không? Jessica à, tớ nhớ cậu...
Còn lại gì trong khoảng không gian vắng lặng, tấm bia mộ màu trắng được cô gái nhỏ giữ chặt trong vòng tay, cố gắng tìm kiếm hơi ấm thân thuộc từ tấm bia vô tri kia mà nào có. Jessica đã không còn nữa, sự thật này quá khó chấp nhận đối với Taeyeon, đã mấy ngày liền cô gái nhỏ thì thầm với tấm bia lạnh đó. Không ai có thể lôi được cô trở về hiện thực tàn khốc này cả...
..............................
"Jessica Jung!!" Người đàn ông với chồm râu trắng, ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế lớn nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang quỳ trước mặt mình mà gọi. Cô gái nhỏ khẽ run rẫy, thanh âm bé nhỏ trả lời của cô vang lên "vâng.."
"Người đáng lẽ ra nên quỳ ngay phút này là Kim Taeyeon. Cô bé, con làm sao lại lựa chọn chết thay cô ấy?" Người đàn ông lại tiếp tục hỏi, lần này cô gái lại im lặng không trả lời.
Ông ta cười giòn rồi đứng dậy đi đến tấm gương lớn phía sau chiếc ghế, ông phất tay áo lên nó và rồi hình ảnh cô gái nhỏ đang ôm ghì tấm bia mộ khóc nấc từng hồi hiện ra, có thể nghe rõ ràng từng lời xin lỗi, từng tiếng van xin của cô gái ấy vang lên. Jessica đưa đôi mắt đã ngập nước nhìn chăm chăm vào đó, trong miệng lầm bầm đứt quãng "đồ.. ngốc, Kim Taeyeon.."
"Jessica Jung, ta cho con sống lại lần nữa, nhưng con phải nhớ tránh xa Kim Taeyeon!! Không được yêu Kim Taeyeon"
.........................................
Đầu đau quá, cả người đều đau, cô có cảm giác như mình vừa trải qua một cơn bạo bệnh, nhưng rõ ràng cô đã chết. Phải, là tai nạn, cô đã đẩy Taeyeon ra khỏi chiếc xe đang lao tới nhưng còn cô thì không đẩy được bản thân mình, kết quả cô bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong tại chỗ. Cô còn nhớ, ở giây phút cuối cung của cuộc đời, Taeyeon đã ôm lấy cô gào khóc, khi đó cô cho là như vậy thật hạnh phúc khi được chết trong vòng tay của cô ấy. Haiz, chắc giờ cô đang bị đưa xuống địa ngục và đang bị tra tấn nên mới cảm thấy toàn thân nhức mỏi như vầy...
"Sooyeon ah, con thấy thế nào rồi?" Đó là giọng nói vô cung quen thuộc của mom, nhưng có vẻ giọng nói này trẻ hẳn đi. Là chuyện gì đang xảy ra??
Jessica vội vàng mở mắt, trước mặt cô là mom nhưng gương mặt bà nào có những nếp nhăn của thời gian, trước mặt cô là mom của cô nhưng không phải mom trong kí ức khi cô đã truỏng thành mà là mom của kí ức khi cô còn là một cô bé, mom hiệun giờ là một người phụ nữ trẻ tuổi ngoài ba mươi.
"Tỉnh rồi? Để mom xem Sooyeon có còn sốt không nào" bà đưa tay sờ lên vần trán nhỏ của Jessica, cô cũng đưa tay chạm vào tay bà, rồi cô phát hiện ra, bàn tay mình nhỏ xíu, rồi cô lại phát hiện ra, cái bụng của mom đang rất lớn nha....vậy là cô đã sống lại ở thời kì mẹ mang thai Krystal? Bây giờ cô chỉ mới 5t, là 5t đó!!!
"Hết sốt rồi, bảo bối sao con cứ nhìn chằm chằm bụng của mom thế?'' bà Jung mĩm cười nhìn vẻ mặt phát ngốc của con gái
"Mommy, con hiện tại là 5t sao?" Jessica bé nhỏ ngơ ngác hỏi, thanh âm non nớt đáng yêu kèm theo một chút khàn do cảm mạo vang lên.
"Bảo bối, con hỏi gì lạ vậy? đương nhiên là con 5t chứ mấy tuổi nữa mà hỏi? có phải sốt đến mơ hồ rồi không?" bà Jung cười hiền xoa cái đầu nhỏ của Jessica.
Không thể tin nổi là cô đã sống lại, đã thế còn quay về thời điểm ấu thơ thế này. Cô phải làm gì đây? Làm lại từ đầu, đúng, đây là cơ hội để cô làm lại, bắt đầu lại một cuộc sống khác hoàn toàn...Jessica Jung cố lên!!!
End Chap 1
Note: xuất hiện rồi đây, laptop bị tưng delete hết trơn bộ nhớ, mất hết fic rồi, giờ phải làm lại y như cái tên fic mới này luôn...híc
Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp của mình làm xong mình sẽ trở lại và kết thúc Đậu Xào, Love Story với Công Chúa Phi..khoảng cuối tháng 8 á...Nhẫn nại chờ đợi..xin cám ơn^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro