tám
nayeon ngồi trên giường bệnh, đôi đồng tử đen láy nhìn về hướng chậu layon đặt trên cửa sổ. cơn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc, tâm trí em lúc này rỗng tuếch, chẳng thể nghĩ thêm được bất kì thứ gì nữa.
jeongyeon bật nhạc từ chiếc cát sét cũ, dường như con bé đang muốn làm tâm trạng em khá hơn phần nào thì phải. thật ra, trong lúc một ai đó đang trong tâm trạng khổ đau đến tột cùng, dù dai điệu bên cạnh có vui tươi và lãng mạn đến bao nhiêu, thì họ cũng chỉ đơn giản cảm thấy nó như thể là những thứ vô nghĩa.
nayeon cũng chẳng biết từ bao giờ mà em đã xem cuộc đời mình trở thành một thứ vô nghĩa nữa rồi, em chẳng muốn nghe, chẳng muốn nói, chẳng muốn ai biết gì về mình. không phải vì em nhút nhát, cũng chẳng phải vì em không muốn trải lòng, chẳng qua chỉ vì nayeon luôn tin rằng, ngoài mình ra thì chẳng còn ai hiểu chính mình nữa. hiện tại, chính em còn không hiểu được mình, thì huống hồ gì tới việc những người khác hiểu em, cũng như kim taehuyng vậy đấy.
nayeon cười nhạt, em vô thức đưa tay chạm vào ngực trái của mình, xúc cảm nhộn nhạo vẫn vừa mới ngay đây thôi. và em đang nghĩ, nếu như nó thật sự mất hoàn toàn, hay nói cách khác, em sẽ không còn bất kì một kí ức nhớ nhung gì về cậu bạn với nụ cười xán lạn năm xưa nữa, liệu em sẽ cảm thấy tốt hơn chứ nhỉ ?
nayeon cũng tự cảm thấy rằng mình vốn dĩ là một cô gái mạnh mẽ, bất cứ chuyện gì em cũng có thể vượt qua, nhưng chỉ duy nhất thứ tình cảm ấy, là không thế. tình yêu mang đến cho em những đớn đau, nhưng vì yêu nên em chấp nhận đau vì nó. có lẽ nếu không chấp nhận cuộc phẫu thuật này, em sẽ vĩnh viễn găm hình bóng ấy trong tim, để nó trồng lên đấy những bông hoa anh đào đáng ghét.
cảm thấy bầu không khí xung quanh có một chút quái đản, jeongyeon chập chững bước tới gần nayeon, ngồi xuống gần chị. em thật sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt bi ai kia của chị, không hề, thật sự không hề muốn một chút nào.
cũng chẳng hiểu sao nữa...
"chị nayeon"
nayeon không đáp, chỉ đưa mắt nhìn em thay cho câu trả lời.
"chị sẽ làm phẫu thuật chứ ?"
jeongyeon nhìn em, đôi mắt long lanh như đang muốn chờ đợi câu trả lời. nhưng đáp lại đó, chỉ là câu đáp dửng dưng không rõ ràng từ cô chị cứng đầu.
"tùy thôi"
"tùy là sao chứ ?"
jeongyeon vẫn cố chấp nói với theo, lật đật chạy theo nayeon. chị ngồi trên giường, cắm tai nghe, giả vờ như không nghe thấy.
"chị..."
jeongyeon lúc này đã hoàn toàn bất lực, em cứ lắc lư cánh tay chị mãi, nhìn đôi mắt vô hồn của chị cứ như thế mà dán chặt vào màn hình điện thoại. thật sự, nhìn chị thế này, em không nỡ...
chẳng ai muốn trách móc một kẻ cứng đầu như im nayeon cả.
.....
tiếng chuông điện thoại chẳng mấy chốc đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của hai người.
jeongyeon đặt cuốn sách xuống, ngay lúc này, em bỗng chốc nhận thấy đôi mắt chị đang từ vô hồn chuyển thành kinh ngạc nhanh hơn bao giờ hết, xen lẫn trong đó hoàn toàn không thể giấu nổi những tia sợ hãi đến tột cùng. nayeon tắt chuông, ngồi im lặng và chờ đợi cho tới khi nào cuộc gọi tắt hẳn.
jeongyeon nheo mắt khó hiểu, kể từ lần trước khi nayeon nổi nóng với mina, em đã thật sự có một xúc cảm rối rắm, vừa tò mò và cũng vừa hận, trong đầu em chẳng biết từ lúc nào cũng chỉ muốn suy đoán về người đã khiến chị khổ đau nhiều đến như thế. vẻ mặt hoảng sợ khi đó, đích thị không thể nào là ceo được, bình thường, nếu là ceo chị sẽ không nghe, hoặc chị sẽ cứ để kệ như thế mà nằm im chờ cho tới khi chuông điện thoại tắt hẳn. nhưng ánh mắt kia là sao, nó hoàn toàn có vấn đề thật sự, em chưa bao giờ từng thấy một im nayeon như vậy trước đây.
vì thế jeongyeon đã quyết định ngồi im ở đấy, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt một của chị. em biết, dù có tra hỏi đến long trời lở đất, chị cũng chẳng chịu khai ra đâu. nên thôi, tốt nhất là im lặng, như thế mới có cơ hội để giúp chị được. là ai chứ jeongyeon thì khá, em là người duy nhất có thể hiểu rõ chị nhất trong twice, tất cả thành viên đều đánh giá em là người như vậy.
nayeon đặt điện thoại xuống bàn, chị lấy chiếc chăn bông, quấn quanh người, nằm im lặng một hồi lâu, cho tới khi chuông điện thoại một lần nữa lại réo lên.
"chết tiệt"
dù đang ngồi cách nayeon một khoảng khá xa, nhưng em vẫn có thế nghe tiếng lầm bầm chửi rủa khe khẽ của chị từ trong chăn.
nayeon nhìn jeongyeon đang cắm cúi đọc sách, rồi sau đấy mới chập choạng đứng dậy, vịn tay vào thành giường, chập chững bước về hướng nhà tắm.
rút cục lại muốn làm gì nữa đây ?
jeongyeon vẫn vờ như không quan tâm đến nayeon, em kín đáo liếc nhìn bóng lưng chị khuất dần sau cánh cửa.
sau tiếng đóng cửa khó nhọc vang lên một cách chậm rãi, em mới đứng dậy, bước đến gần, khoanh tay nhìn về hướng cửa sổ đầy những cụm mây bay, và lặng lẽ dựa lưng vào mặt cửa gỗ cứng nhắc. một chuỗi những hội thoại cũng vì thế mà vô tình lọt vào tai em.
"mình biết là cậu sẽ gọi, cảm ơn nhé"
"không sao, mình vẫn khỏe."
"..."
"mình đã nói không có chuyện gì rồi mà"
"..."
"không cần đâu, cậu đừng đến đây, mình không muốn liên lụy tới cậu"
"..."
"này kim taehyung, đừng để tớ nhắc lại lần hai. cậu không sợ sooyoung của cậu ghen sao ?"
jeongyeon khẽ nhíu mày, cái tên kim taehyung kia đã chẳng mấy chốc đã nhanh chóng in sâu vào trong tiềm thức em. nếu như em nhớ không nhầm, trước đây có một lần jihyo vô tình đưa cho em đọc được một bài viết nói về những tên thật của idol, trong đó có một người tên kim taehyung, chính là v của bts.
liệu sẽ không phải là anh ấy đấy chứ, người đàn ông vạn người mê của đại hàn dân quốc. còn sooyoung không phải chính là joy của red velvet sao ? chuyện này rút cục là một vòng tròn vô cùng luẩn quẩn. vì vậy, em nhất định phải tìm hiểu rõ. không lẽ, người đấy, thật sự là tiền bối v theo như em đã nghĩ.
âm thanh hỗn loạn trong nhà tắm đã đánh thức những suy nghĩ vẩn vơ của jeongyeon ngay lúc này.
tiếng khóc của nayeon vang lên khe khẽ giữa khoảng không tịch mịch. nhưng điều đấy cũng chẳng đủ để minh chứng rằng chị đang rất khổ đau. jeongyeon khẽ thở dài, em đưa mắt nhìn những cánh hoa rơi la tả xung quanh mặt đất. nỗi đau ấy làm sao mà bằng những cánh hoa anh đào xinh đẹp đã úa tàn kia, chúng dường như đã không còn một chút sức sống nào nữa rồi. chẳng phải, chị cũng xác xơ như chúng sao, vậy mà tại sao chị vẫn cố chấp yêu thương, tình yêu ấy khiến chị trở nên đau khổ, chúng đang giết chết chị từng ngày một. em biết chị hay, nhưng chị vẫn cứng đầu cố níu giữ chúng. không phải nayeon đã từng rất mạnh mẽ sao ? chị đã từng đứng lên giữa cơn bão chỉ trích về ngoại hình và giọng ca của chị. một người đã từng nói với em rằng nhất định việc gì chị cũng có thể làm được. vậy mà hóa ra, để quên một người đối với chị vốn dĩ lại khó khăn đến vậy...
jeongyeon bước về chỗ cũ, em với lấy điện thoại, và nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc, chưa kịp để người bên kia nói gì, em đã nhanh chóng buông một câu nhã nhặn.
"bằng mọi giá, em sẽ khiến chị nayeon phải chấp nhận phẫu thuật."
nhiều người đã comment đòi lấp "hoa và nắng" nhiều quá tới mức tớ cảm thấy bản thân mình tội lỗi khủng khiếp lắm luôn ý. thật sự tớ đã sớm quên lãng fic này từ rất lâu rồi vì đang bận tập trung vào bộ honor "silence", xin lỗi mọi người nhiều nha. nhưng tớ sẽ cố gắng lấp nó nhanh nhất có thể trong năm nay TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro