sáu
vạn nhất trên đời, chẳng có gì
quý giá bằng một nụ cười của cậu....
〰
nayeon nayeon tựa đầu vào ô cửa kính, em ủ rũ đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời xanh thăm thẳm, đang phảng phất những cụm mây trắng tinh khiết như những sợi bông gòn.
bầu trời vẫn đang rực một màu nắng chiều đẹp đẽ, hiu hắt tỏa bóng khắp chốn nơi đây.
thẫn thờ trong đôi lát, em thực sự chẳng buồn quan tâm đến vạn vật xung quanh lúc này đang diễn ra như thế nào.
xe vẫn lăn bánh đều đều trên con đường hoa lệ của thủ đô tấp nập
dường như trong đầu lúc này vẫn đang còn vẩn vơ những suy nghĩ luẩn quẩn chẳng rõ ràng. nayeon khẽ khép hờ mi mắt, ủ rũ gục đầu vào cửa kính xe.
khoảng không suy nghĩ trong em lúc này là một thứ gì đó thật mơ hồ, như màn sương mịt mù, và cũng chẳng biết lối nào mà lần.
" chị, đến nơi rồi. "
cú đẩy nhẹ vào vai từ jeongyeon đã làm em choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ mơ mẩn.
nayeon gật đầu, trông thật chán chường và máy móc. em bước xuống xe, và nhanh chóng theo bước chân các thành viên khác tiến thẳng vào trong khán đài, nơi đang tập trung để diễn ra buổi tập duyệt cho buổi lễ sắp diễn ra sắp tới.
thời gian độ tầm tháng một, tháng hai của đầu năm chính là thời kì vàng ngọc của các nghệ sĩ chốn showbiz, chính là thời điểm diễn ra vô số những buổi lễ trao giải thưởng mang tầm vóc lớn.
đồng nghĩa với việc này, chính là đi đôi với sức khỏe của nayeon ngày một càng trở nên tồi tệ . tới độ, mỗi sáng sớm mai, khi đã lên đến bàn makeup, em thậm chí còn không nhớ rằng mình đã thức dậy bằng cách nào nữa.
gió lùa vào từng tấc da tấc thịt, nhẹ nhàng thổi tung bay mái tóc xõa tung bay theo chiều gió.
nayeon đứng khép mình một chỗ, đợi ở bên trong cho tới lúc màn tập dượt của nhóm mình bắt đầu. tựa đầu vào một tấm áp phích quảng cáo, em nheo mắt nhìn ra phía bên ngoài kia.
taehyung, cùng với nụ cười rạng rỡ cởi mở, quả thật là tuyệt khi thấy cậu ấy luôn như vậy, lúc nào cũng vui vẻ và mang trong mình một niềm vui nhỏ bé giản dị.
cậu nhìn jungkook, hai người nói với nhau một điều gì đó. đoạn, hai lại bật cười lên từng tiếng thích thú nghe thật rõ ràng.
nhìn cậu vui vẻ như vậy. thoáng chốc, em bỗng nhớ tới sooyoung.
và đôi mắt lại một lần nữa đảo quanh một lượt để kiếm tìm bóng dáng nhỏ bé ấy.
à, kia rồi !
sooyoung lúc này cùng với red velvet đang bước vào bên trong đây. hình như họ vừa mới đến thì phải.
tiêu cự đôi mắt em như thể đang dán chặt nhìn cô ấy không rời.
quả thật, sooyoung thật xinh đẹp.
nụ cười rạng rỡ tươi tắn của cô ấy đã khiến bao nhiêu người con trai ở đại hàn dân quốc này xiêu lòng. sooyoung đẹp, theo một kiểu thật huyền bí và tiềm tàng. ẩn sâu trong trong đó chính là nhờ đôi mắt lấp lánh luôn tràn ngập những tia hạnh phúc mà chẳng vươn một chút vẩn đục nào.
nayeon thật ghen tị, và cảm thấy thật chạnh lòng khi so sánh mình và sooyoung thế kia.
và một lần nữa, em lại theo thói quen cũ mà chú ý đến taehyung.
lúc này, nụ cười thường trực trên môi cậu ban nãy đã không còn nữa. thay vào đó, là một vẻ mặt nghiêm túc và kiên định đến kì lạ.
cậu kín đáo đưa mắt nhìn sooyoung, cho tới khi cô ấy vào bên trong khán đài...
lúc này, sooyoung đã bước vào, và cô ấy lại gật đầu chào em vô cùng thân thiện.
nayeon cười trừ, em cố lảng tránh đôi mắt đang chất chứa bao nhiêu suy tư của mình đi.
và dường như sooyoung vẫn chẳng nhận ra gì cả, cứ như vậy mà bước đến gần hơn phía em thôi.
" nayeon à, mới có vài ngày không gặp, trông cậu gầy đi trông thấy đấy. "
sooyoung khẽ vén tóc mai em, đoạn lại xịu mặt tỏ ý không phật lòng.
nayeon khẽ vuốt ngực, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, và cố gắng nói ra những câu từ hoàn chỉnh nhất để trả lời lại sooyoung lúc này.
" không sao, mình vẫn ổn. "
sooyoung nhìn em, và như thể chẳng hề có hề hấn gì với câu nói đáng ngờ ấy. có lẽ, cô chẳng đủ nhạy cảm để nhận ra rằng từ phía sau nụ cười méo mó kia, là một im nayeon khổ đau như thế nào, là một im nayeon đang ngày một chống chọi với những cánh hoa tan tác đến ra sao.
và một lần nữa, những cơn đau lại bắt đầu dấy lên trong lồng ngực em như muốn tuôn trào. nayeon khẽ lách mình, giọng nói đứt quãng chẳng rõ nhịp, lí nhí mơ hồ tưởng chừng như sắp biến mất.
" hẹn gặp cậu sau nhé, đến phần chúng mình diễn rồi... "
nói rồi, nayeon vội vàng quay lưng đi, bước nhanh ra ngoài sân khấu...
ánh điện lập lòe chiếu thẳng vào mắt đến gay gắt, đầu óc nayeon lúc này như thể muốn vỡ tung ra thành từng mảnh vỡ vụn. em khẽ cắn chặt môi, và mở to đôi mắt đang dần dà muốn khép lại.
đạo diễn hô lên một tiếng chuẩn bị, kèm theo đó là tiếng nhạc bắt đầu vang lên, báo hiệu màn tập dượt " dance the night away " sắp bắt đầu.
nayeon dường như vẫn chẳng hề hấn gì với những thứ xung quanh mình, đầu óc em đang quay tít như chong chóng. lồng ngực vẫn đang réo rắt từng cơn đau dài âm ỉ.
nayeon khụy xuống sân khấu, hai mắt bắt đầu trở nên nhòe dần. em gắt gao bụp miệng, cố tránh cho cơn ho dai dẳng đang dần dâng trào lên tận cuống họng như muốn tháo gỡ xiềng xích.
tiếng nhạc vẫn ầm ĩ bên tai liên hồi, jihyo và những thành viên trong nhóm luống cuống chạy đến gần em.
ở đó, jeongyeon gần em nhất, và cô đã đỡ nayeon ngay sau đó trước khi em ngã gục xuống sân khấu.
" nayeon, chị làm sao vậy ? mau trả lời em. "
bên tai như thể ù dần đi, và lúc này, em chẳng thể nghe thấy jeongyeon nói gì nữa. cơn đau vẫn đang gào rú như sắp bật ra khỏi lồng ngực phập phồng.
tuyệt đối, em không thể nôn ra chúng ở đây.
tuyệt đối không thể.
nhưng rồi từ lúc nào mà đôi mắt em lại nhòe dần đi, những đường truyền hỗn loạn tuôn ra vội vã, như đang muốn xé tan cả lồng ngực nayeon lúc này.
" phụt "
một màu đỏ thẫm phun lên phục trang trắng muốt của jeongyeon. cả hậu trường lúc này trở nên náo loạn hơn bao giờ hết.
những cánh hoa anh đào lại theo đà mà trượt khỏi khóe môi cùng dịch vị đỏ loét. lớp trang điểm từ lúc nào đã nhòe dần đi bởi tầng nước trong suốt trên mi mắt em.
và... nayeon đã khóc.
khi nhìn thấy xa xa kia, bóng dáng quen thuộc ấy đang đến gần...
em khóc vì những cánh hoa trong lồng ngực vẫn đang tuôn ra vô vọng chẳng hồi kết.
giá như em không yêu taehyung...
giá như em chưa bao giờ từng gặp cậu ấy..
giá như giữa hai người họ, chưa bao giờ từng là bạn....
và giá như cậu cũng yêu em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro