một
hanahaki là một căn bệnh sản sinh từ những mối tình đơn phương, lồng ngực của bệnh nhân sẽ sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng ra bằng đường miệng.
hanahaki là một căn bệnh hiếm, có thể chữa trị nhờ phẫu thuật. nhưng cũng vì thế mà những xúc cảm kia sẽ biến mất mãi mãi.
những cánh hoa kia rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo cũng giống như những mối tình vô vọng chẳng bao giờ được hồi đáp....
〰
taehyung và nayeon học chung một lớp, cùng nhau lớn lên trong một con đường gạch đất của khu nhà tập thể cũ.
nhà tập thể lúc nào vô cùng đông vui tấp nập, tiếng trẻ con lúc nào cũng vang từ đầu đường đến cuối con phố, ồn ã suốt cả ngày trời.
nayeon và taehyung cũng nằm trong số những đội quân thác loạn ấy, hai người vô tình quen nhau qua một lần đi chọc hàng rào bên nhà bà dì son.
taehyung vốn dĩ là một thằng nhóc khờ.
nếu như theo cảm nhận của mọi người thì ắt hẳn là như vậy.
cậu ta làm gì cũng hỏng, làm gì cũng ẩu. chỉ được cái miệng giữ kín không đi kể với ai bao giờ.
và cũng chẳng hiểu sao, mọi người trong xóm trọ lại cô lập cậu. họ chê cậu là một đứa trẻ ngu ngốc chẳng biết gì cả.
nhưng dường như, đối với em thì có lẽ chẳng phải như vậy. taehyung khác thì có khác người thật, nhưng cậu lại khác theo một kiểu vô cùng riêng biệt của mình. ắt hẳn phải dùng đến từ "đặc biệt" để miêu tả về taehyung khi ấy.
cậu không nói nhiều như anh jisung bên góc phố, cũng chẳng cả ngày miết bên bàn điện tử như jungyoon ở bên kia đường, cậu hiền lành nhút nhát, trông lại còn mập mập vô cùng dễ thương nữa.
" trông cậu ta đần thấy được "
jennie là cô bạn mới chuyển đến, và cô ấy đã nói với nayeon như vậy, khi mới nhìn thấy taehyung lần đầu.
nhưng chẳng hiểu sao em lại thích những kiểu người ngớ ngẩn như vậy.
hay nói trắng ra, là im nayeon thích kim taehyung.
em đã sớm nhận ra điều đó khi cả hai mới đang còn là những đứa trẻ.
hồi ấy nayeon mới lên lớp một, trẻ con khi ấy thì có biết gì đâu, nghĩ gì nói nấy, thích gì làm đó. vô tư hồn nhiên chẳng hiểu chuyện.
khi đó, em đã thẳng thừng mà tuyên bố với taehuyng rằng, nhất định sau này phải kết hôn cùng cậu.
cậu nghe vậy, chỉ trân trân nhìn em một hồi, rồi sau đó lại quay lưng rời đi mà chẳng nói năng gì.
đúng là hồi đó em ngốc thật.
đến bây giờ thiết nghĩ lại em cũng nghĩ rằng sao khi ấy mình trẻ con quá. thêm cả việc khi ấy taehyung nhìn em không đáp lại cũng đã làm em cảm thấy nhục nhã thêm phần nào rồi.
nhưng rồi em cũng mặc kệ, tuy hồi đấy em đang còn nhỏ, nhưng tình cảm của em đâu có phải là trẻ con đâu. tại sao người lớn yêu nhau được, mà em lại không thể thích taehyung được cơ chứ ?
tuổi thơ của họ đã êm đềm trôi qua thật đẹp đẽ....
lên cấp hai, em và cậu học chung một lớp.
ngồi cách nhau một dãy bàn.
cậu trong em, lúc nào cũng rạng rỡ như vậy.
cấp ba, em và cậu vẫn chung lớp.
ngồi chung bàn, rồi thân nhau từ lúc nào không hay biết nữa.
cớ sao, cậu vẫn chẳng nhận ra gì từ đôi mắt em thế kia ?
cậu thường nói với em rằng.
" học giỏi lên. sau này nhất định sẽ có người đàn ông tử tế rước cậu. "
chỉ vì câu nói ấy, mà im nayeon nhỏ bé đã ôm mộng tưởng rằng người đàn ông tử tế kia là cậu cơ đấy.
nhưng hóa ra, tương lai sắp đặt vốn dĩ đã chẳng là như vậy...
〰
ngày tháng bảy cuối mùa hạ. nắng trải dài tít tắp trên sân trường đổ rạp lên những cành cây lá xanh mơn mởn.
kim taehyung nằm ủ rũ một góc bàn học.
chán chường lật đi lật lại những trang sách đầy những con số lằng nhằng trên mặt bàn.
cậu phóng tầm mắt nhìn sân trường đổ đầy một rổ ánh nắng, mông lung suy nghĩ vẩn vơ một mình.
không khí xung quanh như bao bọc bởi tiếng im lặng đến ngột ngạt. như thể đang nén tâm tư của cậu vào trong khoảng hư vô lặng lẽ.
" cậu sao vậy ? "
nayeon áp lon nước ngọt vào má cậu, như thường lệ ngồi xuống bên cạnh mà ân cần dò hỏi.
lần nào cũng vậy, khi tâm trạng cậu xuống dốc, thì nayeon chính là người duy nhất đến bên cạnh kiên nhẫn mà nghe cậu trò chuyện.
" chẳng có gì đâu "
không như mọi lần, taehyung đang tìm cách lẩn tránh câu chuyện của mình.
cậu nhận lon nước ngọt từ tay em, bật nắp uống một hơi dài, rồi lại tiếp tục nằm gục xuống bàn mà ngắm nhìn quang cảnh ngoài trời như thể đang làm một điều gì đó thật vô vị.
" rõ ràng là có mà "
taehyung không trả lời lại nữa, cậu mệt mỏi khép hờ hai mi mắt.
ánh nắng vẫn rải đầy trên khuôn mặt cậu vàng hoe một màu.
" lại là vì sooyoung hả ? "
khẽ nhấp một ngụm nước ngọt, nayeon ôn tồn nói.
một lần nữa, taehyung lại im lặng.
sự im lặng như thể đánh thức em nên thúc giục hỏi cậu một thêm một điều gì đó nữa, nhưng rồi lại thôi.
em biết, em biết cậu ấy thương sooyoung chứ, cho dù thứ tình cảm vơ vẩn ấy mãi chẳng bao giờ được hồi đáp trọn vẹn.
sooyoung với cậu vốn dĩ giống như một trò đùa. thích đến thì đến, đi thì đi, mối quan hệ phức tạp này vốn dĩ đã chẳng nên bắt đầu.
đôi khi nhiều lúc thấy cậu im lặng như thế, em lại thấy xót xa cho cậu đến bao nhiêu.
cậu thương sooyoung đến da diết, kể cả việc hạ thấp bản thân mình để theo đuổi cô ấy. hết lần này đến lần khác, vậy mà kết quả cậu nhận được lần nào cũng là vẻ mặt hờ hững dửng dưng của sooyoung và cùng lắm cũng chỉ là những lần nói chuyện chớt nhả chẳng đâu vào đâu của họ.
taehyung đau, em biết chứ.
cảm giác đau đớn đến nhường nào chính em cũng đã cảm nhận được.
taehyung đã thay đổi một cách rõ rệt như thế nào, em biết chứ. kim taehyung bây giờ chẳng còn là kim taehyung của ngày xưa nữa rồi.
có lẽ, đứa trẻ ngốc mà mọi người thường hay nói khi xưa vốn dĩ đã chẳng phải cậu, mà lại chính là em, im nayeon, dù là quá khứ hay thực tại vẫn sẽ là im nayeon như vậy.
một mực mà tin yêu cậu như kẻ ngốc.
chỉ khác rằng, suy nghĩ trẻ thơ bồng bột hồi bé đã không còn nữa.
em đã sớm biết người bên cạnh lúc này chẳng bao giờ có thể thuộc về mình.
vì trái tim cậu, vốn dĩ đã chẳng dành cho em...
〰
cậu biết rõ về mình thế sao ?
tan học, nắng vàng đã chóng vánh tắt dần.
em và cậu lại rải bước trên con đường đất đỏ quen thuộc.
tháng bảy, quả nhiên thời tiết trở nên dễ chịu hơn hẳn.
ấm áp và thoáng đãng theo một cách kì lạ. ngót nghét cũng đã đến những ngày cuối cùng của mùa hạ nơi này.
hạ sắp sửa chóng tàn, nhưng những cánh hoa vẫn nở rộ đều đẹp như thế, chúng rơi lả tả trên mặt đất và phủ đầy trên mái hiên nhà.
em và cậu, hai người lặng thinh không nói gì, bước chân chậm rãi đưa họ tới một cánh đồng cỏ xanh mướt, trải dài những rừng hoa anh đào.
nayeon luôn tự hào rằng chốn quê hương nơi cậu và em sống thật tuyệt vời, hương cỏ nội mát lành thoang thoảng khắp nơi nom tạo thành một bầu không gian thật dễ chịu, bên cạnh đó là những rừng hoa anh đào đẹp đẽ luôn nở rộ suốt bốn mùa.
taehyung nằm trườn lên bãi cỏ xanh mát, cậu đưa tay ra phía trước mặt mình, như thể hứng chút ánh nắng còn sót lại trên đỉnh đầu.
mây trắng trôi bàng bạc theo chiều gió, lan man kéo tâm trí hai người trở về thực tại, họ đã nằm ở đó một lúc lâu, cho tới khi em cất tiếng.
" chúng ta biết nhau được mấy năm rồi nhỉ ? "
em hỏi, mắt vẫn dán chặt vào cành hoa anh đào trên tay mình, cánh hoa mỏng tang mềm mịn như sợi tơ tằm.
" mười năm rồi đấy nhỉ ? "
taehyung gác tay lên trán, hai bờ mi khép hờ hững.
" vậy cậu còn thắc mắc nữa không ? "
nayeon không nhìn cậu, em đứng dậy men dọc theo những cánh hoa mà đi theo chúng.
" thắc mắc gì cơ ? "
taehyung nghe vậy liền mở mắt, từ lúc nào đã đi đằng sau em, giật bím tóc em lại mà gặng hỏi.
" thì là chuyện sooyoung ấy..."
em lí nhí trả lời, giọng nói tựa hồ như có thể tan đi bất cứ lúc nào trong không gian rộng lớn.
" à... "
taehyung sớm kêu lên một tiếng ngỡ ngàng.
nayeon đưa tay chạm vào những cánh hoa anh đào đang bay theo chiều gió, nhưng chưa kịp vươn tới, chúng đã vội vã bay đi xa, như thể dự báo về một tình yêu chẳng hồi kết.....
em khẽ cười, nhìn những cánh hoa cứ bay mãi, bay xa, xa tít tắp về phía bên kia chân trời.
này cậu biết không ? hoa anh đào trước giờ vốn cũng có ý nghĩa đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro