Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

cánh hoa kia bay đi, bay mãi chẳng chịu quay về, có phải tình ta vốn dĩ đã như vậy không ?

taehyung nói với em rằng cậu muốn trở thành nghệ sĩ, muốn được đứng trên sân khấu rộng lớn để truyền tải cảm hứng từ thứ âm nhạc tuyệt vời đến cho mọi người trên khắp thế gian này.

cứ nghĩ đến điều đó, là nayeon lại không khỏi tức cười mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

tên ngốc này mà đòi làm ca sĩ ư ? ôi chúa, sao có thể được? từ nhỏ vốn dĩ cậu ta đã nhút nhát như vậy, giao tiếp với người lạ quả nhiên đã là rất khó, huống hồ gì tới việc đứng giữa bàn dân thiên hạ để hát, để giao tiếp với những người hâm mộ kia chứ.

" này, cậu không làm được đâu. "

nayeon lắc đầu, em đánh mạnh vào lưng taehyung như thể muốn cậu ngộ nhận ra suy nghĩ vớ vẩn kia của mình.

" sao lại không chứ ? mình nhất đinhk sẽ làm được. "

và cậu ta đã nói như thế đấy.

cho dù em có khuyên ngăn như thế nào đi chăng nữa, thì taehyung cũng nhất quyết chẳng chịu nghe.

có lẽ đã có một điều gì đó khiến cậu ta muốn thay đổi...

ừ, chính là vì park sooyoung....

có lẽ sau vụ việc cãi nhau với cô ấy tuần trước, cậu đã quyết tâm để thay đổi bản thân mình thế này.

sooyoung vốn dĩ trước giờ luôn muốn trở thành người của công chúng, và thậm chí đã làm trainee của sm được một thời gian khá dài. vì vậy cô ấy không thể chấp nhận hẹn hò với một người bình thường như kim taehyung lúc này được.

vì thế, taehyung đã quyết tâm thay đổi bản thân mình. ngay sau hôm đó, cậu đã lập tức đăng kí đi học thanh nhạc.

tính đến nay đã được bốn tháng rồi.

sáng sớm khi mới tờ mờ, em đã thoáng thấy ánh điện của nhà bên kia bật sáng trưng.

và như thường lệ, taehyung lại tất tưởi rời khỏi nhà, lúc nào cũng vội vàng đến đỗi mà ăn mặc phong phanh ra ngoài đường, trong cái tiết trời hẩm hiu se lạnh của những ngày cuối thu năm ấy.

nhìn cậu như vậy, em thực sự không nỡ.
không nỡ khuyên ngăn, không nỡ dặn dò cậu thêm điều gì.

nghĩ đến đây, lòng em chợt trùng xuống.

cậu chăm chỉ quyết tâm như vậy cũng chỉ vì park sooyoung thương yêu của cậu. còn em, nói là thương cậu đến da diết nồng nàn, vậy mà cuối cùng, đến một thứ nhỏ nhặt nhất em cũng không làm được.

suy nghĩ ấy đã thôi thúc em quyết định tham gia buổi thử giọng của jyp.

em đã nghe những người bạn xung quanh bàn tán về nó trên đường đi học về.

vốn dĩ trước đây em cũng chẳng mấy tự tin về giọng hát của mình, nhưng dù sao đi chăng nữa, vì muốn ở bên cạnh cậu, nên em sẽ sẵn sàng làm tất cả.

kết quả, thực sự em cũng chẳng mong chờ gì sâu xa. có may mắn ra thì họ có thể cứu vớt em, còn nếu không thì....

em sẽ vẫn mãi là một im nayeon bình thường, với cuộc sống xô bồ, chen chúc trong khu tập thể chật hẹp cũ kĩ này.

ngày mùa xuân của năm ấy, một khoảng thời gian khá dài, đủ để làm người ta phải chờ đợi đến héo mòn.

em được thông báo rằng mình đã trúng tuyển, chính điều này cũng làm em vô cùng bất ngờ.

em đã mừng rỡ khoe với taehyung như vậy khi cả hai cùng nhau nói chuyện qua điện thoại.

nghe giọng điệu của em khi ấy vô cùng hạnh phúc, ắt hẳn em đã phải vui mừng đến như thế nào rồi.

nói qua một vài câu, nayeon cũng nhanh chóng cúp máy.

em khẽ thở dài mà nằm gục xuống mặt bàn.

khi ấy, cậu đã rất tò mò mà hỏi vì sao em lại quyết định đột ngột như thế này, khi đó, em đành ậm ờ cười mà chẳng đáp. và cũng không muốn hỏi thêm gì về chuyện giữa cậu và cô nàng họ park.

thôi thì kệ, đằng nào đến đâu thì đến.

cậu ta cùng lắm cũng quyết tâm vì park sooyoung, chí ít ra, tại sao em không thể cố gắng vì cậu nhỉ ?

hơn một năm, kể từ khi em bắt đầu làm thực tập sinh ở nơi này.

khoảng thời gian lúc bấy giờ quả nhiên vô cùng mệt mỏi.

em ít về nhà, cũng ít đến trường, và cũng ít được gọi điện thoại trò chuyện cùng cậu như trước đây nữa.

lần cuối khi hai người nói chuyện, cậu chỉ thông báo rằng mình sắp sửa sẽ được debut, tất cả những liên lạc bên ngoài đều đã bị công ty kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt.

em cũng đang chuẩn bị cho sixteen, dường như thời gian luyện tập nhiều đến mức khiến em quên mất đi việc chăm sóc bản thân mình.

em đi từ sáng sớm mai đến khi tối muộn, khi đấy mới được trở về kí túc xá, và đặt mình vào giấc ngủ.

ngày nào cũng như ngày nào, luôn lặp lại một chuỗi những sự việc vô cùng máy móc.

rồi thời gian cứ thế mà trôi, chẳng chờ đợi ai, một năm, hai năm, qua nhanh như chớp. chẳng mấy chốc, hai con người, cùng một mục đích, cùng một ước mơ. họ cuối cùng đã được đứng trên sân khấu, trở thành những con người tuyệt vời trong mắt công chúng, dưới vô vàn những tiếng reo hò cổ vũ của những người hâm mộ, truyền tải những thứ âm nhạc kì diệu.

twice debut thành công, đồng nghĩa với việc lịch trình của nayeon ngày càng trở nên dày đặc. nhiều lúc em cảm thấy vô cùng áp lực và căng thẳng, nhưng chỉ cần nghĩ tới cậu thôi, là dường như nó có thể nguôi ngoai đi được phần nào.

nhưng cậu thì sao ? có lẽ cậu đang nhớ tới sooyoung như em đang nhớ tới cậu bây giờ chăng ?

ồ, chắc hẳn là vậy rồi. cậu sao có thể nghĩ tới em cơ chứ ?

hai người trước giờ chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. một bước chân tưởng chừng như gần trong tấc đất, vậy mà nó lại cách xa đến hàng vạn dặm.

em đây, vốn dĩ chỉ là một giọt nước nhỏ bé sống trong đại dương mênh mông ẵm chứa cuộc đời cậu mà thôi.

nghĩ đến đây, nayeon lại tự mình mỉm cười chua xót.

cũng đã từ rất lâu, em không còn được nói chuyện với taehyung nhiều như trước nữa.

nỗi nhớ cậu ngày một càng trở nên lớn dần, ăn sâu đến tận trái tim em, hung hăng khoét một lỗ hổng thật lớn.

nhiều khi, rất muốn cầm máy gọi cho số máy quen thuộc ấy, muốn gửi một dòng tin nhắn hỏi han xem cậu có khỏe không ? cậu ăn có đầy đủ không ? cậu có cảm thấy áp lực như em lúc bây giờ không ? có muôn vàn câu hỏi đã được em đặt ra ngay lúc này, nhưng cuối cùng lại bị bỏ bẵng mất....

cũng chỉ sợ cậu bận, cậu đang muốn nghỉ ngơi. có lẽ nếu em làm như vậy, cậu có lẽ sẽ gắt gỏng với em, mà nói em phiền phức thì sao nhỉ ?

là cảm giác như nhớ người ta đến phát điên, nhưng cuối cùng lại bất lực mà chẳng biết làm gì. ngoài việc chờ đợi...

chờ đến vô vọng...

đông đến, gió thổi rít qua những khe cửa, bầu trời xám nghoét những đám mây mù mịt, tuyết rơi đầy những con đường quốc lộ đông đúc của thành phố seoul.

sau những ngày tháng làm việc căng thẳng, cuối cùng twice cũng có một đợt nghỉ ngơi dài để chuẩn bị thật tốt cho đợt comeback sắp tới.

nayeon lười biếng nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông to sụ, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến em chẳng hề muốn bước chân xuống mặt sàn một chút nào.

jihyo ngồi bên cạnh tỉ tê chuyện trò đến hàng ba mươi phút đồng hồ, cơ mà dường như em chẳng hề tập trung tới câu chuyện của con bé mà cứ mải nhìn ra bên ngoài bầu trời đầy mưa tuyết trắng xóa kia.

rồi bất chợt, điện thoại bỗng nhiên nhấp nháy liên hồi.

em khẽ chép miệng, bàn tay máy móc cầm lấy điện thoại, nằm gục xuống giường mà bắt máy.

" alo ai vậy ạ ? "

đầu dây bên kia im lặng một hồi, đến đỗi em có thể nghe rõ từng hơi thở khó nhọc của người đó đang phả ra đều đều.

em nheo mắt đầy khó hiểu, để điện thoại ra xa, liếc nhìn qua dòng chữ được in đậm trên màn hình điện thoại.

taehyung.

một xúc cảm đột ngột kéo đến bất chợt, em nhất thời cứng họng, chẳng hiểu từ bao giờ mà sống mũi đã bắt đầu trở nên cay xè, hai mắt bỗng nhòe đi, ngập một tầng nước. và phút chốc, em lại vội vã áp điện thoại vào tai, và thoáng nghe thấy tiếng nói của đầu dây bên kia đang vọng lại.

" nayeon.... "

cậu gọi tên em, vẫn bằng chất giọng trầm trầm và khàn đặc ấy.

em im lặng, mím chặt môi cho tiếng khóc không khỏi bật ra ngoài cuống họng, em dụi mặt vào chăn bông vội vã lau sạch nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại tông giọng, run run trả lời.

" ừ mình đây. "

" cậu khỏe không ? "

đầu dây bên kia chợt nghe đâu tiếng cười khẽ khi thấy em trả lời lại.

" ừ, mình khỏe, còn cậu ? "

" mình cũng vậy, khỏe như chưa bao giờ từng khỏe hơn. "

lần này, thì taehyung cười lớn hơn một chút, cậu có lẽ đã làm như vậy để xua tan bầu  không khí căng thẳng của hai người họ lúc này chăng ?

nhưng rồi, giữa họ bỗng chốc lại là khoảng im lặng vô hình. chỉ nghe thấy hơi thở của cả hai vẫn phát ra đều đều.

" ừm.... cậu và sooyoung, thế nào rồi ? "

không hiểu như thế nào, em lại tự mình tò mò mà hỏi câu ngớ ngẩn ấy.

" chúng mình vẫn rất tốt. vẫn hay nói chuyện qua lại. "

" ừ, vậy sao ? "

em đã thôi không khóc nữa, nhưng bờ môi vẫn đang còn khẽ run lên vì tê tái.

" à mà nayeon này. "

giọng taehyung bỗng chốc trở nên mừng rỡ hơn hẳn.

" cậu biết cuối tuần này là ngày gì không ? "

" ngày gì vậy ? "

nayeon khẽ khàng lắc đầu.

" cho cậu nhớ lại đấy. "

taehyung vẫn nói với em, ra điều vô cùng bí mật.

" chịu thôi, mình không biết đâu. "

lần này thì tâm trạng của em đã thoải mái hơn một chút, chí ít, thì cậu cũng không còn kể nhiều về sooyoung với em giống như trước kia nữa.

" là ngày ba mươi đấy, sinh nhật mình, ba mươi tháng mười hai. ơ kìa họ im, cậu nỡ lòng nào quên đi ngày vô cùng trọng đại này sao ? "

nayeon máy móc bật lên một tiếng cười khẽ.

" à, tại dạo này lịch trình kín quá nên mình cũng quên mất. xin lỗi nhé! "

em ngưng lại một lúc, nhưng không thấy đầu dây bên kia có phản ứng gì, chắc hẳn cậu ta lại đang giận dỗi gì đây rồi.

" thế cậu muốn tặng quà gì nào ? "

nayeon chợt cất tiếng hỏi.

" quà hả ? "

taehyung chợt im lặng trong giây lát, cậu  cứ ậm à ậm ừ, cứ liên tục như vậy đến độ tầm vài chục giây như thế.

" aigoo, mình không biết đâu, tùy thuộc vào cậu thôi, mình thấy cậu tặng gì cũng là quý hết. "

nayeon nghe vậy, hai mắt chợt lóe lên một tia vui mừng, như thể vừa nghĩ ra một điều gì đó.

" à, hôm đấy diễn ra lễ trao giải sbs gayo đấy, mình nghe bảo bangtan cũng tham gia đúng không ? "

" ừ phải rồi. "

" thế thì đến cuối buổi mình sẽ đưa cho cậu nhé. "

em nói, giọng điệu mang âm hưởng gấp gáp.

" cậu nhớ đấy, quên là mình đòi tới bến nghe chưa ? "

taehyung nói rồi lại cúp máy. chưa để em kịp nói qua nói lại thêm điều gì nữa.

nayeon mệt mỏi quăng điện thoại xuống gối, em lấy chăn trùm kín mít khuôn mặt, cố kìm nén sự nhộn nhạo đang nhảy nhót trong lồng ngực, em thực sự không muốn jihyo nhìn thấy điệu bộ ngớ ngẩn của mình lúc này.

hôm ấy, sẽ là một ngày thật tuyệt đây nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro