bốn
cậu à, tớ đã nói dối đấy...
cậu biết không ?
〰
ngày và đêm trôi qua thật nhanh chóng, cũng đã đến lúc, thời điểm nghỉ ngơi của twice đã bắt đầu đi đến hồi kết.
hôm nay là ngày diễn ra lễ trao giải sbs gayo. một ngày thật trọng đại để vinh danh những thành tựu xuất sắc của các nghệ sĩ đã đạt được.
và cũng là ngày, em sắp sửa được gặp cậu,
sau hơn một năm kéo dài dằng dẵng.
sân khấu vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều là những ánh điện đèn led lấp lánh. đủ để chiếu sáng khắp cả một thính phòng đông đúc những nghệ sĩ nổi tiếng nơi đây.
đã đến những là phần cuối cùng của buổi lễ.
nayeon nắm chắc gói quà đã được bọc kĩ lưỡng trên tay, thoáng chốc lại hồi hộp mà quay sang hỏi jeongyeon giờ. mới có gần hai tiếng trôi qua thôi, mà em cảm giác như đang trải qua cả một thế kỉ vậy.
em cứ ngó nghiêng, rồi thoáng chốc lại dựa lưng vào ghế mà buông vài tiếng thở dài mệt mỏi.
" chị làm sao thế ? "
sana huých vai nayeon, em nhướng mày nhìn chị đầy dò xét.
" nãy giờ cứ hỏi giờ chị mãi "
jeongyeon bên cạnh tiếp lời.
như thể một tên trộm bị bắt thóp, nayeon cười trừ, ngay lập tức xua tay mà phủ định lại lời nói của sana.
" đâu có, chỉ là chị hôm nay chị hơi mệt. "
vừa nói, em vừa lấy tay xoa nhẹ vào hai bên thái dương.
sana thấy vậy cũng chẳng có thành kiến gì nữa. em khẽ gật đầu, đoạn lại ngước mắt nhìn màn phát biểu của một nghệ sĩ nào đó trên sân khấu.
buổi lễ cuối cùng cũng nhanh chóng kết thúc ngay sau đó.
khi xe đưa đón của twice đến nơi, nayeon lại viện cái cớ rằng mình đột nhiên muốn ăn đêm nên sẽ đi về sau.
đánh đổi với câu nói đó, là thái độ khó hiểu của các thành viên còn lại.
sau khi xe vừa chuyển bánh đi xa, nayeon ngay lập tức chạy nhanh vào bên trong khán đài một lần nữa, cố gắng kiếm tìm ra bóng hình quen thuộc.
dù hôm nay, hay hôm nào đi chăng nữa. bằng mọi giá em phải tận tay đưa cho taehyung món quà này.
em chạy vào bên trong phòng chờ của các nghệ sĩ.
vẫn còn một số người vẫn đang còn ở đây, vài người khi nhận ra em cũng gật đầu mà mỉm cười cúi chào.
nayeon vẫn tiếp tục chạy vào sâu bên trong, em cứ nhìn hết phòng nọ rồi đến phòng kia. nhưng rút cục, vẫn chẳng thấy người cần tìm ở đâu cả.
" ouch."
nayeon ngã nhào xuống đất. dường như em đã va phải một ai đó cũng đang bước vội ra ngoài.
" xin lỗi, xin lỗi ạ "
nayeon đứng dậy, ngay lập tức cúi đầu, em lúng túng cầm gói quà dưới mặt đất lên, nhét vào túi áo.
em không muốn một ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này.
" nayeon ? "
nghe thấy tiếng có ai đó gọi mình, em khẽ giật mình, rồi mới ngước mắt lên nhìn người nọ.
" joy ? "
sooyoung ngay lập tức nhận ra người quen, cô nhoẻn miệng cười, ôm chầm lấy nayeon mà nói.
" ôi, lâu lắm không gặp cậu "
nayeon đã sớm bị ngỡ ngàng bởi cái ôm bất ngờ này của sooyoung, nhưng sau đó cũng mỉm cười và vỗ vai cô ấy.
đoạn, em thoáng để ý thấy trên tay của sooyoung có một chiếc đồng hồ, giống hệt như chiếc mà em đã mua cho taehyung hôm vừa rồi.
nayeon nheo mắt nhìn, em buông sooyoung đoạn chỉ tay vào chiếc đồng hồ ấy.
" sooyoung..."
" hả ? "
" cái này là... ? "
khuôn mặt nayeon trở nên trắng như cắt, giọng nói phần nào đã trở nên run rẩy. một dự cảm chẳng lành mau chóng lan tỏa khắp tâm trí em lúc này.
sooyoung "à" lên một tiếng đầy bất ngờ, thoáng chốc lại nhìn vào chiếc đồng hồ mà mỉm cười bẽn lẽn.
" ừm.... cái này là mình đã mua để tặng sinh nhật một người, mình sẽ tặng cho cậu ấy lát nữa."
sinh nhật một người....
là taehyung.
cổ họng bao nhiêu lời nói được chuẩn bị sẵn bỗng nhiên bay biến mất, nayeon lặng lẽ cúi đầu, khẽ mím chặt môi. rồi thoáng chốc lại liếc nhìn gói quà trong túi áo.
quả nhiên em đã quên mất rằng, bên đời cậu ấy còn có một người. có một người còn quan trọng hơn em rất nhiều.
sooyoung, là cô ấy.
thật sự em đã quên đi, quên mất rằng cậu còn trông chờ vào món quà của sooyoung hơn em rất nhiều. ắt hẳn, cậu đã phải mong muốn đến ngày như thế nào, để được gặp cô ấy.
sooyoung cũng chẳng mảy may để ý tới vẻ mặt lạ lẫm của em lúc này. cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
rồi lại quay sang vỗ vai nayeon, đánh thức em khỏi dòng chảy suy nghĩ miên man lúc này.
" ừm, cũng muộn rồi.. cậu nên về sớm đi, mai có lẽ còn có lịch trình đấy. "
sooyoung mỉm cười chào tạm biệt nayeon, sau đó vội vã quay lưng rời đi, rời khỏi phòng chờ của sbs.
em nhìn theo bóng hình sooyoung, khuấy dần sau thính phòng rộng lớn.
nayeon lắc mạnh đầu, cố điều chỉnh lại hô hấp khó khăn đang dần dà bén rễ bên trong lồng ngực.
nayeon lững thững đi đến một góc khuất của công viên.
em không hiểu vì sao mình lại đi tới nơi này nữa.
nayeon dựa vào gốc cây cổ thụ, bộ váy áo trên người em vẫn đang còn nguyên vẹn.
kiểu này, nếu bất chợt bị mấy tay săn ảnh chuyên nghiệp phát hiện. thì khi ấy em không biết phải làm sao nữa.
bất chợt, em thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ phát ra từ phía bên kia của công viên, hình như là của một nam, và một nữ.
" taehyung, sinh nhật vui vẻ. "
nghe thấy giọng nói quen thuộc, nayeon giật mình quay sang.
sooyoung tháo chiếc đồng hồ trên tay mình, đeo vào cho taehyung.
" ồ, nó đẹp quá, em đã mua ở đâu vậy ? "
cậu mừng rỡ reo lên, như một đứa trẻ được mẹ tặng quà.
sooyoung cười rạng rỡ. và rồi, cô đã ôm chầm lấy cậu, thủ thỉ bên tai một điều gì đó.
nayeon lặng lẽ cắn chặt môi dưới, em vội vã quay lưng đi, và nhanh chóng rời khỏi nơi này.
nayeon cứ đi, cứ đi mãi, đi mãi như thế và thậm chí cũng không biết rằng mình đã đi về đâu, đi về hướng nào.
khi bầu trời đêm khuya đã giăng tỏa mọ lối đi của em lúc này.
nayeon lững thững bước trên con đường của thủ đô tấp nập.
không một ai nhận ra em, không một ai quan tâm em lúc này,
cả thế giới này trước giờ vốn chỉ dửng dưng như vậy.
họ thật ác độc, thật tàn nhẫn.
và cả cậu, vốn dĩ cũng như vậy.
và em không nhớ rằng mình đã về kí túc xá như thế nào, em cũng không nhớ là jihyo đã quở trách em những điều gì khi ấy nữa.
em chẳng nhớ, chẳng nhớ gì hết.
trong đầu em lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của taehyung và sooyoung ban nãy, ánh mắt, đến giọng nói của hai người họ dành cho nhau. quả thật hạnh phúc biết bao.
em không khóc, và cũng không có quyền làm như vậy.
cơn đau nhộn nhạo nhanh chóng sộc thẳng tới tim em, như nhát dao đang hung hăng cứa vào vết thương đang rỉ máu nhất.
nayeon nằm gục xuống mặt sàn, nhắm nghiền mắt.
và cơn đau âm ỉ như thường lệ lại đến, đến một lần nữa trong em lúc này.
nayeon bụp miệng, chạy vội vào nhà tắm.
em chống tay vào bồn cầu trắng sứ, cố gắng ho ra những thứ đang nhộn nhạo trong lồng ngực mình lúc này.
cơn đau đè nén trong lòng em suốt bấy lâu nay đột nhiên lại bùng phát dữ dội. trong vòng hơn hai mươi năm qua, em chưa từng cảm nhận được thứ gì đau đớn hơn, như là nỗi đau lúc này.
và lần đầu tiên ấy, nayeon đã nôn ra những cánh hoa.
những cánh hoa anh đào đẹp đẽ nhuốm thêm chút sắc đỏ của máu.
nayeon ngỡ ngàng.
em quỳ xuống mặt sàn lạnh ngắt, đưa tay chạm vào cánh hoa vương trên mặt đất
lớp trang điểm từ lúc nào đã bắt đầu nhòe đi vì mồ hôi trên trán, nayeon nắm chặt những cánh hoa trên tay, rồi lại tự mình bật cười chế giễu.
hoa...
hoa cơ à ?
tình cảm của em, vốn dĩ đã vô vọng đến mức sản sinh ra những thứ này sao ? nghĩ đến đây, nayeon lại tự mình mà bật cười lên đau khổ, cơn đau trong lồng ngực mấy chốc lại bùng phát.
em run rẩy chống tay xuống mặt đất, cố gắng đứng dậy, tiến đến vòi nước, xả những cánh hoa yếu ớt kia trôi đi.
để không ai có thể nhận ra, để không ai có thể phát hiện ra nó cả.
nayeon đã từng nghĩ, tình cảm đơn phương này sớm muộn sẽ kết thúc một lúc nào đó trong tương lai, khi con người ta đã trưởng thành. nhưng không, bằng một cách nào đó thì em đã lầm, nó không những không thể những không chấm dứt trong trái tim cô quạnh này của em, mà còn tự mình trồng lên đấy những đóa hoa đẹp tươi hồng thắm.
tình cảm ấy.
đã lớn dần, và tuyệt vọng đến mức nở rộ thành những cánh hoa kia.
hoa anh đào, dịu hiền như mùa xuân mơn mởn, xinh đẹp như tình cảm trong sáng em dành cho kim taehyung.
mãi chẳng được hồi đáp....
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro