Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

tôi muốn tặng cậu một
món quà vô giá...

chóng vánh cũng đã đến độ nhập nhoạng của buổi tối nơi đây, đèn đường dần dà hắt dần lên từng góc phố, vàng quạnh cả một mảng không gian đen kịt.

kí túc xá vẫn đang yên ắng đến lạ thường, mỗi người một công việc, dường như chẳng ai mảy may buồn chú ý đến kẻ khác thì phải.

nayeon rón rén bước chân lên bậc thang.

khẽ cẩn trọng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó, phải chắc chắn không có người, em mới vịn chặt vào lan can bằng sắt, leo lên sân thượng.

sẽ không xong, nếu như jihyo phát hiện em hay người nào đó lên đây vào tối muộn như thế này,
con bé luôn rất khắt khe với việc bắt ép các thành viên phải luôn giữ gìn sức khỏe của mình.

đặt chân trần xuống mặt đất phủ đầy sương lạnh, cảm giác tê cứng nhanh chóng truyền dọc tới sống lưng.

nayeon suýt xoa kêu lên một vài tiếng rên khe khẽ, em níu chặt tấm áo bông to sụ vào người, đoạn lại máy móc leo lên chiếc bàn gỗ đã được đặt ở đấy từ lúc nào.

không khí trong lành của buổi đêm, cũng đã phần nào đánh thức tâm trí em trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, mọi ưu tư căng thẳng cũng đã mấy chốc mà được dẹp bỏ sang một bên.

nayeon khẽ thở phào ra một hơi, màn khói trắng mù mịt lan tỏa giữa màn đêm đen tối.

đục ngầu, như sương mù dày đặc đang dần dà kéo đến nơi đây.

hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng mười hai, quả nhiên thời gian trôi thật nhanh như thể tháng một mới hôm nao.

vậy, chỉ còn năm ngày nữa, năm ngày nữa thôi.

là em sẽ được gặp cậu ấy.

trong đầu em lúc này cũng đã sớm mường tượng được hình ảnh và tính cách của một kim taehyung trưởng thành là như thế nào. thậm chí, qua hình ảnh và bài báo, cũng chẳng làm sao mà có thể đoán hết được cả.

cứ mỗi lần em nhớ tới cậu, là một lần nỗi đau trong em lại trở nên da diết.

và chúng kết tinh nên sự héo mòn.

rồi sau nữa là sự chua xót.

như ai đó nhẫn tâm xát muối vào con tim.

trong tấm hình chụp chung của các nghệ sĩ hôm vừa rồi. em đã có thể dễ dàng nhận ra được đôi mắt cậu kín đáo liếc nhìn park sooyoung vụng trộm.

và chắc có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra điều đó cả, họ cùng lắm cũng sẽ cho rằng đó chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thường thấy trong giới nghệ sĩ.

nhưng không, em biết, em biết đôi mắt của taehyung dành cho sooyoung khi ấy là thật. quả nhiên thật chạnh lòng khi cứ mãi phải đối diện với những sự thật như thế này.

nhưng em biết phải làm sao đây ? khi đôi mắt của cậu mãi chỉ luôn hướng về cô ấy.

và đôi mắt em, vẫn chỉ luôn hướng về một người....

đang miên man đắm chìm trong những mơ mộng không rõ ràng, nayeon bị đánh thức bởi một thanh âm kì lạ phát ra đột ngột giữa màn đêm tĩnh mịch.

" ouch,... "

em giật mình nhìn về hướng nơi giọng nói ấy thốt lên.

" chaeyoung em... "

đôi mắt nayeon chợt ánh lên tia sửng sốt. từng câu chữ bỗng trở nên rối rắm khi thấy cô em gái đang nằm chõng chờ dưới mặt sàn.

quả nhiên, em đã thiếu cảnh giác khi không thể nhận ra cô gái nhỏ bé đang nằm đây lúc này.

chaeyoung khẽ nhăn mũi, nhanh chóng lấy đà bật dậy, em nhìn nayeon, rồi lại chỉ vào cánh tay của mình.

" chị ! chị vừa đá vào cánh tay em đó nabong ! "

em vẫn đờ đẫn nhìn chaeyoung, rồi bất chợt lại loắng ngoắng nhận ra rằng con bé mới vừa quở trách mình.

" à ừ, chị xin lỗi nhé... "

em khẽ cụp mắt, cẩn trọng nhìn xuống dưới để đảm bảo rằng mình không thể đá vào cánh tay trắng trẻo của con bé lần thứ hai nữa.

" nhưng sao chị lại biết chỗ này mà lên đây vậy ? "

chaeyoung leo tót lên chiếc bàn, ngồi sát lại gần em.

" không phải em cũng thế à ? "

nayeon liếc nhìn con bé, khẽ cười trừ.

" ôi, kệ đi. đằng nào thì chị jihyo cũng không làm gì được chúng ta. "

chaeyoung nói, đoạn lại ve vẩy chiếc găng tay đỏ chóe đầy những họa tiết cây thông noel của mình.

" chaeyoung này. "

" vâng chị ? "

" em đã bao giờ thích ai chưa ? "

chaeyoung tròn xoe mắt, con bé quay sang nhìn nayeon, theo kiểu vô cùng bất ngờ với câu hỏi của em lúc này vậy.

" em chưa. nhưng sao thế ạ ? "

nói rồi, chaeyoung chuyển sang nhìn em với ánh mắt dò xét.

" không sao cả. chị muốn biết thêm về em thôi. "

nayeon cười xòa. đoạn, mắt em chợt trùng xuống, và lại bắt đầu mông lung suy nghĩ một điều gì đó thật xa xăm.

quả nhiên chẳng phải chuyện gì tốt, mọi người biết được rằng em đang vụng trộm thương yêu một người.

và đương nhiên, chaeyoung cũng không ngoại lệ.

và, em cũng nhanh chóng tự mình xua đuổi đi bầu không khí quái đản giữa hai người họ khi ấy.

" chúng ta ra ngoài chút đi, trên này chán quá. "

nói rồi, nayeon kéo tay chaeyoung nhanh chóng rời khỏi sân thượng.

hai người đi dạo một vòng quanh khu phố. theo bước chân đi tới một cửa đồ lưu niệm cũ nằm sát bên lề đường.

nayeon đẩy cửa bước vào.

nhất thời, em bị choáng ngợp bởi một gian hàng tràn ngập những thứ đồ vô cùng bắt mắt.

" chị, đẹp thật đấy. "

chaeyoung reo lên một tiếng đầy phấn khích, sau đó vội vàng chạy vào phía bên trong, tò mò nhấc những món đồ lên soi xét.

nayeon khẽ bật cười.

và em cũng bắt đầu lựa chọn những món đồ cho riêng mình. em đi hết cả một gian hàng, thi thoảng cũng cầm vài món đồ bắt mắt lên xem, rồi lại đặt xuống.

bất chợt, em nhanh chóng bị thu hút bởi một chiếc đồng hồ được đặt ở phía trên của kệ tủ.

em với tay lên chạm vào, rồi lại trầm ngâm ngắm nghía nó một hồi.

thứ đồ này đơn thuần có lẽ không phải là món hàng đắt tiền, thiết kế cũng không phải là quá cầu kì kĩ lưỡng, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác khá bắt mắt khi ngắm nhìn.

taehyung mà dùng thứ này ắt hẳn phải tuyệt lắm nhỉ ?

suy nghĩ ấy đã nhanh chóng lướt nhanh qua đầu em.

và không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, nayeon nhanh chóng lấy chiếc đồng hồ đặt lên bàn thu ngân để tính tiền, cùng chaeyoung xách một túi những thứ đồ lỉnh khỉnh của mình lên, sau đó mới ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro