Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SPECIAL*: prince and witch


hellooo vì hôm này là ngày của diminie nên mình up 1 fic đặc biệt nè :3

'13/10/2020, thêm một tuổi mới mong rằng anh người yêu cute của chi sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, nụ cười anh luôn là cảm hứng, động lực cho em, nó thực sự rất đẹp nên anh hãy luôn cười nhé ^^ yêu anh <3

Jiminie đang cầm sẵn dao để cắt bánh đó hihi :))))))))))))


1 chap ngọt ứ ừ dành cho mọi ngườiiiii :3 và cũng đừng quên diễn biến của 'Hey! Sweetie' đó hiuhiuuuuuu :/

--------------------------------------------


Từ xưa xửa xừa xưa, xưa lắm rồi, hồi ấy, ở vùng đất nọ, mọi người sống rất yên bình và hạnh phúc. Quốc vương trị vì đất nước hưng thịnh, hòa bình khắp muôn nơi khiến dân chúng sống trong no ấm và hạnh phúc. Nhưng một vị vua tài ba và thương dân như vậy chẳng hiểu vì sao mà mãi chẳng có nổi một đứa con trai. Sau cùng, do Chúa trời thương xót mà hoàng hậu mang thai, hạ sinh ra một vị hoàng tử. Nói là hoàng tử chứ chàng còn đẹp ngang các công chúa, da trắng, môi hồng, mắt cong cong, híp lại mỗi khi cười, nói túm lại chàng ta mang vẻ đẹp thu hút cả người cùng giới lẫn khác giới nên ai ai gặp chàng đều yêu thích cả.

Chàng hoàng tử tên Park Jimin, năm nay vừa tròn 18 và cực kỳ mê đi săn. Vào mỗi buổi chiều, chàng thường cùng vài ba người đầy tớ vào khu rừng phía sau hoàng cung để săn thú. Như thường lệ, mỗi lần hoàng hôn đỏ rực cả một bầu trời, chàng hoàng tử sẽ thúc ngựa ra về dù cho có săn được hay không. Thế mà hôm nay, chàng chỉ vì đuổi theo một con tuần lộc bạch tạng, lông trắng muốt và cặp sừng vĩ đại có một không hai, mà quên luôn lối về, quên hết thời gian, quên cả những người đầy tớ thúc ngựa phía sau nhưng vẫn chẳng đuổi kịp chàng. Chàng cứ thế, như co  thiêu thân lao vun vút theo con tuần lộc bạch tạng ấy để rồi khi trông thấy bóng nó mất hút trong lùm cây, chàng mới ngẩn người.

- Trời ơi! Ta bị lạc mất rồi!

Chàng hoàng tử thốt lên.

Hỡi ôi, chỉ vì quá mải mê con tuần lộc kì lạ đó mà giờ đây chàng lạc mất lối về cung điện, lạc mất phụ hoàng, mẫu hậu và các chị thân yêu. Chàng phải làm sao bây giờ? 

Chàng hoàng tử thúc ngựa đi bừa về phía trước, nhưng chàng chỉ càng tự hại mình. Trời ngày càng tối, không khí lạnh lẽo, u ám bao phủ cả khu rừng khiến chàng hoàng tử bắt đầu lo sợ. Tiếng kêu của các loài chim ở trong bụi. tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió hú, đủ loại âm thanh làm Park Jimin phải liếc mắt dáo dác canh chừng, trái tim trong lồng ngực chàng không ngừng kêu loạn xạ, sự bất an ngày một tăng cao. Chưa bao giờ mà chàng ở một mình như vậy, chưa bao giờ. Vừa tối, vừa lạnh, chàng hoàng tử dần hoảng loạn, mắt chàng mờ đi, con ngựa cũng mệt dần, nó lê những bước chậm chạp khiến chàng cảm thấy thời gian ngày càng dài hơn.

Phải làm sao bây giờ?

Giữa lúc cùng quẫn ấy, Park Jimin tìm được một cái phao cứu sinh cho mình!

- Ô kìa! Một căn nhà! 

Chàng gần như điên lên vì mừng khi nhìn thấy ánh đèn lập lòe sau bụi cây ở đằng xa. Chàng nhanh chóng thúc ngựa lại gần, càng tới nơi, đèn càng tỏ rõ và không phụ lòng chàng, đó thực sự là một ngôi nhà! Park Jimin chẳng buồn thắc mắc tại sao ở nơi rừng rậm âm u này lại mọc ra một ngôi nhà gỗ ấm cúng, thứ mà chàng mong ngóng cuối cùng cũng đã xuất hiện, quan tâm nhiều làm gì?

Chàng bước xuống ngựa, chỉnh lại y phục rồi đưa tay gõ cửa. Phải đến lần thứ ba, người trong nhà mới bước ra, người đó chưa vội mở cửa mà hắng giọng hỏi to.

- Ai đó? Đêm hôm gõ cửa nhà tôi làm gì đó?

- Ta là hoàng tử của vương quốc Filter! Chỉ vì mải mê săn bắn mà lạc đường trong khu rừng này. Nếu nhà ngươi không phiền, hãy cho ta ở lại một đêm, ngươi muốn gì ta đều có thể đáp ứng!

- Ta chẳng muốn gì cả, mời hoàng tử đi cho!

Câu nói của người kia như dội thẳng một gáo nước lạnh vào đầu Park Jimin. Chàng lo lắng, bèn dùng lời lẽ đầy thỉnh cầu, một lần nữa van xin người kia.

- Ôi trời! Ngoài này toàn cây cối với thú hoang, ta biết đi đâu bây giờ! Xin ngươi hãy bằng lòng cho ta ở lại đêm nay, ngủ ở chuồng bò cũng được miễn là ta có chỗ dung thân chứ không phải ở ngoài đây làm bạn với cây cỏ và muông thú, xin ngươi, xin ngươi đó!

Park Jimin gần như dùng nốt chỗ sức lực còn lại của mình để van xin, chàng đói, mệt và lạnh lắm rồi, nếu người kia không động lòng, chàng chỉ còn nước ôm mình nằm co ro trên thảm cỏ ướt nhẹp do sương xuống thôi. Nhưng may thay, người kia nghĩ ngợi một hồi cũng chịu mở cửa cho chàng vào. 

Cánh cửa mở, người kia cũng xuất hiện. Hắn cao lừng lững, đứng chắn hết cả cái cửa, đôi mắt lạnh lẽo, giọng điệu nghiêm nghị nhắc nhở, không quan tâm người trước mặt hắn là hoàng tử của vương quốc giàu có ngoài kia.

- Mong rằng hoàng tử đây không có tật táy máy. Đồ không phải của mình, mong ngài chớ đụng kẻo rước họa vào thân.

Chàng hoàng tử cứng nhắc gật đầu, sau đó chàng nhờ người kia tìm cho con ngựa một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi. Người kia lẳng lặng gật đầu rồi đi ra để lại mình chàng ở trong nhà. Cảm nhận được hơi ấm bao quanh khắp cơ thể khiến chàng vui mừng khôn xiết, thứ đập vào mắt chàng trước tiên là một cái ghế bành to tướng, được bọc bởi loại vải cũ đầy màu sắc, chiếc ghế đặt trước cái lò sưởi lớn, tí tách lửa, tỏa ra hơi ấm cho cả căn phòng.Bên trên cái lò sưởi, treo đủ mọi loại hoa khô, đủ loại luôn, ở giữa là tấm chân dung của ai đó mà Jimin chẳng nhìn rõ. Bên cạnh lò sửa một đoạn là một tủ sách to vật vã với đủ thể loại sách chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà này là một người rất hiểu biết. Park Jimin gật gù nghĩ, chàng nhìn quanh căn phòng một lượt. Sau cái ghế bành, trên tường có một cái giá cũ, để đủ mọi loại đồ. Nào là lọ thủy tinh, khung ảnh, sách báo...còn có một thứ rất..lạ ở đó.

- Một cái kiếm bằng gỗ?

Cái kiếm gỗ bé xíu, như đồ chơi của bọn con nít lại được người đó để ở kệ cao nhất, xem ra rất nâng niu. Chàng hoàng tử híp mắt nhìn, hình như cái kiếm này hơi quen quen thì phải...?

- Xong rồi. Giờ nếu ngài đói thì qua đó lấy bánh mì ăn đi. Tối nay ngài sẽ ngủ trên gác.

Người kia cuối cùng cũng quay lại, hắn ta chỉ tay vào căn phòng phía sau bức rèm màu hung đỏ, chầm chậm nói. Xong đó, hắn quay ra ngồi phịch xuống cái ghế bành, im lặng không nói một lời. Park Jimin không hỏi nhiều, lập tức làm như những gì người ấy nói. Chàng vén bức rèm mới phát hiện đó là phòng bếp, trên chiếc bàn gỗ dài có một cái bánh mì cắt dở, một ly sữa đã nguội ngắt và một vài quả nho cùng tím thẫm. Chàng ngồi lại, ăn sạch chỗ bánh mì, uống cạn sữa, nhấm nháp vài quả nho sau đó súc miệng, ôm bụng đi ngủ.

Khi chàng hoàng tử trở ra ngoài, người kia đã ngồi trên ghế bành, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Dung nhan người đó khi ngủ rất đẹp, mũi cao môi mỏng, mi cong cong, khuôn mặt góc cạnh, khiến hoàng tử cũng phải bất ngờ. Nhưng chàng không nhìn lâu, lạch cạch trèo ngay lên trên gác mà đánh một giấc cho đỡ mệt.

Tuy cả cơ thể mệt lả, nhưng chàng hoàng tử vẫn trằn trọc mãi thôi. Bình thường khi ở trong cung điện, chàng hay ngủ với một đống các loại gối bên cạnh cho bớt trống trải. Nhưng đây là nhà người ta, chàng đâu thể yêu cầu những điều thái quá như vậy? Chỉ đành còn cách nhắm tịt mắt cố ngủ cho xong thôi!

Chàng hoàng tử dần dần đi vào mộng, chẳng hiểu sao khi chàng đang mơ về thảo nguyên xanh đầy gió và nắng, bất chợt cơn ác mộng năm xưa ập đến khiến chàng vô cùng hoảng hốt. Mồ hôi rịn ra dính cả vào tóc chàng, chàng hoàng tử sợ hãi nắm chặt chăn, miệng không ngừng lẩm bẩm kêu cứu. Nhưng may thay, có thứ gì đó đã cứu chàng khỏi con quá vật dị hợm đó, chàng cảm thấy cả người ấm áp đến lạ, rồi từ từ, chàng lại ngủ sâu trở lại, ngủ yên trong vòng tay ấm áp của kẻ lạ mặt...

-------------------------------------

Sáng hôm sau, trời hửng nắng, chiếu những tia sáng ấm áp xuyên qua rèm cửa, đánh thức chàng hoàng tử dậy. Chàng bỏ qua lời mời ăn sáng của người kia, nghiêm chỉnh cảm ơn rồi chào tạm biệt để nhanh chóng lên đường trở về. Thế nhưng chẳng hiểu sao, lúc hoàng tử mở cửa, bên ngoài trời đổ mưa rất rất to. Cơn mưa xối xa, xua tan ánh nắng mặt trời vừa mới đây thôi còn gọi chàng mau mau dậy đi! Chàng hoàng tử ngớ người còn người kia thì điềm tĩnh quẹt bơ lên bánh mì, hỏi chàng lần nữa.

- Liệu hoàng tử có muốn ở lại đây thêm chút nữa không nhỉ?

- .... Vậy thì đành làm phiền nhà ngươi rồi...

Chàng hoàng tử ái ngại gật đầu, chàng đóng cửa lại, đi vào phòng bếp phía sau tấm rèm màu hung đỏ. 

Hoàng tử ơi, chàng nào biết, chỉ mỗi vùng trời chiếu xuống ngôi nhà đó đổ mưa chứ ngoài kia đâu có mưa? Nắng vẫn ấm, vẫn vàng, vẫn tung tăng nhảy nhót trên những tán cây vậy vì sao nắng tránh ngôi nhà đó và nhường chỗ cho mưa kéo tới?

Ai mà biết!

-----

- Hoàng tử ơi, người ăn dính cả trên miệng kìa!

- Hửm? A...

Người kia với người tới, quẹt vụn bánh mì vương trên mặt chàng, thản nhiên cho vào miệng liếm. 

Hoàng tử cả người cứng đờ,...chàng bỗng nhiên muốn đội mưa để quay về lâu đài ngay bây giờ!

Chẳng hiểu sao tự nhiên sáng nay người đó kì cục ghê, cứ cười với chàng miết thôi. Tuy người ấy cười đẹp thật, nhưng cứ có vẻ nguy hiểm sao sao ấy làm Park Jimin hơi lo lo. Ăn hết bánh mì, uống ngụm sữa to, hoàng tử nhớ ra điều gì đó, chàng vội hỏi.

- Nhà ngươi tên gì thế?

- Ta tên Kim Taehyung.

- Ồ, tên hay lắm. Ta là hoàng tử của Filter, Park Jimin.

Người kia trông thấy vẻ mặt tự hào giới thiệu của hoàng tử thì khẽ mỉm cười, hắn lơ đãng nhìn đi chỗ khác, môi mấp máy.

- Ta biết mà...



------------------------

stop thoiii, dài quá roiiii, còn 1 phần special nữa nhưng để đăng sau nha mọi ngườiiiiiii

không ngờ dài vậy luôn ó :<

chap sau quay về với 'Hey! Sweetie' nhó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro