Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fourteen


Life goes on~~~~~~~~

Chunki oppa mau khỏe nha anhh, thiếu một người cứ thấy khó chịu thế nào ấy :(((

--------------------------------------


" Có cảm giác như là một năm rồi tớ mới gặp Jiminie đó! "

Gang Bin vừa ôm chặt lấy Park Jimin vừa nũng nịu nói. Jimin cười hì hì ôm lại nhóc, ai bảo Kim Taehyung xót người thành ra ép cậu ở nhà hơn một tuần liền. Cả hai đứa cứ bám lấy nhau, tíu tít chuyện trò, Gang Bin kể không biết bao nhiêu là chuyện xảy ra khi Jimin vắng mặt ở lớp làm cậu gần như quên luôn những kí ức tồi tệ, đắm chìm trong niềm vui mà Gang Bin mang lại. 

Cả ngày ở trường trôi qua nhanh lắm, thoáng cái đã tới giờ ra về. Jimin vẫy tay chào Gang Bin, đứng thơ thẩn chờ Kim Taehyung tới đón. Qua một hồi, chiếc xe quen thuộc đã đến thế nhưng người tới lại không phải Taehyung, đó chỉ là bác tài mới mà hắn thuê, tới để đón Jimin về. Ngồi trên xe, dù có hơi buồn một chút nhưng Jimin cũng tự trấn an mình phần nào, hắn có thể đang rất bận, cậu đâu thể đòi hỏi gì nhiều?!

Xe dừng lại trước một khách sạn năm sao có tên ' BE ' chứ không phải là nhà Kim Taehyung làm Jimin hơi bất ngờ. Cậu nhanh chóng quay sang hỏi bác tài cho chắc chắn.

" Không phải bác đưa con về nhà chú Taehyung sao? Dừng ở đây làm gì thế? "

" Ông chủ có lệnh đưa cậu tới đây, mới cậu theo tôi vào trong. "

Bác tài tháo dây an toàn ra rồi đứng dậy, đi qua mở cửa cho Jimin. Mới đầu, cậu hơi do dự một chút nhưng nếu đã là lệnh của Taehyung thì cậu nhất định sẽ nghe theo. Jimin theo bác tài vào khách sạn, đôi mắt cậu sáng bừng lên bởi hàng loạt  ánh đèn sáng choang ở bên trong. Bác tài đứng ở đại sảnh, làm việc với bên tiếp tân một hồi rồi dẫn Jimin lên tầng 30, đưa cậu đến phòng VIP 1 rồi ra về, để mặc Jimin ở đó một mình. Jimin ở trong phòng VIP 1 đi qua đi lại không yên. 

Sao Kim Taehyung lại kêu bác tài mang cậu tới đây nhỉ?

Còn nữa, sao ở đây chỉ có mình cậu? Hắn bận đến độ vậy ư? Hay, hắn có bất ngờ nào đó dành cho Jimin?

Park Jimin miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, Kim Taehyung mặt mày đỏ ửng, lảo đảo đi đến ôm chầm lấy cậu. Jimin đỡ lấy hắn, ngửi rõ trong hơi thở của Taehyung toàn mùi rượu, cậu nhíu mày, đỡ hắn đến ghế sofa rồi ân cần hỏi.

" Chú, sao giờ này chú mới tới? Còn nữa, chú uống rượu đó hả? "

" Jimin...Park Jimin...ưm...Jiminie cưới anh nhé "

Kim Taehyung nửa tỉnh nửa say, đè Park Jimin xuống sofa sau đó khẽ mơn trớn môi cậu, nhẹ nhàng nói. Lời hắn vừa thốt mà giống như ngọn lửa nhỏ, thổi bùng cả trái tim Jimin khiến cậu ngượng đỏ cả mặt, cậu cố gắng tránh khỏi vòng tay hắn nhưng không thành, Jimin ngại ngùng nhìn hắn, miệng lắp bắp nói.

" Chú...chú say thật rồi. "

" Không, không say mà.... Anh đã quá mệt mỏi với việc trốn tránh rồi. Anh chỉ muốn cưới em thôi mà bọn họ có hiểu đâu...bọn họ không hiểu đâu... "

Kim Taehyung lầm bầm nói, giọng hắn ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần sau đó lặng đi. Hắn ngủ gục trên người Jimin, đôi môi vẫn mấp máy gì đó mà cậu chẳng nghe thấy được. Jimin cựa người, thoát khỏi sức nặng của Kim Taehyung, cậu lấy chăn đắp cho hắn sau đó ngồi cạnh sofa nhìn hắn say ngủ. Rốt cuộc là có chuyện gì với hắn vậy?

----------

" Ba mẹ...sao hai người.. "

Kim Taehyung ngạc nhiên, bỏ kính xuống mặt bàn, đứng dậy tiếp đón ông bà Kim. Bố mẹ hắn luôn là như vậy, thích gì làm nấy, không báo trước cũng như chẳng bao giờ hỏi ý kiến của hắn đâm ra Taehyung cũng quen dần. Hắn đỡ bà Kim ngồi xuống, vừa rót nước vừa nghe ông Kim nói chuyện.

" Ta đã nghe chuyện Jang gia, con càng ngày càng khá đấy. "

" Sao ba biết chuyện Jang gia là do con chứ? "

" Jang gia thân bại danh liệt chắc chắn đã có người giật dây đằng sau mà lá gan lớn vậy chỉ có thể là con trai nhà Kim gia thôi. "

Ông Kim nhận tách trà từ tay Taehyung, chậm rãi uống. Hắn cười cười, quay sang đưa bà Kim một tách trà khác. Cả gia đình ngồi lại với nhau khiến không gian trở nên nghiêm túc lạ thường.

" Lần này ba mẹ về đây chỉ vì chuyện Jang gia thôi sao? "

" Tất nhiên là không. Cái này phải hỏi mẹ con mới đúng. "

Qua một hồi yên lặng, rốt cuộc vẫn là Kim Taehyung lên tiếng trước. Hắn đặt tách trà xuống bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn bà Kim đang chăm chú thưởng trà, chắc hẳn là chuyện quan trọng nên ba mẹ hắn mới phải đích thân về nước như vậy. 

" Hỏi mẹ làm gì, chuyện này con rõ nhất mà Taehyung. "

" Chuyện nào cơ? "

" Chuyện tiểu thư Violett "

Bà Kim ngưng uống trà, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng mắt Kim Taehyung. Hắn nhanh chóng hiểu ra chuyện gì, chỉ à một cái sau đó cũng nhấc tách trà lên uống một hớp. Tưởng mẹ hắn muốn nói tới việc gì hệ trọng ai ngờ là chuyện cô tiểu thư phiền phức đó, Taehyung đảo mắt, hắn thấy sắp phiền to rồi đây.

" Mẹ đã đích thân chọn ra một cô gái phù hợp, đã gửi đến tận nơi cho con mà con không biết hưởng, còn đuổi người ta đi làm bố mẹ cô ta đến mặt nặng mày nhẹ với hai chúng ta. Con xem, rốt cuộc cô Violett ấy có điểm gì không xứng chứ? Dù sao con cũng đã 30 rồi, không lo chuyện gia đình còn lo chuyện gì nữa đây? "

Giọng bà Kim không hề gắt gỏng mà sao vào tai hắn lại khó nghe đến thế. Hắn biết giải thích với bố mẹ mình như nào đây? Nói rằng con là gay và con không thể kết hôn với cái cô Violett đó à? Kim Taehyung càng nghĩ càng đau đầu, bố mẹ hắn sao biết được người hắn muốn chung sống cả đời này chỉ có thể là Park Jimin thôi. Mà nhắc đến cậu làm hắn chợt giật mình, hắn chưa hề hé răng về việc nhận nuôi Jimin cho ông bà Kim biết, nếu để hai người thấy cậu có lẽ sẽ rắc rối lắm. Taehyung lấy cớ đi vệ sinh, sau đó quay ra dặn tài xế đến đón và đưa Jimin qua khách sạn 'BE' để tránh sự phát hiện của bố mẹ mình. Xong xuôi đâu đấy, hắn mới vào trong phòng, từ tốn thưa gửi mong sao cho bà Kim đừng đề cập đến vấn đề hôn nhân phức tạp này nữa.

" Mẹ, mẹ mới về nước hay là để chiều nay con đưa mẹ đi mua sắm cho khuây khỏa nha. "

" Đừng có đánh trống lảng, mẹ cảnh cáo con Kim Taehyung, nội  trong vòng hai tháng con nhất định phải dẫn con dâu về ra mắt hai chúng ta. Mẹ sẽ ở Hàn Quốc đến khi nào ăn cưới hai đứa xong thì thôi. "

Bà Kim cao giọng nói sau đó đứng lên đi khỏi phòng làm việc của hắn bỏ lại ông Kim cùng Taehyung ngồi đối diện nhau. Ông Kim uống nốt tách trà sau đó cũng đứng dậy, buông lại một câu trước khi rời đi.

" Ta biết con là một đứa thông minh nên ta hy vọng con sẽ có những lựa chọn thông minh. "

Ông Kim đi rồi, trong phòng còn một mình Taehyung ngồi thẫn thờ, hắn nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay có vẻ hơi u ám nhỉ?

Nếu như hắn lựa chọn quyết định ngu ngốc, lựa chọn Park Jimin, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

-----------


" Sao trông mày như thằng nợ 400 tỷ won thế? "

Min Yoongi búng một cái vào tai Taehyung làm hắn giật mình, quay qua nhìn y. Do rượu lẫn tiếng nhạc ồn áo trong bar làm hắn hơi choáng may có Yoongi chứ không hắn cũng nằm chết dí ở đây mất. 

" Tao nghe chuyện thằng nhóc ấy rồi, cả chuyện Jungkook nữa. Jungkook và nhóc ấy đều sai mà sao mày nỡ đuổi cậu ấy đi chứ, chậc, cái thằng u mê này. "

Min Yoongi ngửa đầu, nốc cạn ly rượu. Cứ mỗi lần nghĩ tới Jungkook là y lại chạy đi tìm rượu uống cho khuây khỏa, bao năm rồi mà sao kí ức cứ giống như oan hồn bất tan bám lấy y chẳng buông. Kim Taehyung không nói gì, cũng ngửa đầu uống rượu, thứ chất lỏng đắng ngắt, vô vị này sao ngọt bằng môi cậu được nhưng hắn lại chẳng thể dừng uống, cứ càng uống càng sầu mà sao hắn vẫn nốc cạn cả chai nhỉ? Đúng là nực cười.

" Mày với HoSeok thật tốt...."

" ....... "

" Nó có thể sẵn sàng hét với cả thế giới, thậm chí hét vào mặt ông bà già nhà mày rằng nó yêu mày. Còn tao thì không thể... "

"  ....... "

" Tao không thể...tao thật vô dụng.... "

Min Yoongi lặng im nghe Taehyung nói. Thực ra ban đầu, y không định thích HoSeok, nhưng do anh đã đỡ cho y nhát dao chí mạng, cùng với 100 lần tỏ tình hụt nên đến lần thứ 101 Yoongi mới gật đầu đồng ý.  Và quả thực HoSeok yêu y rất nhiều, anh không ngần ngại come out với cả gia đình khiến ông Jung từ mặt HoSeok trong cơn mưa nước mặt của mẹ và bà anh. Tuy thế, HoSeok vẫn dành trọn con tim cho Yoongi khiến trái tim y ngày càng rung động trước anh. Anh có thể can đảm, không ngần ngại đứng giữa đám đông nói yêu Min Yoongi, cũng có thể vì y mà sẵn sàng chịu đòn khi lớn mật hỏi cưới Yoongi trước ông Min. Vì Min Yoongi, quả thực Jung HoSeok có thể làm rất nhiều điều.

" Mày hôm nay làm sao vậy? "

" Tao làm sao à? Tao đang phát điên đây. Mày biết không, tao muốn nói với họ rằng tao không hề thích cô tiểu thư gì đó, tao không hề thích phụ nữ. Người tao thích là nam, là Park Jimin kia kìa. Thế mà tao đâu có dám, tao sợ đủ điều, sợ ngăn cấm, sợ Jimin bị liên lụy, sợ bọn họ tìm kế chia cắt bọn tao. Tao chỉ muốn cùng Jiminie chung sống dưới một mái nhà mà sao khó thế, sao khó thể hả Yoongi? "

Kim Taehyung mắt đỏ ngầu, cười đau khổ nói. Hắn buông vai Yoongi ra, lảo đảo đi ra khỏi bar tìm Jimin của hắn. Mình Yoongi ngồi đó, nhìn theo bóng lưng hắn xa dần mà nghĩ mông lung. 

Tình yêu là gì mà khiến con người mang nhiều loại cảm xúc đến thế nhỉ?



----------------------------------------------------


tada~~~ một chap siêu dài luôn nè :3

mừng BangTan comeback.

Bài hát lần này càng nghe càng thấy yêu đời các bác ạ :>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro