|1|
Đôi chân còn vương vài vệt máu khô đang lang thang bên lề đường cao tốc , dáng dấp gầy gò yếu ớt của thằng nhóc trông kiệt quệ tàn sức .
Có lẽ đối với nó gia đình là địa ngục và nó muốn bỏ chạy chạy thật xa rời khỏi sự bạo hành độc ác của tên bố già đê tiện của nó .
Nó sẽ chết mất nếu cứ thất thần đi trước cái vực sâu ngút ngàn vậy thôi ! mà ... đối với nó thì nó đâu cần cái cuộc sống chết tiệt này đâu cơ chứ ? Trong thâm tâm nó thì đang chết dần chết mòn rồi , vậy ai ơi cho thằng nhóc kia hỏi còn cái gì níu nó lại trong cuộc sống này đây ?
tiếng gió ngun ngút thổi tạt vào cơ thể gầy yếu đó càng khiến cho từng bước chân của nó chậm chạp và khó khăn hơn . Tiếng bánh xe ma sát vào con đường nhựa của những con quái vật bốn bánh kia trước tình cảnh thê lương tới như vậy .
Nó cứ đi đi về phía trước không biết điểm dừng là nơi nao . Bỗng nó cảm thấy phía xa xa kia trước làn sương trắng mờ mịt nó thấy một người đàn ông cao lớn đang chầm chậm tiến lại gần nó , nỗi sợ không biết từ đâu ôm trọn lấy dáng dấp nhỏ nhoi cô độc của thằng bé
Nó lùi dần về phía sau thì cái bóng ai kia càng phóng đại hơn trước đôi mắt vô hồn của thằng nhóc . " Đừng sợ "
Cái câu nói đừng sợ ấy lại tiếp thêm nỗi sợ cho nó mãnh liệt hơn bao giờ hết . Vậy mới đó mà nó đã và đang đứng đối diện với người đàn ông cao lớn trên mình mặc một chiếc áo choàng đen khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi chai đen thô kệch
Thằng nhóc chỉ đứng tới ngực của người đàn ông đó cộng thêm cả cái vẻ gầy yếu của nó càng làm nó bé nhỏ hơn trước cái cột tượng lớn tướng kia . " Lạnh không ?" Người đàn ông kia vươn cánh tay đến định chạm vào cơ thể nhem nhuốc kia thì bị nó tránh ra lùi lại về phía sau
Người đàn ông chỉ cười khẩy tiếp tục tiến gần nó hơn trước ánh mắt lo sợ đầy ắp ấy hắn ta nắm lấy đôi vai gầy gò bóp mạnh khiến thằng nhóc nhăn mặt đau đớn " A "
Tiếng kêu nhỏ nhẹ như một con mèo trước mặt con hổ gầm kêu đói . Hắn ta tâm đắc mỉm cười " Có đói không ? "
Nó như cá đớp được mồi nhanh nhảu gật đầu và ánh mắt chờ đợi hắn ta sẽ lôi ra một thứ gì đó ví dụ như một cái bánh hay đại loại vậy .
" Trước hết đi theo tôi " Nó như bị thôi miên đi theo sau lưng hắn như một con mèo nhỏ . Hắn ta cười rất tâm đắc như ẩn chứa một suy nghĩ kì quái nào đó đối với đứa nhóc kia
" Lên xe đi rồi sẽ có đồ ăn " Đôi mắt của nó nhìn vào bên trong xe rồi vô thức ngồi vào ghế cạnh ghế lái . Hắn ta cũng lên xe ngay sau đó bên trong xe có mùi của thuốc lá rất nồng , nó khó chịu bịt mũi lại
Nhận thấy hành vi khó chịu nên hắn ta mở cửa kính xuống để khó trên đèo tạt vào cho thằng nhóc dễ thở . Nó ngoan ngoãn ngồi im trên xe nhìn ra ngoài cửa " nhóc tên gì ? "
Nó thôi nhìn ra cửa sổ quay mặt lại nhìn hắn ta với đôi mắt sâu nặng trĩu tựa như cả vạn những thứ đẹp nhất thượng đế đã cho hết vào đôi mắt xinh đẹp ấy . Khuôn mặt gầy nhưng những đường nét vẫn rất rõ và đầy đặn xinh đẹp . Đặc biệt là đôi môi chắc hẳn không chăm sóc gì nhưng vẫn hồng hào đỏ mọng tự nhiên hắn ta như bị hút vào vẻ đẹp ấy
Khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy hắn ta xoa nắn lớp da mịn màng phúng phính ấy như một thứ đồ chơi gây nghiện . Thằng nhóc không những không khó chịu mà còn ngoan ngoãn ngồi im
Lúc sau hắn ta rút tay ra rồi hỏi " Nhóc vẫn chưa nói tên nhỉ ? "
" Par..park jimi...in "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro