trải nghiệm cuộc sống
Lisa nheo mày quay đầu lại. Có tên ngu ngốc nào lại nghĩ cô muốn nhảy từ đây xuống? Cô đâu có điên, không biết bơi nhảy xuống để chầu diêm vương à.
Cô nhìn rõ hơn về chân dung của tên ngu ngốc ấy.
Ồ, là người đã cứu cô chiều nay đây mà.
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng cứ hễ là gặp nhau như này thì kì lạ thật đấy.
Nhưng mà cô có vẻ thích duyên phận kiểu này.
Taehyung dừng lại cách đó tầm vài mét.
Cô gái kia không nhảy nữa mà quay lại nhìn gã. Trong bóng tối không thấy rõ cô gái ấy đang suy tư điều gì nhưng gã thấy đột nhiên một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của cô gái như thắp sáng cả bóng đêm.
Gã hơi thất thần cho đến khi cô gái tiến lại và đứng ngay trước mắt gã.
_xin chào, tôi tên Lalisa Manoban.
Cô còn đưa tay ra như thể làm một việc gì trịnh trọng lắm.
Nhìn bộ dạng này, Taehyung bật cười nhẹ, cũng không bắt tay với cô
_Kim Taehyung.
Lisa gật gật đưa tay lại.
_chiều nay, cảm ơn anh.
Gã bỗng rất muốn chêu chọc cô bé lúc nào cũng lãnh đạm này.
_ồ, tôi cứu cô một mạng, định cảm ơn xuông sao?
Lisa suy nghĩ gì đó đáp lại
_tôi cũng đâu bắt anh cứu tôi nha.
Dù sao mấy nhãi ranh kia cũng không dám giết cô cùng lắm thì vết thương khỏi cô lại là trang hảo hán trả thù lại.
Sắc mặt của gã hơi sầm xuống, thực ra gã không thích mấy cô gái lúc nào cũng giở giọng thách thức kiểu này.
Đàn ông ấy mà, ai mà chẳng muốn mềm không muốn cứng.
Nhưng gã cũng không thèm chấp nhặt với cô nữa, quay người bước đi.
Lisa bĩu môi, có vậy đã xù lông rồi. Lòng nghĩ thế nhưng chân vẫn chạy theo giữ tay lại.
_ầy, đùa tí mà, tôi đưa anh đi trải nghiệm cuộc sống một hôm coi như hòa.
Trải nghiệm cuộc sống?
Một cô bé ít tuổi hơn còn mạnh miệng muốn đưa gã đi trải nghiệm cuộc sống?
Gã còn rất hứng thú xem rốt cuộc cô gái này làm được gì.
_được thôi, đi đâu?
Lisa được đáp ứng đột ngột lại có chút thụ sủng nhược kinh.
_bây giờ sao?
Gã không do dự gật đầu, còn cố ý hỏi lại.
_bây giờ thì không được à?
Lisa vội lắc. Hôm nay cô cũng không có gì làm, Jungkook không ở nhà nên có chút buồn chán.
_được chứ, đi thôi.
Vậy là một Kim Taehyung đi theo sau một Lalisa
***
Khác với dự tính của Kim Taehyung, gã nghĩ một cô gái sẽ đưa ân nhân đi chơi một chỗ nào thoải mái đại loại như công viên, rạp phim hay cái gì tương tự.
Nhưng tất nhiên Lisa không phải một cô gái sẽ để người ta đoán được suy nghĩ của mình.
Cô đưa gã đến một trường xe rộng lớn. Trong đêm tối nhưng cả quảng trường vẫn sáng rực ánh đèn.
Lisa đi đến chỗ mấy siêu xe đang đậu. Mấy người bạn của cô bắt đầu chào hỏi thân thiết.
_yo, tao còn tưởng mày lên núi ở ẩn rồi chứ.
Bambam vỗ vai cô bạn lâu ngày không gặp.
Kim Jennie lại có vẻ hứng thú với người lạ đứng cạnh cô hơn.
_ai đây?
Lisa mới bắt đầu nhận thức được nhiệm vụ chính hôm nay của mình kéo tay Taehyung lại trịnh trọng giới thiệu.
_Kim Taehyung, ân nhân của tao.
Gã ghét người khác động chạm vào mình nhưng cũng không có đẩy cô ra.
Mấy người khác cũng lần lượt làm quen.
Trong hội tầm 10 người, thấy mấy lần đều là cô đơn độc một mình, gã mới nhận ra, thì ra bạn bè của cô còn nhiều hơn gã.
_thôi bắt đầu đua luôn đi.
Mingyu đề cử. Mọi người xung quanh cũng không phản đối.
Lisa lướt qua mấy chiếc xe để sẵn. Jennie có để ý ánh mắt của cô lên tiếng giải thích.
_tao tưởng mày không đến nữa nên đã thanh lí rồi.
Cô gật đầu, cũng không phải là một người cố chấp với mấy món đồ cũ lắm. Cũ không buông thì mới không đến được.
_cái này đi.
Cô dừng lại trước chiếc xe màu đỏ rực, vừa đủ phóng khoáng rất hợp với khí chất của cô.
Kim Taehyung vẫn ngơ ngác nãy giờ bỗng được ra hiệu lên xe.
Gã nhướng mày như một câu hỏi.
_sao? định đến đây và chỉ đứng đó thôi à?
Nghe lời kích động của cô gái cuối cùng vẫn ngồi lên xe. Không hiểu sao, gã có cảm giác kì lạ nên ngay từ đầu liền thắc dây an toàn.
Quả nhiên linh cảm của gã đã đúng.
Cảm nhận đầu tiên của gã về cô gái là: ít nói, lạnh nhạt.
Sau khi kết thúc cuộc đua với chiến thắng gã nhìn sang cô gái đang mỉm cười tự mãn rút ra một nhận định mới.
Cô gái này điên cuồng vãi.
.....
Sau khi từ biệt với trường đua xe Kim Taehyung nhận được thông báo rằng đó mới chỉ là khởi đầu của cuộc trải nghiệm này.
Các địa điểm tiếp theo.
Bar, club, KTV,... thậm chí còn gặp phải một số ẩu đả.
Cuộc sống về đêm điển hình của một tên phá gia chi tử. Cuộc sống kiểu này đối với một công tử bột ngoan ngoãn như Kim Taehyung coi như khá mới mẻ.
Nhưng là điểm đến cuối cùng lại khá bất ngờ. Một quán ăn ven đường.
Gã không hiểu sao một cô gái có thẻ VIP của club đắt đỏ nhất Seoul, lái siêu xe và đang mặc Celine lại có thể bước vào một quán kiểu này. Nhưng là hắn không có ý kiến.
_hôm nay vui vẻ chứ?
Lisa mỉm cười rực rỡ, gã thoáng cảm thấy nụ cười này không còn mang theo nhiều cảnh giác như lúc trước nữa, tâm trạng không hiểu sao tốt lên.
Taehyung gật đầu.
_khá mới mẻ.
Cô có vẻ rất hài lòng với kết quả, xong lại lầu bầu
_haiz chỉ vì anh cứu cái mạng của tôi mà tôi lại chi tiêu nhiều như này, xem ra hôm nay tôi lỗ nặng rồi.
Có ai lại nói thẳng ra mồm vậy không?
Kim Taehyung không ý kiến, trên mặt của cô chẳng có vẻ gì là tiếc tiền cả còn có chút hào hứng vì vừa vứt đi được số tiền lớn.
Hai người nói chuyện đôi câu thì người phục vụ đem đồ ăn lên.
Đều là đồ cay. Gã không thích ăn cay lắm nên chủ yếu là cô xử lí hết chỗ thức ăn.
Bọn họ rất nhanh rời đi khỏi quán.
Ăn xong, đi dọc sông Hàn cũng là một trải nghiệm dễ chịu.
Cô nhìn sự vắng vẻ xung quanh, cô đơn giúp người ta dễ giãi bày tâm sự những điều luôn giấu kín.
_người chủ quán vừa này, là dì tôi.
Taehyung khá bất ngờ vì vừa nãy họ nhìn nhau giống như xa lạ vậy.
Cô nói tiếp.
_bà ấy không biết sự tồn tại của tôi, đến lúc tôi được nhận lại bố ruột, có một cuộc sống giàu có thì mẹ tôi qua đời bà ấy muốn tôi chăm sóc cho người em gái của bà
Gã không biết tại sao cô lại sẵn sàng chia sẻ những điều này với một người mới gặp được 3 lần như gã nhưng gã vẫn chăm chú lắng nghe.
Gã muốn hiểu cô hơn một chút.
_nhưng tôi không làm vậy, tôi có thể dùng tiền để giúp đỡ bà ấy nhưng tôi thà rằng để bà ấy không biết đến sự tồn tại của một đứa con không nên xuất hiện như tôi, bà ấy có thể nghèo nhưng bà ấy có một gia đình hạnh phúc.
Cô không muốn phá hoại sự hạnh phúc của bà không muốn bà oán hận mẹ cô hay chỉ đơn giản cô là một người vốn ích kỉ không muốn cho người khác thứ gì?
Cô nghĩ là vế thứ hai, cô thà rằng chấp nhận bản thân tồi tệ còn hơn bao biện cho những việc ấy
_Cô có vẻ rất yêu quý bà ấy.
_không đâu, tôi chẳng yêu nổi ai ngoài bản thân hết.
Cô nở nụ cười chua xót. Nụ cười khiến gã đau lòng, như có gì đang cào vào trái tim gã.
_có lẽ là chưa gặp được người thích hợp.
Lisa dừng lại đứng chắn trước mặt khiến gã phải dừng lại.
_anh sao?
Kim Taehyung khó hiểu.
_gì cơ?
_người thích hợp, là anh sao?
Vì sao luôn có người xuất hiện những lúc cô gặp phiền phức và tâm trạng xấu.
Là thích hợp sao?
Gã nhìn cô, rồi bật cười.
_có thể.
Có thể không phải là có hay không mà là dùng thời gian để xác nhận để tiếp nhận một ai đó. Đến lúc đó, có hay không không còn là sự lựa chọn là một quá trình.
Câu chuyện ấy cũng không đi đến đâu cả bị che lấp bởi các câu chuyện vun vặt khác. Chẳng mấy chốc đã quay lại chiếc cầu lúc trước.
Lisa vội vã chào tạm biệt, lưu lại một câu nói.
_đừng ngủ ngon nhé, gặp ác mộng nhớ phải có tôi đấy.
Một cô gái kì lạ.
Nhưng cô là thế đấy, dù là ấn tượng xấu vẫn muốn có người nhớ đến mình.
Chỉ là mãnh liệt được người đàn ông này nhớ đến nó khác biệt và thôi thúc cô một điều gì đó.
Kim Taehyung.
Cái tên này chính thức đi vào cuộc đời của Lalisa lưu lại một câu chuyện đẹp đẽ mà cô sau này sẽ cất vào một cái hòm thật đẹp mở ra khi muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro