Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa

Qua lăng kính trong suốt, hình ảnh phồn hoa của một đô thị hiện lên.

Nhưng giọt mưa bắt đầu rơi xuống

Thưa thớt.... rầm rì... rồi ào ạt....

Dù thời tiết chẳng có vẻ gì là tốt đẹp, nhưng ánh đèn vẫn sáng, các nẻo đường vẫn chật chội xe cộ, dường như chẳng ảnh hưởng gì đến mọi sự việc diễn ra hàng ngày

Ngồi trong căn hộ ở tầng cao nhất của khách sạn đắt đỏ xa hoa nhất Seoul, Kim Taehyung dựa vào sofa mái tóc vẫn còn hơi ướt nhỏ từng giọt xuống phần xương quai xanh quyến rũ, đôi tay cầm đung đưa ly rượu vang đỏ.

Chất lỏng màu đỏ đậm sóng sánh mờ mịt, đôi mắt gã hướng ra bên ngoài nhìn khung cảnh đó, trong lòng có một vài suy nghĩ...

Mưa...

Sau cơn mưa là cầu vồng...

Sau cơn mưa là tôi và em...

Hôm ấy,

Trời mưa!

Tôi gặp em!

Năm ấy,

Gã 18, cô 16

Gã là một chàng trai lạnh nhạt, còn cô là một cô gái mang nhiều bí mật.

Lisa bước ra từ một hàng thuốc, mùi sát trùng khiến đầu cô trở nên tỉnh táo.

Bầu trời âm u và bắt đầu nhỏ giọt. Làn gió lạnh chạm lướt nhẹ nhàng trên phần da rỉ máu, đau đến đã quen không còn cảm giác, cô ghét mưa, nếu biết trước sẽ thế này cô cũng sẽ không ra khỏi nhà. Vốn định sẽ đợi mưa rồi mới về nhưng nghĩ đến người ấy còn đang nguy kịch ở nhà nếu cô không về sớm sợ là sẽ không kịp.

Thờ dài một hơi, cô cởi chiếc áo khoác mỏng choàng lên đầu

1...2...3...

Đôi chân thoăn thoắt chạy trên con phố vắng vẻ những giọt nước thi nhau nhảy múa vấy lên chiếc váy trắng tinh khôi.

Bụp!

Lisa chững là đâm nhẹ vào một thứ gì đó cao lớn. Những giọt mưa ngừng chạm sót vào da thịt, cô gái khẽ đưa tầm mắt lên, 2 con người cứ như vậy đứng lại nhìn nhau thật tình cờ.

Tiếng mưa cũng không át nổi tiếng lòng của 2 người khẽ rung động.

Một cô gái chạy trong mưa, một chàng trai lịch lãm che ô cho cô gái. Rung động rồi yêu nhau, hạnh phúc trải qua các thăng trầm rồi mãi mãi bên nhau...

Câu chuyện ấy thật đẹp phải không?

Nhưng.... no no no!

Nếu các bạn nghĩ thế thì xin chúc mừng các bạn nhầm to rồi...

Nhắc lại, đây không phải là 1 câu chuyện về tình yêu , chỉ là 1 câu chuyện về tình yêu. Và yên tâm đi, đây là 1 câu chuyện hài, cực kì hài....

_phiền phức!

Gã, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, và bỏ đi sau khi bỏ lại cái ô cho cô gái.

Lisa nheo mày nhìn bóng người vừa đi kia khó hiểu, cầm chiếc cô vẫn còn vương chút hơi ấm của gã

_đồ điên!

Lắc đầu hai cái rồi chạy vội đi mất

Đợi bóng dáng nhỏ bé khuất đi, đôi mắt gã trầm tư, nụ cười nhỏ khẽ hiện lên.

Cả hai đều không biết rằng, sau ngày hôm ấy cả hai đã được gắn kết lại bởi một sợi dây vô hình.

Quay lại với căn hộ cao cấp năm 2020, Kim Taehyung lần nữa rơi vào hố sâu mơ màng, quá khứ ấy vô tình mà đẹp đẽ, còn hơn bây giờ thà chết cũng không gặp...

***

Lisa vừa thả mình xuống chiếc sofa êm ái sau một ngày quay phim mệt mỏi thì tiếng chuông cửa vang lên.

Cô không có ý định gì là mở cửa. Vài giây sau tiếng loạch xoạch vang lên thân ảnh cao lớn tiến vào bên trong. Người có chìa khóa vào phòng cô ấy à... cũng không nhiều. Sau bao nhiêu năm nay từ lúc còn là một diễn viên tuyến mười tám cho đến lúc nổi tiếng, cô vẫn chỉ ở một căn hộ nhỏ bé này, không phải là vì cô không dám buông bỏ quá khứ, mà vì đây là thứ duy nhất còn lại sau bao nhiêu năm bên nhau, là thứ duy nhất gợi nhắc cô về người ấy, về một thời thanh xuân...

Cô không thèm để ý đến người kia nằm ở sofa rồi cũng mệt quá mà thiếp đi.

Anh cũng đã quen với thói quen ấy chỉ vào phòng lấy ra một chiếc chăn đắp lên rồi vào bếp, chắc hẳn cả ngày nay cô cũng chưa có gì lót dạ.

Lisa theo mùi hương thơm phức của thức ăn mà thức dậy.

_wow, thật muốn lấy anh về làm chồng!

Quần áo xộc xệch tóc tai bù rù cũng chẳng quan tâm trực tiếp lao vào cầm đũa gắp thức ăn.

Anh chỉ cười trừ

_nếu muốn mai chúng ta làm giấy đăng kí luôn cũng được...

Lisa hơi bất thần trước câu trả lời này của anh. Không khí vốn ấm áp vô tình đầy ngột ngạt.

Anh cũng không thúc ép gì cô. Anh có thể đợi, cho dù là cô chẳng bao giơg quay lại, anh vẫn sẽ đợi.

Cô luôn lẩn tránh nói về những vấn đề như vậy, cô chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, cô sợ có ngày rồi anh cũng sẽ bỏ cô mà đi, giống như gã...

Cô biết tình cảm của anh nhưng vẫn cố tình tỏ ra không biết, cô yếu đuối xấu xa và ích kỉ, chẳng muốn quan tâm đến người khác bao giờ

_em chưa sẵn sàng,..._ giọng nói nhỏ nhẹ đầy đau đớn của một trái tim tan vỡ.

Anh cũng không thấy đau khổ chỉ là
...thất vọng.

_tôi đợi em!

Không phải là tại sao? Mà là tôi đợi em! Ba chữ này cũng thật hoài niệm. Con người liệu có thể kiên trì đến mức nào lời hứa ấy cũng thật mỏng manh chẳng biết tự lúc nào đã chẳng còn.

_ngày mai tôi đi Nhật công tác.

Cô khá bất ngờ, bao lâu nay sớm đã quen có một người bên cạnh giờ đây thiếu vắng cảm giác thật trống trải. Có phải cô đã quá vô tình không?

_ừm

Rồi cứ thế im lặng suốt bữa ăn, anh là người đi rửa bát. Lisa rất vụng về mấy việc nội trợ, không biết mấy ngày sau sinh hoạt có còn ổn định không nữa chắc phải thuê người làm.

_bao giờ anh về?

Cô đặt cốc cà phê đắng ngắt như cuộc đời cô bây giờ, nhưng nếu nhâm nhi kĩ ta vẫn tìm được một chút hương vị ngọt ngào trong đó, chỉ tiếc vẫn quá mờ nhạt.

_tuần sau

Haizz, một tuần vất vả đây.

Tiếng nước chảy tiếng TV, hai người trò chuyện với nhau thật ấm áp, giá như cô có thể yêu anh...

_anh về đây, uống ít cà phê thôi không lại mất ngủ

Anh luôn để cho cô những lời nhắn nhủ ấm áp như thế

Có lẽ thời gian này đã đủ lâu rồi, buông bỏ thôi

_jungkook, đợi anh đi công tác về chúng ta hẹn hò đi !

Đôi tay nắm cửa run lên, xúc động và hạnh phúc, anh cứ đứng chôn chân như vậy.

Anh quay lại mỉm cười

_cảm ơn em..

Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội.

Rồi đi về, cả hai đều mang một tâm trạng phức tạp.

Đã 10 giờ tối

Trời bắt đầu đổ mưa, Lisa thở dài, hình như cô cũng không ghét mưa đến thế...

_cộc! cộc!

Tiếng gõ cửa

Rõ là có chuông sao lại có người dùng kiểu gọi này, tuy vậy cô vẫn đeo đôi dép lông mà đi ra phía cửa.

Gương mặt xuất hiện trên màn hình làm cô sững người...

Lạnh lùng bao nhiêu năm gặp gã lại tan vỡ.

_tôi biết em ở trong đó, không cần mở cửa cũng được, tôi chỉ muốn nói, lalisa tôi yêu em, liệu có bao giờ em yêu tôi chưa.

Gã đứng ngoài đôi mắt mơ hồ nhìn chăn chăm tấm cửa gỗ, hắn vẫn giữ chiếc chìa khóa ấy nhưng sẽ không mở ra vì người bên trong từ lâu đã chẳng còn là của gã. Chất cồn thao túng lấy đầu óc làm gã không kiềm chế mà tìm đến đây sau bao nhiêu năm vẫn mong đợi một câu trả lời

Cô ở bên này cánh cửa bàn tay siết chặt, sống mũi cay cay cố kiềm chế cảm xúc mà trả lời

_xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm, thứ tình yêu này tôi không có cũng chẳng cần, mong anh sau này đừng đến đây nữa, tôi không mong đầu đề ngày mai là Ảnh đế qua đêm cũng Tiểu Hoa đâu...

Đau, đau nhỉ, Kim Taehyung trượt người xuống dựa vào cửa, trước khi thiếp đi không quên mỉa mai 1 lần

_em... quả là một diễn viên giỏi nhỉ, thế giới nợ em một tượng vàng Oscar.

Một lúc sau trợ lí đến đưa gã về, Lisa vẫn dõi theo cho đến khi chiếc bóng ở hành lang biến mất

Cô ngồi sụp xuống làn đất lạnh giá, trên làn da trắng muốt vẫn còn lưu giấu vết sẹo chẳng lành giống như gã đã rạch 1 vết sâu thẳm vào trái tim cô

Anh ơi anh có biết, em yêu anh nhường nào?

Anh ơi anh có hay, mỗi giấc mơ của em đều chứa hình bóng anh?

Anh ơi, thanh xuân năm ấy liệu anh có còn nhớ, có một Lalisa yêu anh đến chảy máu, có một người dành anh trọn thanh xuân

Em yêu anh... nhưng chỉ đến đây thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro