from Taehyung Kim
Gửi, Lisa của anh.
Là anh, Taehyung đây.
Hôm trước bác Patrick từ New York trở về nói nơi ấy ngày càng phồn thịnh và đẹp hơn rất nhiều so với những ngày trước. Vậy nên có lẽ em vẫn sống tốt nhỉ?
Anh muốn viết thật nhiều lá thư cho em, kể em nghe về sự phát triển của Chicago nơi đây, cũng muốn gửi tình yêu và nỗi nhớ tha thiết trong lòng anh dành cho chốn Newyork xa xôi ấy. Em biết không, cũng đã được 6 tháng kể từ lần hai ta gặp nhau ở vũ trường Manhattan, anh thực sự nhớ em. Nhớ khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào, nhớ cả giọng hát nhẹ nhàng mê đắm luôn cất lên những lời ca làm xao xuyến lòng người, khiến trái tim của gã khờ như anh đây thổn thức bao ngày. Thú thật, ngày hôm đó Taehyung anh không say vì ly rượu Pháp Ricard cay nồng ấy mà vì chính giọng hát tuyệt đẹp của em, Lisa.
Đĩa nhạc jazz của Ella Fitzgerald em mua tặng anh khi tiễn anh ra bến tàu, anh vẫn luôn giữ gìn rất cẩn thận. Cứ mỗi ngày khi hoàng hôn đến, anh cùng bác Calantha lại đến vườn hoa đằng sau nông trại, pha một ấm trà, thưởng thức âm nhạc du dương của vị nhạc sĩ đại tài mà em vẫn hằng ca tụng hay bản nhạc jazz của một ban nhạc nổi tiếng nước Pháp, anh nhớ không lầm thì em đã từng luyên thuyên với anh hàng giờ đồng hồ về nó thì phải. Ôi chao, dẫu vậy thì anh mới là người phải cảm ơn em, anh sẽ không tài nào hình dung nổi nếu buổi trà chiều của anh và bác Calantha thiếu đi những bài hát quý giá này, chắc hẳn sẽ vô cùng nhàm chán.
Khi anh kể với bác về cô gái xinh đẹp mà anh gặp ở New York, một cô gái đã vô tình khiến trái tim trong lồng ngực này mất kiểm soát, bác đã bất ngờ lắm. Phải rồi, một thằng suốt ngày chỉ biết cắm mặt làm việc ở trang trại, lúc nhàn rỗi sẽ sang nhà bác già Edward bên cạnh để trò chuyện. Thảo luận về mấy tin tức chính trị nóng hổi trên đất Mỹ hay đơn giản chỉ là vài câu chuyện cười nhạt toẹt về món bánh kếp luôn bị cháy khét do bác Calantha làm mỗi sáng. Vậy mà hôm nay anh lại nói về một cô gái, đặc biệt hơn còn là cô gái mà anh thương.
Bác háo hức muốn gặp em có khi còn hơn cả anh luôn đấy Lisa à. Anh thề có chúa, nếu em gặp được bác, em sẽ thấy bác là con người tốt bụng và nhân ái đến nhường nào. Khi anh bị cơn bệnh sốt rét dưới thời tiết âm độ của Chicago hành hạ cả tháng trời, lúc ấy thân thể chết tiệt này chỉ biết nằm chết dí trên giường cùng với chiếc chăn lông cừu tơi tả. Là bác, bác đến nhà anh, đem theo tấm chăn dày cộp do ông chồng quá cố Jacob mua về từ Pháp mà bác cất giữ bấy lâu nay cho anh. Với tất cả niềm kính trọng của mình anh không biết phải làm gì hơn để trả ơn cho những việc làm của lòng nhân từ cao cả ấy. Thật không dám tưởng tưởng, nếu lúc đó không có sự giúp đỡ nhiệt tình của bác Calantha thì có lẽ giờ này, nghĩa trang ở tiểu bang Illinois sẽ có thêm một phần mộ được khắc tên Taehyung Kim.
Tuy cuộc sống hàng ngày của anh trôi qua bình lặng là thế, nhưng nỗi nhớ em lại tựa như sóng biển ào ạt, cuộn trào và lăn sâu vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh, phá vỡ cả sự yên bình vốn có nơi đây. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân kì lạ đến như vậy, và có lúc anh phải tự cười chính bản thân mình vì những suy nghĩ ngu ngốc quá đỗi trẻ con ấy. Ôi chao, yêu khiến người ta mu muội đi, yêu khiến người ta bắt đầu biết mơ mộng, biết khao khát, biết nghĩ đến tương lai xa vời phía trước.
Từ New York đến Chicago xa xôi lắm, nhưng khoảng cách cũng chẳng thể nào ngăn nổi tình yêu của anh dành cho em đâu Lisa à. Trái tim non nớt cùng tình yêu nồng nàn cháy bỏng của hai ta hòa chung nhịp đập, nhen nhóm ngọn lửa nhiệt huyết, thắp sáng hy vọng cho chuyện tình xa cách đầy trắc trở. Dẫu vậy, yêu xa cũng thật khổ biết bao em nhỉ?
Anh dành cả một ngày ngồi bên chiếc bàn nhỏ cũ kĩ, nắn nót viết từng dòng thư cho em, háo hức mong chờ làm sao khi nghĩ đến cảnh em cầm trên tay bức thư ấy. Nhưng thời buổi những năm nay cũng thật khó khăn em à, bưu điện của tiểu bang Illinois vừa bị cơn bão của 3 tháng trước làm hư hỏng nặng nề khiến tuyến thư bị ngưng trệ. Lá thư viết xong cũng không còn cách nào để gửi đến em, anh buồn, buồn lắm chứ.
Nhưng cũng đâu thể làm gì hơn được đúng không em?
Trăm nghìn cây số giữa chúng ta không thể nào đong đếm nổi tình yêu mà anh dành cho em đâu Lisa.
Dù có hàng trăm hay hàng vạn, thậm chí có thể cách xa cả nửa bán cầu đi chăng nữa thì anh, Kim Taehyung sẽ không bao giờ đánh mất đi nỗi nhớ và tình cảm da diết dành cho em.
Anh biết em hẳn sẽ buồn bực, khó chịu. Vì em nào còn có ai bên cạnh, một thân một mình đơn độc trong thành phố to lớn hào nhoáng như New York ấy. Em chính là cô gái mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp, vậy nên, Lisa yêu quý của anh đừng để bản thân suy nghĩ nhiều, đừng để nỗi buồn lấn át em nhé.
Anh đang thu xếp công việc, chuẩn bị hành lí sẵn sàng cho chuyến hành trình đến thành phố New York. Có lẽ khi em đọc được bức thư này, thì cũng là lúc anh ngồi trên tàu để đi đến miền đất xa xôi ấy.
Anh sẽ mang đến một món quà bất ngờ cho em. Thứ lấp lánh tuyệt đẹp sẽ xóa đi khoảng cách giữa chúng ta. Và anh hứa, kể từ nay về sau anh sẽ luôn ở bên em, mãi không xa rời.
Anh yêu em, Lisa.
"Distance should never matter if two people love each other"
...
Có ai đoán được thứ lấp lánh mà Taehyung nói ở cuối là gì không ạ? Chính là nhẫn cưới đấy các cậu.
Đây là lần đầu tiên tớ thử sức với omeshot, nên chắc chắn vẫn còn nhiều sai sót. Mong các cậu có thể nhận xét thẳng thắn để tớ rút kinh nghiệm và sửa đổi. Cảm ơn đã ủng hộ tớ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro