Đau
Qua ngày hôm sau, khi mặt trời dần dần lên cao, Chaeyoung thức dậy với gương mặt mệt mỏi. Hôm nay cô sẽ phải nói cho Lisa biết chuyện cho dù khó khăn ra sao cũng phải nói.
Ở trường Chaeyoung đã đến nhưng Lisa lại chưa tới, lúc này bỗng dưng cô muốn Lisa nghỉ, cô sợ không biết phải nói gì với Lisa. Cánh cửa mở ra người đi vào không phải Lisa là Jungkook, cô đứng dậy kéo anh xuống cạch mình.
- Phải nói với Lisa như thế nào đây? Em sợ nếu không biết cách nói nó sẽ giận Taehyung mất rồi sau này khi cậu ta về hai người họ sẽ giận nhau: Chaeyoung
- Anh cũng đang nghĩ đây, cái thằng này thản thơi bỏ đi rồi để lại 1 mớ rối tung như vậy: Jungkook
- Chuyện này là Taehyung cũng không muốn xảy ra, vấn đề bây giờ là nói kiểu gì với Lisa đây: Chaeyoung
- Anh biết rồi: Jungkook nhíu mày suy nghĩ
Tiếng mở cửa phòng kết thúc cuộc nói chuyện của Jungkook và Chaeyoung, người bước vào lớp không ai khác chính là Lisa, bỗng trong lòng Chaeyoung nhói 1 cái giống như có thứ gì đo vừa đâm vào trái tim cô. Mà người nên đau lúc này là Lisa mới phải, đúng Lisa nhất định sẽ đau rất đau.Lisa chậm rãi bước vào chỗ của mình, làm cho Chaeyoung càng lo hơn.
- Taehyung anh ấy chưa đến sao? Lisa hỏi một câu cực kì đơn thuần nhưng lại làm cô và Jungkook giật mình.
-À Lisa này tao có chuyện muốn nói đây...: Chaeyoung
- Này gì mà mặt nghiêm túc thế có chuyện gì? Lisa ngắt lời cô, sự thờ ơ trong lời nói của cô làm Chaeyoung càng khó nói
-Trước tiên tao sẽ xin lỗi vì không nói cho mày sớm hơn... Taehyung ngày hôm nay cậu ta sẽ không đi học đâu...: Chaeyoung
- Anh ấy bị ốm sao? Lisa ngắt lời Chaeyoung
- Lisa để mình nói xong đã... cậu ta ra nước ngoài du học rồi, nhưng cậu ta sẽ về với mày thôi, anh ta nói là "hãy chờ anh ta": Chaeyoung
Cô vừa nói xong đã nhìn thấy trong mắt Lisa hiện lên nỗi thống khổ, những rọt nước mắt kìm mén được cô nuốt vào trong.
- Tại sao giờ mới nói, biến tôi thành con ngốc sao? Lisa hỏi mà như xoáy vào tâm can cô
- Taehyung muốn khi cậu ta đi xong mới nói cho mày sợ nói luôn mày sẽ buồn, anh ta không muốn vậy đâu: Chaeyoung giải thích giúp cái người đang ở nước Mỹ xa xôi kia
- Vậy bây giờ tao không đau, không buồn hay sao? Trầm mặc một lúc Lisa mới hỏi
Chaeyoung chưa kịp lên tiếng nói tiếp Lisa đã bỏ ra ngoài, cô định chạy theo Lisa ra ngoài thì bỗng có một bày tay nắm lại.
- Để cô ấy một sẽ tốt hơn: Jungkook
- Em vẫn lo lắm với tình trạng bây giờ của Lisa nó có thể đánh bất cứ ai đấy không đùa đâu: Chaeyoung lo lắng nói
Thực sự khi đi ra ngoài, cô chẳng biết phải đi đâu chân cô đi mà không theo sự chỉ dẫn của lý chí. Bỗng xuất hiện trước cô là Nayeon là người suốt ngày kiếm chuyện với cô.
- Này Lalisa, sao nào anh ta bỏ cô đi rồi chứ gì? Nayeon
- Vẫn chưa chừa sao? Lisa
- Cô nói cái gì? Cẩn thật lại lời nói của mình đi: Nayeon
- Hừm...: Lisa không nói thêm gì nữa cô chỉ sợ mình không kiểm soát được mà đánh Nayeon
- Sao vậy, không nói gì à? Đây đâu phải tác phong của cô. Quên mất anh ta đi rồi cô đang buồn sao? Wow Lisa cô chỉ là trò chơi của anh ta mà thôi: Nayeon
- Không muốn sống nữa rồi à? Lisa
Nói rồi tiến thẳng tới chỗ Nayeon đứng vung tay lên muốn cho cô ta một cái đấm nhưng lại bị một bàn tay giữ lại.
- Đừng, Lisa: Tzuyu
- Bỏ ra: Lisa
Tzuyu vừa buông tay Lisa, thì Lisa chậm rãi đi khỏi nơi hỗn độn đó, chân cứ đi mà không biết đi về đâu.
- Cô thích gây chuyện với Lisa lắm à? Tzuyu
- Tôi thích thế đấy làm sao? Nayeon
- Đồ điên, không bình thường: Tzuyu
- Này....: Nayeon
Không để cho mình nói chuyện với đồ điên, Tzuyu liền đi chỗ khác, chủ yếu là tìm Lisa. Bỗng nhìn thấy Chaeyoung cô chạy tới gần.
- Lisa có chuyện gì sao? Tzuyu
- Nói vậy là mày vừa gặp Lisa à? Chaeyoung
- Ừ tao vừa gặp nó lúc nãy...: Tzuyu
Cô chưa kịp nói kịp nói xong thì Chaeyoung đã kéo Tzuyu đi theo.
- Lisa đi hướng nào? Chaeyoung
- Chắc là lên sân thượng rồi hồi trước vẫn học ở lớp 12a3 nó hay trốn học lên đó: Tzuyu
Tzuyu vừa nói xong Chaeyoung chạy với tốc độ nhay hơn(đừng nghĩ Lisa làm bậy nha với tính cách thế làm gì có chuyện vớ vẩn đó). Tới trước cửa Chaeyoung nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, thì thấy Lisa đang ngồi ở đó. Mắt đang nhắm, gương mặt đang cười nhưng lại phản ánh lên một nỗi đau từ trong lòng.
- Lisa: Tzuyu
Cô choàng mở mắt đứng ngay dậy mà đi ra khỏi sân thượng, nhưng cánh tay Lisa liền bị Chaeyoung bắt lấy.
- Nếu mày muốn khóc tại sao lại không khóc mạnh mẽ cũng vừa thôi để người khác có thể che chở cho mày: Chaeyoung hét
- Phải tao rất muốn khóc nhưng bản thân lại không cho phép, nó luôn tự hỏi tao rằng sao phải khóc vì một người như thế vậy đấy được chưa: Lisa
Vừa nói thì nước mắt của cô cũng tuôn trào, phải rồi đau lắm. Chaeyoung và Tzuyu đây là lần đầu tiên thấy cô khóc. Chaeyoung bước đến bên cạch cô ôm cô vào lòng.
- Anh ta nói sẽ trở về mà, đừng lo: Chaeyoung
- Tao... tao không cần: Lisa
- Đừng nói vậy... anh ta yêu mày nhiều lắm: Chaeyoung
Bỗng Lisa rời khỏi lòng Chaeyoung gạt đi những giọt nước mắt trên mắt đang lăn dần ở má.
- Không không được, sao tao phải khóc vì một người như thế: Lisa
Tzuyu đứng bên cạch không nói gì nhưng lại cảm thấy rất vui, sau khi Lisa rời khỏi đó.
- Cảm ơn mày: Tzuyu
- Vì cái gì? Chaeyoung
- Vì mày đã là bạn thân của nó: Tzuyu
Chaeyoung không nói chỉ gật đầu cười mỉm rồi rời đi, ngay sau đó Tzuyu cũng đi khỏi sân thượng.
Kết thúc một ngày học, ngày hôm nay cô đã mệt mỏi rồi người cô yêu bỏ cô mà đi. Lisa chậm chậm về nhà, khi tới trước cửa liền nhìn thấy bà người kế của mình. Cô dừng lại một chút vì bất ngờ nhưng lúc sau lại bước tiếp, rồi mở cửa định vào nhà.
- Con có khỏe không? Mẹ kế
- Bà đến đây làm gì? Lisa
- Mẹ đến thăm con: Mẹ kế
- Bà im miệng bà không xứng đáng là mẹ tôi, bà nói đến thăm tôi có ngượng miệng không? Tôi dọn ra ở bảo lâu rồi mà giờ bà mới đến thăm? Lisa liên tiếp hỏi
- Mẹ...mẹ xin lỗi con: Mẹ kế
- Bà đến thăm à, thấy tôi rồi đấy đi...về đi: Lisa
- Vậy con cầm ít hoa quả này...: Mẹ kế
Lisa giật lấy túi hoa quả rồi mở cửa vào nhà ngoài ra không nói gì thêm nữa mà để bà đi về luôn. Người mẹ kế này nếu nói thực thì bà rất tốt với cô, cô cũng muốn gọi bà là mẹ nhưng không hiểu sao chẳng thể mở miệng mà nói.
___HẾT___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro