Quên ....
Buông tay một thứ gì đó mình yêu mến chưa bao giờ là dễ dàng, dù là buông tay người chúng ta yêu hay buông bỏ một ước mơ đang theo đuổi trong cuộc sống. Tuy vậy, có những thứ khi níu giữ chỉ càng khiến cho chúng ta đau khổ và mệt mỏi, và buông tay không phải là một sự chọn lựa, mà nó là điều duy nhất chúng ta có thể làm.
Cô đã từng yêu anh nhiều đến vậy nhưng để buông tay -7 năm là cả nước mắt và máu của cô. Nhiều lúc chợt nhớ đến vòng tay của anh, nhớ đến nụ cười của anh muốn chạy ngay về bên anh nhưng rồi cắn chặt răng dặn mình phải nín lại. Dặn lòng rằng anh đã yêu người khác, cô chỉ còn là 1 mảnh ghép trong thanh xuân của anh. Chẳng còn gì đợi cô ở đất nước kia chỉ có đau đớn và mỏi mệt
Có lúc cũng nghĩ mình không thể buông tay. Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay.
Nhìn người đàn ông còn đang say giấc sau một đêm cuồng nhiệt cô bỗng thấy cay mắt. Dụi tàn thuốc, cô bước lại gần anh
- Hoá ra em vẫn chưa thể quên được anh!
————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro