1. Bạch Hồ
Thái Hanh tu thành chín quả nhưng lại vướng vào tình duyên với nàng Bạch Xà chưa đầy trăm năm tuổi. Nàng mang vẻ đẹp kiều diễm, nét đẹp của nàng tựa như thiên thần pha lẫn chút ma mị, đôi mắt nàng đặc biệt sắc sảo nhưng làm sao ửng giấu được sự tinh nghịch của Lệ Sa...
Thái Hanh trước kia là một con hồ ly sống ở phía Bắc Đài Trung Nan, hòa mình vào ngọn núi SaeJang cùng dòng tộc HooChi. Chàng mang trong mình dòng máu linh thiêng của tổ sư HangChan để lại, từ đó chàng dễ dàng chạm đến chín quả. Bên ngoài chàng mang vẻ đẹp ưu tú bên trong chàng mang vẻ đẹp dịu dàng, vị tha.
Còn nhớ, Bạch Hồ quen nhau vào mùa Xuân, mùa của sự đẹp đẽ của hoa cỏ, của sự hạnh phúc của tình yêu. Hoa Anh Đào nhẹ nhàng rơi, ánh dương chiếu rọi cả thế trần , người người xung họp cùng gia đình, nhà nhà đều trang trí lộng lẫy, phải chăng họ đã chờ ngày này từ lâu?
Từ đó cứ vào mùa Xuân Bạch Hồ đều gặp nhau ở núi SaeJang, bởi vì khác loài nên nếu người trong dòng tộc biết họ đang yêu nhau thì hậu quả chẳng có tốt đẹp gì...
"Thái Hanh" Mùa Xuân lần nữa lại đến họ hẹn nhau ở núi SaeJang, nàng gọi chàng từ xa, Lệ Sa đang ngồi trên con ngựa mà Thái Hanh đã tặng nàng vào năm ngoái. Nàng công chúa xinh đẹp động lòng người đã đến...
Tóc nàng phấp phới với làn gió thổi ngang, chỉ vậy thôi đã đủ mê hoặc chàng hồ ly nghàn năm tuổi rồi!
Ngựa dừng lại, chàng tiến về phía nàng dang tay ra để ôm nàng xuống ngựa một cách an toàn...♡
Bộ váy phủ trên người nàng là do chính tay Lệ Sa đã may từng dòng chỉ, nàng đã may rất lâu chỉ chờ đến ngày hôm nay để gặp chàng...
Hai người họ lại đến bên cây Đào tiên, ngồi xuống và ngắm thế gian nhộn nhịp...Bạch Hồ nói với nhau những lời ngọt ngào chứa đầy tình yêu thương dành cho nhau...♡
Rồi họ trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt nhưng lại phần nào nhẹ nhàng! Và có lẽ đó là nụ hôn cuối cùng của cả hai rồi...
Bạch Hồ!
Bạch ở đây chỉ Lệ Sa, vì nàng là một bạch xà xinh đẹp
Hồ chỉ Thái Hanh, vì chàng là một hồ ly nghàn năm tuổi
Xế chiều họ tạm biệt nhau để quay về với dòng tộc thế mà trên đường về Lệ Sa lại bị tóm gọn bởi dòng tộc HooChi, dòng tộc HooChi cứ nghĩ rằng nàng đã mê hoặc Thái Hanh để được ngọc bội của chàng nên đã bắt giữ Lệ Sa trói đến Thiên Đình. Thượng Đế nghe tin không suy nghĩ nhiều liền thẳng thừng kêu người phá hết phép thuật, xóa bỏ ký ức về Thái Hanh, nàng chống cự trông vô vọng...Lúc này Thái Hanh từ đâu xuất hiện sử dụng phép thuật của mình để giải hóa phép thuật của Thượng Đế. Trước nay Thược Đế luôn coi trọng dòng tộc HooChi nhưng lần này Thái Hanh lại chống đối như vậy!
"Chúng tôi thật lòng yêu nhau! Dù khác loài thì đã sao? Nhưng chúng tôi vẫn có trái tim như con người, vẫn có cái sự khao khát về tình yêu! Tại sao các người lại phản đối như vậy?" Thái Hanh nhìn Lệ Sa nằm bất động mà lòng chàng đau như cắt. Chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà yêu thương, cưng chiều mà thôi.
"To gan, ngươi mang trong mình dòng máu của tổ sư HanChang để lại, là người đứng đầu trong gia tộc HooChi mà lại bị con yêu xà mê hoặc. Bây giờ còn muốn chống đối cả ta! Ngươi thật khiến cho cả gia tộc HooChi mất mặt mà" Thượng Đế tức giận không nguôi, hầm hầm nhìn Trưởng Lý
"Thành thật xin lỗi Thượng Đế mong ngài có thể tha lỗi cho Thái Hanh. Có lẽ vướng vào tình duyên nên thằng bé mới như vậy" Ông Trưởng Lý nằng nặc xin lỗi thay cho chàng.
Chẳng thấy Thái Hanh nói năng gì, cứ tưởng chàng đã thông suốt nào đâu chàng lại tiến về Lệ Sa mà định ôm nàng rời khỏi. Điều này khiến Thượng Đế không vừa lòng mà đã thẳng thừng kêu người bắt trói cả hai. Nhưng làm sao mà Thái Hanh yên phận cho mấy tên kia muốn làm gì thì làm, chàng sử dụng phép thuật của bản thân thổi bay những người xung quanh, biến Lệ Sa thành rắn, biến mình thành hồ ly rồi chạy trốn dưới trần gian. Không nghĩ ngợi nhiều, Thượng Đế liền nguyền rủa Bạch Hồ mãi mãi chẳng có được nhau, chỉ cần bên nhau 1 trong 2 phải Chết!
Vừa chạm đất trần gian thì hơi thở Lệ Sa yếu dần rồi cuối cùng vụt tắc. Vì là rắn chưa đủ nghàn năm tuổi mà xuống trần gian thì sẽ bị dương khí và âm khí chèn ép đến chết và Lệ Sa cũng vậy. Dù ở bên Thái Hanh nhưng chẳng cứu được luật lệ ở trên trời...
Thái Hanh vô cùng đau khổ một lòng một dạ chỉ muốn cứu Lệ Sa sống dậy nên đã điều khiển đất trời tụ hợp linh khí cho nàng. Điều này thật sự khó khăn, chàng đã phải hi sinh 500 nghàn sinh lực của mình để đổi tính mạng của Lệ Sa.
Điều này ảnh hưởng đến cả gia tộc HooChi, làm phần lớn người trong gia tộc yếu ớt dần rồi chìm mãi vào giấc ngủ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy...
Thượng Đế biết tin liền ra tay không chút nương tình, nguyền rủa Bạch Hồ một cách tàn nhẫn. Không được đầu thai, mãi mãi là linh hồn trọn đời trọn kiếp quanh quẩn ở trần gian!
Cứu được Lệ Sa, chàng đưa ngọc bội của bản thân cho nàng. Đồng nghĩa linh hồn của chàng sẽ tan biến theo mấy khói. Không đầu thai không quanh quẩn ở trần gian...Cũng không thể bên cạnh nàng✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro