Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 48.1 Taelismin

"Tại sao lại là anh?!"

"Không tôi thì là em nghĩ là ai?"

Taehyung đóng cửa tiện tay khóa lại. Anh xoay người nở nụ cười nham nhở từ từ bước lại gần Lisa.

"Em còn muốn ai xuất hiện ở đây nữa? Park Jimin? Haha..."

"Anh muốn gì?"

Bàn tay định nắm chiếc cằm nhỏ liền bị cô né tránh, nhìn con mồi trước mặt đang cố giãy dụa khiến anh càng thích thú. Cô như thế này mới khiến đàn ông muốn chiếm hữu. Tự trách vì sao trước kia anh không hưởng đóa hoa hồng này.

"Tôi muốn chúng ta thực hiện nghĩa vụ vợ chồng."

"Tôi với anh đã..."

"Ly hôn! Tôi biết, nhưng lúc kết hôn chúng ta không làm. Giờ tôi muốn bù đắp cho em..."

"Anh có vợ chưa cưới, sao lại cứ mãi phiền đến cuộc sống của tôi. Kim Taehyung anh điên rồi." Lisa vừa bình tĩnh nói chuyện vừa quan sát xung quanh.

"Không có chuyện gì khiến tôi thay đổi việc làm hôm nay đâu. Em nên thôi cái trò thao túng tâm lý đó ngay đi."

"Liz! Hôm nay tôi...sẽ chơi em."

Kim Taehyung tháo từng cúc áo sơ mi trắng. Trong giây phút anh nghĩ đến việc sẽ cùng cô thì 'Bụp' tiếng vỡ của chiếc bình hoa thủy tinh đập mạnh xuống sàn.

Lisa cúi xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc bình hoa đặt lên cánh tay.

"Lalisa tôi thà chết cũng không để anh đạt được ý nguyện."

Tiếng nói vừa dứt, cô dùng hết sức lực trong lúc này rạch xuống tay một đường sâu. Máu đỏ nhanh chóng ồ ạt chảy xuống.

Do đột ngột mất máu với tác dụng của thuốc mê còn lại khiến đầu cô choáng váng.

Anh đứng hình khi nhìn thấy cô cắt tay tự sát trước mặt anh. Ngay khi Lisa giơ mảnh vỡ tiếp tục đâm vào cổ thì anh đã kịp thời ngăn lại.

"Tôi thà..chết chứ... không để..anh toại.. ý
.."

"Em ghét tôi như vậy sao?"

Anh nhanh chóng xé áo buộc lấy cánh tay đang chảy máu không ngừng, rồi bế thốc cô đưa đến bệnh viện.

Lisa cố giữ cho mình không được nhắm mắt, vừa nhìn thấy xe đỗ ở cổng bệnh viện cô lúc này mới buông lỏng người từ từ lịm đi.

Taehyung thân đầy vệt máu đỏ loang lổ đứng phía ngoài phòng cấp cứu.

Anh không nghĩ Lisa lại làm như vậy. Khoảnh khắc cô thà tổn thương chính mình cũng không muốn anh chạm tay vào.

Sự thất bại thảm hại khiến anh như một quả bóng xì hơi dựa vào ghế.

Được tin tức Lisa nhập viện Jimin cấp tốc chạy vào. Bộ dáng ướt đẫm mồ hôi cùng lo lắng cho cô khi nghe y tá báo vẫn còn đang cấp cứu.

Nhìn Kim Taehyung ngồi gục mặt trên hàng ghế, chiếc áo sơ mi toàn những mảng máu đỏ thẫm, không nói lời nào anh nhào tới nắm cổ áo Taehyung xốc lên đấm mạnh xuống.

" tên khốn "

Các y tá nghe thấy tiếng ồn ào thì chạy vội vào can ngăn. Hai người đánh nhau như hai con mãnh thú. Hanbin muốn giết chết tên khốn này, có ai thấu được sự lo lắng khi anh không liên lạc được với cô. Nhìn trích camera thấy cô bị bắt đi tim anh như muốn ngừng đập. Lisa của anh còn đang chưa rõ sống chết, đều một tay tên ch* này ban tặng.

Lisa được y tá đẩy ra , khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu khiến Jimin vô cùng xót xa.

"Hiện tại bệnh nhân đã không có gì đáng ngại, vết thương ở tay và ở cổ đã được xử lý. Hy vọng người nhà chú ý để tránh vết thương nhiễm trùng."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Chuyện chúng tôi nên làm. Người nhà mau vào với bệnh nhân, có chuyện gì cứ báo cho y tá."

"Được, cảm ơn bác sĩ."

Jimin đưa Lisa vào phòng bệnh. Nhìn thấy Taehyung muốn theo vào anh liền giơ tay cản lại.

"Xin mời Kim tổng rời khỏi. Nơi này không chào đón anh."

"Nhưng..."

"Xin mời anh về cho. Luật sư phía bên tôi sẽ nhanh chóng liên hệ cho anh. Bắt cóc, có ý định cưỡng bức. Kim tổng tôi sẽ không để anh yên ổn đâu."

'Cạch' tiếng cửa phòng đóng lại. Taehyung đứng một lát cũng quay gót rời đi. Nếu có hỏi anh có hối hận không? Anh tuyệt đối sẽ nói không, nếu làm lại anh vẫn sẽ làm như vậy.

Trời đến trưa Lisa mệt mỏi mở mắt. Nhìn trên tầng một màu trắng xóa xung quanh là mùi thuốc khử trùng, cô biết mình đã được cứu.

"Em tỉnh rồi! Còn đau không?"

"Em không sao?"

"Xin lỗi, lần sau anh sẽ không để em một mình nữa."

"Không phải lỗi của anh, đừng tự trách."

Hai tay Jimin bao bọc lấy tay cô. Sự lo lắng vẫn chưa nguôi, nhìn cô đã tỉnh trong lòng tràn ngập sự đau xót.

( còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro