Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

“Chị Liz, Kim ảnh đế trong lúc quay phim bị ngã xuống núi rồi. Giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, tình hình không khả quan cho lắm.”

“Cái… cái gì?” Lisa nghe xong, cánh môi anh đào khẽ run run hỏi.

“Taehyung… bị sao cơ? Em đang nói đùa phải không?”

“Chị Liz, chị mau tới bệnh viên đi. Thật sự không còn nhiều thời gian đâu.” Giọng nói đầy lo lắng của trợ lí vang lên.

Sau khi cúp điện thoại, Lisa vội vàng chạy ra khỏi nhà rồi bắt xe đến bệnh viện. Ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc vào.
_________________________

Tại bệnh viện.

“Taehyung, anh ấy sao rồi?” Lisa hốt hoảng chạy tới hỏi trợ lí của Taehyung.

SeokJin gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng cô, “Kim ảnh đế… anh ấy…”

“Anh ấy làm sao?”

Thấy SeokJin ấp úng không nói, cô lại càng lo lắng hơn. Không hiểu sao đáy lòng lại dâng lên cảm giác chẳng lành.

“Chị Liz… bác sĩ bảo anh ấy không qua khỏi… hức hức…” Lúc này SeokJin khóc nấc lên.

Lisa nghe xong, cả người như chết lặng. Không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.

Không thể nào, Taehyung của cô… mới lúc sáng còn gọi điện buổi chiều sẽ về sớm mà. Anh còn hứa sẽ dành cho cô một bất ngờ nhân ngày sinh nhật mà.

Lisa đi về phía giường bệnh, nhìn cơ thể được đắp lên khăn trắng kia. Đôi tay trắng mịn run run vén khăn lên, khuôn mặt người con trai cô yêu nhất lúc này trắng bệnh như không còn vết máu.

“Taehyung…” Lisa lay lay bả vai anh, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười dịu dàng, “Taehyung, đừng ngủ nữa. Mau đứng đậy về nhà thôi, hôm nay em có làm những món anh thích nhất đấy. Ăn tối xong chúng ta cùng cắt bánh sinh nhật nhé?”

Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.

“Taehyung… đừng đùa nữa mà, em sợ lắm…”

“Kim Taehyung!”

Lalisa quỳ xuống giường bệnh, đầu gục lên ngực anh khóc nức nở, “Kim Taehyung, em xin anh đấy… Tỉnh lại đi mà, đừng bỏ em… hức… Chỉ cần anh tỉnh lại, anh có yêu cầu gì em cũng đều đáp ứng hết… hức… Không phải anh muốn công khai sao? Bây giờ em đăng bài công khai lên mạng. Anh muốn ngủ với em mà, em sẽ không đá anh xuống giường nữa… hức… Tỉnh lại đi mà, anh muốn gì cũng được…”

Bỗng, bên tai cô truyền đến một giọng nói quen thuộc:

“Muốn gì cũng được? Thật không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro