
7.
Jeon Jungkook dần tỉnh dậy sau cơn hôn mê, mở mí mắt nặng trĩu nhìn cảnh vật xung quanh trông thật xa lạ, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi. Đây là đâu? Tại sao em lại ở đây? Em đã ngủ bao lâu rồi? Đến giờ ăn chưa?
Những mảnh kí ức vụn vặt còn sót lại trong đầu em trước khi bất tỉnh là hình ảnh bản thân đang bị bao vây bởi một đám trẻ hạ giới. Cứ tưởng chúng thấy em đáng yêu nên mới xúm lại xem, nhưng nào ngờ chúng lại tàn nhẫn cầm đá ném em.
Lúc đó em sợ lắm, nhưng em biết hiện tại người duy nhất có thể cứu lấy mình chỉ có bản thân, nên em phải mạnh mẽ. Có lẽ đây sẽ là thử thách khó nhất của em khi xuống hạ giới cũng nên, đó chính là chống lại mấy tên nhóc loài người to lớn như titan này.
Em sử dụng võ thỏ, né những viên đá từ bọn trẻ một cách điêu luyện. Lợi dụng sơ hở khi chúng nó không để ý, em liền vồ đến một thằng nhóc, nhe răng ra định cắn nó nhưng thế quái nào nó thân thủ nhanh hơn, ném viên đá vào người làm em bay xa 7749 mét.
Trước khi hoàn toàn rơi vào cơn hôn mê, có lẽ ý chí sống mạnh mẽ đã giúp em phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt cuối cùng. Cũng may rằng ông trời không phụ lòng ai, em sau đó liền cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, ấm áp như được bao bọc trong vòng tay của ai đó, khiến em an tâm nhắm mắt rơi vào giấc ngủ.
"Cạch!" Tiếng cửa phòng mở ra làm Jungkook bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ.
"May quá ngươi tỉnh lại rồi, sớm hơn dự tính là đằng khác." Một bác y tá trung niên bước vào, đi đến chỗ em nhấc cái lồng nhỏ xuống bàn khám.
"Ngươi cũng thật là có phước đó nha. Được một cậu thanh niên đẹp trai, tốt bụng cứu giúp, lại còn đặt cả phòng điều trị VIP cho nữa. Chưa thấy con thỏ nào may mắn như ngươi luôn đấy!"
Bác y tá mở cửa lồng, cẩn thận nhấc em lên kiểm tra lại vết thương. Bất ngờ rằng ở đó đã hồi phục đến 80%, chỉ còn một vết sẹo nhỏ khá rõ. Như những con thỏ trưởng thành bình thường khác thì cũng phải mất rất lâu mới có thể hồi phục được vết thương nặng như vậy. Thế mà chú thỏ con này chỉ qua 1 ngày đã có thể phục hồi nhanh như vậy, đúng là phi thường mà.
Nhưng bác y tá không hề biết rằng Jeon Jungkook không phải là thỏ thường, em là người thượng giới trong cơ thể một con thỏ, vậy nên cơ thể em có khả năng phục hồi, tự chữa lành vết thương nhanh hơn người hay động vật bình thường.
"Wow, thỏ nhỏ à, ta là con người mà cũng phải ngưỡng mộ ý chí sinh tồn của ngươi đấy. Cứ như là phép màu vậy." Bác y tá đặt em xuống bàn, vuốt vuốt cái đầu thỏ nhỏ.
Jeon Jungkook: ㅇㅅㅇ?
Ủa sao cái người này nói gì từ nãy đến giờ mà em chẳng hiểu gì hết?
À phải rồi, bác Hoon có nói gói ngôn ngữ loài người của em vẫn chưa tải xong nên em không hiểu gì cũng là chuyện đương nhiên. Cũng chẳng trách được, mạng trên thượng giới kém mà. Thôi thì đành làm người điếc một thời gian vậy.
"Ngươi mới tỉnh dậy chắc là đói lắm, mau ăn đi này." Bác y tá đặt một bát thức ăn lên bàn, đồ ăn dinh dưỡng cho thỏ này chắc chắn sẽ giúp em sớm hồi phục hoàn toàn thôi.
Jungkook vẫn còn đang nhìn xung quanh căn phòng lạ hoắc này thì chợt ngửi thấy mùi đồ ăn. Quay lại thấy một khay thức ăn trước mặt thì đôi mắt đen lay láy liền sáng lên.
Em tiến lại gần, đưa mũi ra ngửi ngửi để đảm bảo không có độc, sau đó xác định an toàn thì liền ăn ngấu ăn nghiến quên trời quên đất.
'Hic bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ.'
Phải kể về 3 ngày trước khi Jungkook mới xuống hạ giới, em chỉ toàn ăn cỏ với lá, có lúc thì suýt chết vì gặm phải cỏ có thuốc trừ sâu. Mà chỉ ăn độc cỏ với lá cây thì làm sao em no cho nổi.
May quá hôm nay gặp được kẻ con người tốt bụng, đã cho em ngủ nhờ lại còn cho em ăn ngon. Không biết liệu người này làm vậy là có âm mưu gì, nhưng mà cứ phải ăn trước đã rồi tính tiếp.
"Ngươi ăn no ta sẽ dẫn đi tắm rửa sạch sẽ, rồi ra sân tắm nắng nhé." Bác y tá nhìn con thỏ ăn đến ngon lành thì thấy tim mềm nhũn. Ăn gì mà hai cái má cứ phập phồng, cái miệng thì chúm chím đáng yêu chết mất.
Jungkook chẳng hiểu mấy lời nói đó là gì, mặc kệ vui vẻ cắm mặt ăn tiếp. Nghe giọng nói của người khổng lồ trước mặt rất dịu dàng lại ấm áp, có lẽ không phải người xấu đâu.
Được rồi, Jeon Jungkook em quyết định sẽ chọn tin tưởng và ăn bám người này từ giờ về sau. Há Há!
>>>
Kim Taehyung và hội bạn đang đi trên đường, bọn họ vừa mới tan học, hôm nay cũng là cuối tuần hắn không phải đến công ty nên hiện tại khá rảnh.
"Này, hay chúng ta chơi bóng rổ đi?" Jimin lên tiếng đề nghị.
"Lùn như cậu thì có tung bằng trời cũng không vào được rổ." Hoseok nhìn anh nhếch mép khinh bỉ.
"Không tung được vào rổ nhưng tớ có thể dùng nó ném vỡ đầu cậu đấy." Jimin nghiến răng đe doạ. Kẻ nào dám động vào chiều cao của anh thì không xong đâu.
"Sao?! Muốn gì đây? Đấm nhau không?!"
"Được! , chắc đây sợ, thích thì choảng luôn ở đây đi!"
Cả hai đứng đối diện nhau chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Khí thế đôi bên cháy hừng hực, hứa hẹn rằng sẽ là một trận chiến sinh tử và ra trò.
"Min Yoongi cứu bé!!"
Chưa đầy 5 giây sau Jimin liền hét toáng lên sau đó chạy ra sau lưng người yêu núp. Thực sự là một nước đánh quá bẩn của mấy đứa có bồ mà.
Hoseok thấy Yoongi tiến lại gần thì rén ngang, liền chạy ra sau lưng Taehyung núp. Giờ phút này anh chỉ còn có thể tin tưởng thằng bạn này thôi.
"Oái đánh nhau mà chơi gọi bồ hả mài?! Kim Tổng cứu vớii!!"
"Đi kiếm người yêu mà bảo nó cứu." Hắn không thương tình đáp.
Và kể từ đó Hoseok trở thành một sát boi.
Rốt cuộc thì cả đám vẫn quyết định ra sân bóng rổ trong trường chơi. Bọn họ gọi thêm vài người bạn đến chia đội ra đấu. Hình thức chia đội được quyết định bằng cách oẳn tù xì- một trò mà Kim Taehyung cực dở. Người thắng về một đội, người thua về một đội.
Đội hình đã được chia xong, trận đấu hôm nay hứa hẹn sẽ rất cân sức do bên đội tù xì thắng nắm giữ con mãnh thú mang tên "Thiên tài bóng rổ Min Yoongi" và bên đội tù xì thua cũng có một con hung thần mạnh không kém mang tên "Thần đồng úp rổ Kim Taehyung".
Mấy cô nữ sinh trong trường biết tin ở trong sân bóng trường đại học đang có "cuộc chiến giữa các nam thần" và đặc biệt còn có nam thần Kim Taehyung đã bặt vô âm tín mấy ngày nay thì đổ dồn ra sân như ong vỡ tổ.
Bọn họ chọn cho mình vị trí thật đẹp, không phải để xem bóng mà chủ yếu để xem trai. Chẳng mấy chốc cả sân bóng trường đại học Haebon đã biến thành sân vận động quốc tế từ lúc nào.
"Kim Taehyung cố lên!!!" Tiếng hét nội lực của mấy cô nữ sinh la thất thanh từ phía khán đài. Theo sau đó là vô vàn những tiếng cổ vũ khác.
Các giáo viên biết chuyện nhưng cũng chẳng quan tâm. Đằng nào cũng đã tan học, bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ để chúng thích làm gì thì làm, miễn sao không phạm nội quy là được.
"Chà, lâu lắm rồi tớ mới được tận hưởng cảm giác "tham gia World Cup" như thế này." Donghyun nói với chất giọng đầy hãnh diện, tay vỗ vỗ ngực.
"Là cậu đăng tin lên diễn đàn trường?"
Hắn chỉ là muốn chơi một trận bóng rổ bình thường, hà cớ gì lại thành như tham gia thế vận hội Olympic thế này?
"Hì hì. Tại lâu lâu Kim Tổng đây mới rủ bọn này làm vài trận, phải cho con dân trong trường thưởng thức tài nghệ chứ. Bình thường ngoài lúc học trên trường ra cậu toàn mất tăm mất tích. Hôm nay là dịp hiếm, tớ muốn làm to lên chút ấy mà." Donghyun cười cười khoác vai hắn, cố gắng giải thích một cách tích cực nhất, chỉ sợ nói sai một cái là cái răng cũng chẳng còn.
"Hừ, lần sau sẽ không mời cậu." Hắn không thèm để ý nữa, thẳng thừng bỏ đi thay đồ làm anh đang khoác vai mất đà xém chút nữa ngã mất hàm răng thật.
"Ơ kìa, đừng mà Taehyung ớii"
Ở hàng ghế khán đài đầu của sân bóng.
"Seoyeon à, hôm nay là cơ hội hiếm có để cậu tỏ tình tiền bối Kim đó." Hana cùng vài cô bạn vỗ vai khích lệ bạn mình.
"À...hay để hôm khác đi, tỏ tình anh ấy ở đây tớ có chút ngại." Seoyeon xấu hổ che mặt lại, sao lại nói đến vấn đề này ở đây chứ, ngại chết cô mất.
"Ngại cái gì chứ? Cậu xinh đẹp như vậy, tiền bối Kim chắc chắn cũng thích cậu." Yoorin nói giọng chắc nịch.
"Tớ...không đẹp đến mức đó. Có khi cũng chẳng phải gu của ảnh đâu." Cô lí nhí.
"Cậu khiêm tốn quá rồi đó Seoyeon à, cô gái mạnh mẽ thường ngày đâu rồi? Cậu phải tự tin vào nhan sắc của mình chứ!" Jieun nói rồi đánh cái bốp vào vai cô.
"Oái! Thôi được rồi được rồi, tớ tỏ tình là được chứ gì." Cô cười khổ nhìn mấy cô bạn của mình, đúng là toàn nói gì đâu không mà.
"Phải thế chứ cô gái, cậu cười lên trông rất xinh đó. Đến lúc tỏ tình anh ấy cũng phải cười lên như vậy nha."
"Phải đó, với tuyệt chiêu chí mạng như vậy mà tiền bối Kim cũng không đổ nữa thì tớ đi bằng đầu luôn." Yoorin đứng dậy, mạnh miệng tuyên bố.
"Đến lúc tỏ tình thành công nhất định phải bao bọn này một chầu nhé."
"Được rồi được rồi, sẽ đãi các cậu một bữa thật lớn luôn."
-------------------------------
Vừa phát hiện ra độ lười của mị đã lên đến một tầm cao mới mn ạ 🥹
Dị nên là quyết định tự "thưởng" bằng 2 chiếc chap mới toanh luôn nàaa ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭✨
Hic Chi biết mình lười mà nên đã note ngay từ đầu rùi ớ, sorry các fờ ren nhìu T^T 🙏
Ncl iu thương thiệt nhìu mí bạn đang ngồi trước màn hình điện thoại hehehehe (' ε ' )💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro