Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Thành công rời khỏi phòng ngủ của hắn sau bao sóng gió, bạn nhỏ Jeon bắt đầu cuộc hành trình khám phá Kim gia cùng tiểu Tanie kiêm báo thủ đắc lực.

Ngộ nhỡ sau ngày hôm nay Jungkook có lỡ tìm ra bí mật tăm tối nào đó, mong rằng cục than đen thùi lùi này sẽ không phản bội em mà báo cho người nhà Kim biết.

Jeon Jungkook xin thề với cái mạng nhỏ này sẽ không dám đụng đến gia đình hắn mà đem những gì mình phát hiện kể với truyền thông đâu. Nguyện sống để bụng chết mang theo.

Bỗng từ đâu truyền tới một âm thanh lạ làm em giật mình. Âm lượng dù nhỏ nhưng với đôi tai thính cũng đủ để Jungkook nhận ra đó là tiếng khóc của một người phụ nữ.

Tiếng khóc cứ ngày một lớn, rồi từ từ chuyển thành tiếng cười man rợn vang vọng khắp hành lang rộng lớn, không một bóng người. Doạ đứa nhỏ sợ muốn đứng tim.

"T-Tanie? Là ngươi cười đấy à?"

Yeontan: ???

Đôi chân nhỏ dừng lại hẳn, chẳng dám bước tiếp nữa, có thứ gì đó trong em mách bảo rằng bản thân nên quay đầu.

Phải, quay đầu là bờ, trước khi quá muộn.

Nhưng dòng suy nghĩ chỉ vừa mới vụt tắt thì ngay lập tức liền có một bàn tay đặt lên vai em. Nhiệt độ của nó... sao lại lạnh đến vậy...

Không xong rồi, không lẽ đây là kết cục của những kẻ hiếu kì thích moi móc chuyện gia tộc nhà người khác? Nhưng Jungkook thậm chí còn chưa biết được chút bí mật muỗi gì về cái Kim gia này. Đúng là vô lí hết sức!

Có lẽ trong những tình huống như này, điều đầu tiên người ta nghĩ đến chính là bỏ chạy. Nhưng đó là họ, chứ không phải Jeon Jungkook. Em dù sao vẫn là một thanh niên trai tráng, không phải muốn dọa là dọa.

Để xem ma quỷ với người giời, ai sợ ai hơn là biết liền!

"Chết mi với kaoo!!"

Dứt lời, Jungkook lập tức vung thẳng một cú đấm vào mặt thứ đằng sau khiến nó chao đảo ngã xuống đất.

Chưa ngầu được bao lâu, đứa nhỏ liền hoảng hốt khi nhận ra đó không phải là ma.

"Anh Namjoon, em thực sự xin lỗi!"

Kim Namjoon nằm bất động trên sàn nhà, hoàn toàn bị đánh gục bởi cú đấm uy lực của em.

Phải mãi một lúc sau anh mới có thể lấy lại thần trí. Hiện tại trong đầu chỉ toàn chim bay vòng vòng và âm thanh xin lỗi không ngừng của người vừa đấm mình.

"Ban nãy em có chút mạnh tay. Anh không sao chứ ạ?"

"Nhìn anh có giống không sao không?"

Anh vừa nói vừa chỉ vào vết bầm trên khuôn mặt đẹp trai của mình

"Xin lỗi anh nhiều lắm ạ! Tại em tưởng đó là vong nữ, thật sự không nhận ra đó là anh."

"Ừ, giờ đến lượt anh không nhận ra chú. Bộ chú mày là thỏ cơ bắp à?"

Ngoại hình thì thư sinh, đơn thuần như chú thỏ nhỏ, chỉ là thỏ này biết cắn và có võ thôi.

Sao anh bỗng thấy lo cho tương lai của Kim Taehyung quá đi...

Giờ đã rõ người đặt tay lên vai em không phải ma, vậy thì những âm thanh vừa rồi là ở đâu?

Lúc này cánh cửa của một phòng ngủ gần đó bỗng hé mở, bên trong là bà nội Kim đang vừa xem phim ma vừa cười khanh khách.

Hic vậy mà doạ đứa nhỏ sợ muốn xỉu. Đã vậy còn hại cả Kim Namjoon vô tội chẳng biết trời đất gì ăn ngay phải phát đấm vô tình của em.

Bên phía anh còn đang thắc mắc tại sao Jungkook lại có mặt ở Kim gia, định trực tiếp hỏi thẳng thì sực nhớ ra bản thân còn một việc rất quan trọng cần giải quyết. Vội luống cuống chạy đi không nói lời nào, chẳng may đánh rơi thứ gì đó xuống sàn.

"Hửm? Anh Namjoon, anh làm rơi đồ này ạ!"

Đôi chân dài của ai kia làm em mãi mới bắt kịp, đến nơi thì thấy anh đang chật vật tìm thứ gì đó trong phòng ngủ, cửa phòng còn mở toang chẳng thèm đóng.

"Anh ơi!"

"Oái, giật mình thằng nhóc này!"

"Không phải, tại anh làm rơi đồ ạ. Cái gì mà 'thuốc mỡ..."

Anh nghe được hai từ cuối thì hoảng hốt chạy tới bịt miệng em lại.

"Suỵt! Cái này không phải đồ con nít. Chú đi được rồi đấy."

"Đâu có, em là người lớn mà!"

Đứa nhỏ ấm ức nói. Bản thân không thích việc bị coi như trẻ con chút nào.

Namjoon hiện tại không có thời gian để đôi co với đứa nhỏ, chỉ ậm ừ "em là người lớn" rồi mời "người lớn qua chỗ khác chơi".

"Anh đang tìm gì ạ? Có cần em giúp không? Còn có cả Tanie ở đây nữa này."

Hai người một cún cùng tìm tất nhiên sẽ nhanh hơn rồi. Chưa kể với bản tính vụng về của anh trai đối diện đây thì e là có tới sáng vẫn chẳng tìm được.

Namjoon theo lệ định từ chối, nhưng rồi lại suy nghĩ về lời đề nghị của em. Quả thực một mình anh tìm thì còn khuya mới có hi vọng, có thêm một người một cún vào tìm cùng cũng không tệ.

Chưa kể Jeon Jungkook đây kiến thức cơ bản về vấn đề nhạy cảm này phải nói là quá kém nếu không muốn nói là không biết gì.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của em khi đưa lọ thuốc mỡ cho anh là đủ hiểu. Như người bình thường thì mặt chắc chắn đã phải đỏ tía lia rồi.

Đúng là hiện tại chỉ có em mới giúp được anh. Thôi thì...

>>>

"Được rồi, chú đã rõ nhiệm vụ của mình chưa?"

"Dạ đã rõ!"

Em dơ tay lên làm dáng chào bộ đội rồi lập tức chạy đi thi hành nhiệm vụ.

Và nơi đầu tiên em ghé đến chính là nhà ăn.

Tại sao ư? Tại vì Kim Namjoon bảo rằng anh bị mất lọ dầu bôi trơn, cần em kiếm giúp. Mà dầu thì chỉ có thể là ở nhà ăn, muốn tìm bao nhiêu chai chẳng được.

Chắc chắn là vậy.

Ai kia IQ cao như vậy mà tại sao không biết xuống đây tìm nhỉ?

Nhanh nhảu chạy đến tủ đựng dầu ăn, đầu nhỏ ngước nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà muốn chóng cả mặt. Ở đây có cả trăm loại dầu khác nhau, em biết lấy loại nào chứ?

Cứ như vậy trong căn bếp của dinh thự hiện đang có một con thỏ ngồi ngắm dầu. Thỏ ngắm từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, nhìn không sót một chai nào. Đứng một hồi mỏi chân thỏ làm vài động tác giãn cơ, lật đật chạy đi tìm ghế đẩu về ngồi ngắm tiếp.

Công cuộc khám phá Kim gia cũng tạm gác lại để đi tìm dầu bôi trơn cho anh trai nào đó. Em nhỏ nghĩ nếu mình không tìm thấy ai kia sẽ rất buồn, vậy nên em quyết tâm lắm.

Song nói là quyết tâm thôi chứ nhìn một hồi cả trăm chai dầu làm hai mắt em díp hết cả vào rồi.

"Cậu Jeon đang cần tìm thứ gì ạ? Cứ để chúng tôi giúp cậu."

Quản gia bỗng xuất hiện đúng lúc Jungkook đang không tỉnh táo, làm đứa nhỏ suýt chút nữa đã khai toẹt ra mọi thứ. May mà kịp nhớ lại đây là nhiệm vụ bí mật, em chỉ lắc đầu cười xoà cho qua.

'Jeon Jungkook, mi suýt thì con thỏ làm rầu nồi canh rồi.'

"À d-dạ không có gì đâu ạ. Cháu chỉ rảnh quá nên ngồi đếm dầu chơi thôi. Mọi người cứ làm việc tiếp đi nhé."

Giải thích một hồi, em cúi đầu chào rồi chuồn đi luôn. Trước khi ra khỏi đó còn không quên cầm đại theo người một chai dầu Olive.

Đứng dưới chân cầu thang, em nhìn chai dầu ăn trên tay một lúc rồi chép miệng. Có lẽ bảo anh dùng tạm cái này cũng được.

"Gâu gâu!"

"Tanie, ngươi tìm thấy rồi sao?"

Chú cún chỉ sủa vài tiếng rồi chạy ra ngoài, Jungkook dù khó hiểu nhưng vẫn quyết định đi theo. Có lẽ nó thực sự đã tìm được dầu bôi trơn.

Một người một cún dẫn nhau ra tận sân trước thì dừng. Yeontan cúi xuống đánh hơi không ngừng, rồi nó lần theo mùi hương đi đến một cái cây to.

"Sao ngươi lại dẫn ta tới đây? Bộ dầu bôi trơn mọc trên cây sao?"

Jungkook hỏi mà không thấy sinh vật đen thùi lùi kia trả lời thì có chút mất kiên nhẫn.

Rồi nó tiến đến gốc cây, ngửi ở một vị trí thật lâu rồi bắt đầu dùng chân đào bới. Em rất nhanh đã hiểu ý nó, liền tiến đến ngồi xuống đào cùng.

Vệ sĩ đứng gác nhìn từ xa chỉ tưởng hai bạn nhỏ đang chơi đùa, nhưng sau đó người ai nấy đều đã lấm lem đất cát. Hì hục một hồi quả nhiên đã đào được lên một lọ dầu bôi trơn. Nhưng mà sao nó nhỏ hơn em tưởng, với cả trên nhãn mác ghi là "Gel bôi trơn" chứ không phải "Dầu bôi trơn" như Namjoon nói.

Hay có khi nào khứu giác của Yeontan đã nhầm không?

Đứa nhỏ đứng dậy định đi hỏi anh, quay đầu lại vừa đúng lúc thấy người cần tìm đang đứng loay hoay ở ngoài ban công, liền miệng nhanh hơn não hét lớn.

"Anh Namjoon, bọn em không tìm được dầu bôi trơn!! Nhưng nếu thứ anh tìm là gel bôi trơn thì thấy rồi ạ!!"

Kim Namjoon: !!!

Vệ sĩ: !!!

Yeontan: ???

Kim Seokjin: !!!!!

Mọi ánh mắt ngay sau đó liền đổ dồn về phía người đàn ông đứng trên ban công kia. Một vạn câu hỏi vì sao cứ như vậy mà đổ dồn lên bộ não của bạn nhỏ Jeon.

Tại sao sắc mặt Namjoon lại hoảng hốt như gặp ma thế kia? Rõ ràng tìm được thứ quan trọng đó rồi thì phải vui vẻ chứ?

Tại sao mấy chú vệ sĩ lại che miệng cười? Bộ nhìn mặt Namjoon khôi hài, giải trí lắm sao?

Và Kim Seokjin lại bỗng từ đâu xuất hiện? Đã vậy mặt anh hiện tại còn đỏ như thể sắp nổ.

Nhưng em không biết anh là thẹn quá hoá giận. Vừa là vì tên tinh trùng thượng não Kim Namjoon kia cứ liên tục kiếm đồ nghề để đè anh ra, vừa là vì bản thân đã giấu kĩ đến vậy mà vẫn bị hai báo thủ siêu quậy kia tìm thấy.

"KIM NAMJOON CHÚ MÀY ĂN CHAY MỘT THÁNG ĐI!!" Seokjin quát lớn rồi tức giận bỏ ra sau vườn.

Người vừa được xướng tên những hai lần nghe xong như chết lặng, ngồi thụp xuống bên ban công khóc ròng.

"Hic ngây thơ quá cũng là cái tội đó nhóc ơi huhu..."

Giọng nói nội lực vừa rồi của Seokjin không chỉ xuyên thẳng qua trái tim yếu đuối của Namjoon, mà còn vô tình dội thẳng vào màng nhĩ của một người khiến người đó tỉnh giấc.

Taehyung mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh sau rồi lại mặc kệ vùi đầu vào người nhỏ trong lòng ngủ tiếp.

Nhưng mà sao nay da của em lại có chút thô ráp, chẳng mềm mịn như mọi khi.

Đến khi cố gắng mở to mắt nhìn rõ thứ trong lòng làm hắn giật mình buột miệng chửi thề một câu.

"Con mẹ nó!"

Quái lạ, rõ ràng Kim Taehyung chỉ vừa chợp mắt một chút thôi mà Jungkook bằng một thế lực nào đó đã biến thành một cái gối ôm xấu xí. Nhìn chẳng khác nào đồ mà cục than đen thùi lùi thường tha ngoài sân vào.

Chắc chắn đây không phải em, Jeon Jungkook của hắn dù có biến thành gối ôm cũng phải là một chiếc gối hình thỏ hồng thơm tho đáng yêu!

Vậy rốt cuộc em đi đâu mất rồi?!

"Jungkookie!"

Hắn chạy ra khỏi phòng nhưng chỉ thấy ông anh trai của mình đang ngồi khóc đến xấu xí ngoài ban công. Buổi trưa nắng nóng muốn vỡ đầu mà còn ra ngoài đó ngồi, có phải anh bị ấm đầu rồi không?

"Anh à, Jungkookie đâu rồi?"

"Chú mày tránh ra đi. Anh muốn ở một mình hic."

"Anh cứ nói em ấy ở đâu đã?"

Taehyung vuốt chán bất lực. Ngoài này nóng muốn chết, làm như hắn muốn ở đây phơi nắng với anh lắm không bằng.

"Tiểu quỷ nhà mày nó báo đời anh rồi hơ hơ..."

Hắn khó hiểu nhìn anh trai mình không biết là đang khóc hay cười, liền mặc kệ anh ngồi đó chạy đi tìm em.

Nhưng chỉ vừa quay đầu lại đã trông thấy bóng dáng nhỏ cùng cục than bốn chân đi lên từ cầu thang. Quần áo em đã bám đầy bụi bẩn, còn bộ lông đen của Yeontan cũng đã biến thành màu xám do dính đầy đất cát.

"Hyungie~"

Jungkook thấy hắn thì cười tươi, định đi tới thì ai kia đã chạy tới chỗ em trước. Lo lắng kiểm tra trên người em xem có bị thương ở đâu không, đến khi xác nhận chỉ có quần áo của em bị bẩn mới nhẹ lòng phần nào.

"Em không bị đau ở đâu chứ? Sao không chịu ngủ ngoan mà lại chạy đi đâu thế này?"

"Em đi làm nhiệm vụ bí mật ạ."

"Nhiệm vụ bí mật?"

"Đúng vậy. Không nói cho Taehyungie biết đâu."

Nhưng mà nhìn vẻ mặt u sầu của người vẫn đang ngồi phơi nước mắt ngoài ban công thì em đoán chắc nhiệm vụ lần này thất bại rồi.

Bỗng Yeontan vô cùng thản nhiên, lon ton tới trước mặt hắn rồi nhả lọ gel bôi trơn đang gặm ra làm Kim Taehyung kinh ngạc. Đã vậy giờ hắn mới để ý rằng trong túi áo em còn có một chai dầu Olive.

Lúc này Namjoon đang ngồi ôm lan can nãy giờ mới lên tiếng, giọng đáng thương.

"Hức, anh bị cho ăn chay một tháng rồi. Chú mày phải đòi lại công bằng cho anh huhu."

Mặc dù không có mặt ở đó nhưng hắn rất nhanh đã phần nào hiểu ra vấn đề. Chỉ nhìn đứa nhỏ hiện đang lúng túng cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn là hiểu em lại vừa quậy phá khắp nơi rồi.

Thấy ánh mắt nghiêm nghị của ai kia, em còn chưa kịp giải thích đã bị Kim Taehyung một mạch vác lên vai đi thẳng vào phòng.

"Để tôi cho em biết sự khác nhau giữa dầu bôi trơn vào gel bôi trơn nhé."

"Aaa hong mà!!"

Kim Namjoon ngồi ở ban công nghe cánh cửa phòng đóng cái "RẦM" mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Rốt cuộc thì người khổ nhất vẫn chỉ có mình anh thôi.

----------------------------------------------

Ơ hơ anh Kim hỏng có làm gì bé đâu, mấy fờ ren yên tâm. Tại Chi làm gì biết viết H ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro