
20.
Buổi tối hôm nay tại thành phố Seoul đông đúc hẳn, ánh đèn đường phố hoà làm một với ánh trăng trên bầu trời đêm huyền ảo.
Trăng hôm nay đặc biệt sáng và tròn hơn mọi khi vì hôm nay chính là lễ Chuseok đầu tiên của Jeon Jungkook tại hạ giới.
Taehyung dẫn em đi dạo khắp phố phường thưởng thức không khí trung thu. Jungkook thích thú, cái đầu nhỏ cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh, đôi mắt sáng tròn hết nhìn đường phố, người đi bộ, các quán xá rồi lại nhìn lên mặt trăng sáng tròn không kém.
Đi thêm một lúc thì đổi từ hắn dẫn em thành em dắt hắn. Jungkook kéo tay hắn đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác, cái miệng nhỏ không ngừng "oa" lên như trẻ nhỏ, đáng yêu hết sức.
Kim Taehyung cũng tận dụng cơ hội mà nắm lấy bàn tay nhỏ hồng của em, mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời.
"Oaa nhiều chi tiết thật đấy!"
Em chỉ tay vào bộ hanbok trong một cửa hàng quần áo.
"Em thích lắm sao, muốn mặc thử không?"
"Dạ muốn."
"Được, chiều em."
Jungkook thích thú nhảy chân sáo theo hắn đi vào tiệm. Trong khi em vui vẻ chạy nhảy khắp cửa hàng thì Taehyung vừa chọn đồ vừa trông trẻ. Hắn cố tình lựa cho em và bản thân hai bộ hanbok đôi, thanh toán rồi ra khỏi cửa hàng.
Mọi người quanh đó bị vẻ đẹp của hai chàng trai mặc hanbok đi dạo trên phố cướp hồn. Đã đẹp trai lại còn đi một đôi thì thôi rồi.
Đi thêm một đoạn thì Jungkook thấy ở đằng xa có một đám đông tụ họp liền hiếu kì kéo hắn ra xem thử.
Em đứng bên ngoài không nhìn rõ được gì, muốn chen vào nhưng đông người quá nên chỉ biết nhón chân lên nhìn.
Hắn nhìn con thỏ cố gắng nhảy lên xem mà phì cười.
"Lên lưng tôi cõng này." Taehyung cúi thấp người xuống.
Jungkook được hắn cõng trên lưng cuối cùng cũng có thể xem được. Bên trong đám đông đang có tiết mục múa lân rất nhộn nhịp. Những chú lân dài ngắn đủ màu sắc nhảy múa theo điệu nhạc thiếu nhi, đi bên cạnh còn có các ông địa đeo mặt nạ, tay cầm quạt phe phẩy. Đám trẻ con quanh đó vui vẻ reo hò, ngân nga theo giai điệu trung thu thiếu nhi.
Jungkook thích đến nỗi miệng nhỏ cứ "oa oa" liên tục, đôi lúc còn vỗ tay thích thú. Đôi mắt to tròn như chứa đựng muôn ngàn vì sao làm tim Taehyung muốn tan chảy, bất giác trên môi hắn cũng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn người nhỏ không rời.
"Oaa, quá trời tiểu cường khổng lồ luôn."
"Đó không phải tiểu cường mà là múa lân." Hắn nghe suy nghĩ trẻ con của em thì chỉ biết cười khổ.
"Này Kim Taehyung!" Bỗng có tiếng người gọi làm cả hắn và em đều quay lại.
Jimin, Yoongi, Hoseok, Donghyun và Jiho từ xa đi tới. Họ cũng đang xem múa lân thì nhận ra hắn. Trước đó họ có rủ hắn đi chơi Chuseok nhưng hắn bảo bận, thế mà giờ lại tình cờ gặp nhau ở đây. Đã vậy còn đang vui vẻ bên trai lạ.
Jungkook thấy họ thì liền nhảy xuống, núp sau lưng hắn. Em vẫn là nên cảnh giác với 5 con người kì cục này.
"Đừng lo, họ không làm gì em đâu." Hắn nắm lấy tay em chấn an. Ai mà dám đụng vào người của Kim Taehyung chứ.
Năm người kia tới gần, nhận ra người mà họ nghĩ là trai lạ lại chính là em thì không tin vào mắt mình.
"Ủa?! Là Jeon Jungkook phải không? Hai người quen nhau sao?"
Thằng bạn mặt đá của họ vậy mà lại quen với "võ sĩ qua đường"? Đến cả bọn họ hắn còn từ chối không thương tiếc vậy mà bây giờ lại đi chơi cùng em, đã vậy cả hai còn đang mặc đồ đôi. Mối quan hệ của hai người chắc chắn không bình thường.
"À ừ, bọn ta là bạn bè." Jungkook bối rối đến xưng hô lẫn lộn. Giờ chẳng lẽ lại nói hắn là chủ nhân của em thì kì hết sức. Theo em nghĩ thì mối quan hệ giữa em và hắn cũng có thể coi ở mức bạn bè mà.
"Thực sự chỉ là bạn thôi sao..." Donghyun nghi ngờ, híp mắt nhìn hai người.
"T-tất nhiên rồi." Em gượng cười, gãi gãi đầu.
"Vậy ư?" Hắn hỏi.
Taehyung thấy con thỏ ngốc cứ lắp ba lắp bắp thì ngỏ ý muốn trêu trọc.
Jungkook thấy tên họ Kim kia đã không chịu hợp tác mà còn làm khó mình thì lườm nguýt, thúc vào eo hắn một cái làm hắn nhăn nhó ôm bụng.
Hoseok quan sát em từ nãy đến giờ. Anh nhìn khuôn mặt non choẹt của em rồi ghé vào tai hắn.
"Này Kim Tổng, cậu thích chơi với học sinh cấp 2 từ khi nào vậy?"
"18 tuổi rồi." Hắn thản nhiên đáp lớn cho cả 5 người kia cùng nghe.
"Cái gì?!"
Cả bọn nghe vậy thì há hốc mồm. Khuôn mặt như trẻ mới lọt lòng mẹ như này vậy mà có thể 18 cái xuân xanh rồi sao? Có lẽ họ thực sự đã già rồi.
"Thôi được rồi. Tuổi tác không quan trọng, nếu đã là bạn của Kim Taehyung thì cũng là bạn của tụi này."
"Phải đấy. Và đặc biệt vì em là trẻ nhỏ nên anh đẹp trai đây sẽ tặng em một món quà coi như là quà chào mừng."
Donghyun cầm cái đèn lồng hình Iron Man đưa cho em. Jungkook thấy đồ chơi mới thì miệng cười tươi y như con nít, đưa hai tay ra nhận rồi còn ngoan ngoãn cảm ơn anh.
Kim Taehyung thấy em vui vẻ như vậy thì mỉm cười không thể ôn nhu hơn. Thôi thì hắn sẽ tạm bỏ qua cho 5 người kia cái tội dám phá hỏng thời gian riêng tư của cả hai.
Bọn họ bị nụ cười chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh kia doạ cho một phen sợ hãi. Kim Taehyung có phải là đang dần chịu tác dụng phụ của cái thứ thuốc hắn hay uống không?!
"Ok! Nếu đã gặp nhau ở đây rồi thì cùng đi ăn đi. Hoseok bảo nay cậu ấy bao nhé."
"Tớ đâu có bảo vậy."
Hoseok ba chấm vô cùng, định quay lại phủ nhận nhưng mọi người đã đi hết rồi.
"Ơ kìa, nhưng mà tớ không có tiền."
Bảy người bước vào một quán thịt nướng, chọn cho mình một bàn ở vị trí góc khuất trong phòng rồi gọi món. Đây vẫn luôn là vị trí ngồi quen thuộc của họ, nơi ít bị quan sát hay bàn tán nhất.
"Hửm? Kia không phải anh Namjoon sao?"
Jimin nhận ra người quen thì chỉ tay về phía bàn bên trên.
Mọi người nhìn theo hướng chỉ của anh thì thấy Kim Namjoon chỉ cách một bàn đang ngồi quay lưng về phía họ. Ngồi đối diện anh còn có một người con trai khác.
"Anh em nhà cậu có vẻ thích bỏ bạn theo trai nhỉ?"
Jimin cợt nhả trêu đùa hắn và Namjoon mà quên rằng anh và Yoongi mới đầu cũng đã định bỏ 3 con người kia để đi đánh lẻ.
Seokjin đang uống nước bỗng cảm nhận được vô vàn ánh mắt đang nhìn mình. Anh nhìn xung quanh một lượt, thấy có một đám nhóc nhìn mình không thể lộ liễu hơn thì sặc nước.
"Anh không sao chứ?" Namjoon lo lắng lấy giấy lau miệng cho anh.
"Anh không sao, người quen của em à?" Seokjin nhận lấy tờ giấy, tay chỉ về phía sau anh.
Bảy người kia bị phát hiện nhìn trộm người ta thì liền quay mặt đi như không có chuyện gì.
Namjoon quay đầu lại phát hiện ra bọn trẻ thì có chút ngạc nhiên, không ngờ lại gặp nhau ở đây.
"Là em trai em và bạn của nó."
"Nếu là người thân thì cùng ăn đi, anh cũng muốn làm quen với tụi nhỏ."
"Nhưng mà chúng ta đang hẹn hò, cần không gian riêng tư chứ." Namjoon nói giọng uỷ khuất.
"Người chung một nhà thấy nhau mà làm lơ như vậy là không được đâu. Với lại chúng ta còn nhiều dịp khác mà."
Seokjin cười khổ trước em bạn trai của mình. Lần đầu tiên gặp nhau ở nhà hàng quả thực trông Kim Namjoon rất khí chất, cực ra dáng một vị tổng tài quyền lực, thế mà sau khi yêu lại chẳng khác nào một chú gấu lớn ngốc cả.
Thế là cả chín người cùng nhau ngồi ăn tại một phòng riêng trong quán.
"Hoá ra anh Namjoon gặp bếp trưởng hôm đó là có lí do, giờ cưa đổ người ta luôn rồi." Donghyun cảm phục vỗ tay trước tài nghệ của Namjoon.
"Anh đâu có cưa, là anh ấy tự đổ đấy chứ."
Namjoon liếc mắt đưa tình làm Jin ngại quá hoá giận.
"Nay chú ngủ ngoài sofa đi."
"Đừng mà anh bé ơi, em sai rồi."
"Thảo nào hôm trước quản gia tá hoảng vì không thấy đồ đạc của anh." Taehyung nói.
"Có lo ăn đi không thằng kia?!"
Kể từ sau buổi đi ăn tại nhà hàng Hoa Lệ của Kim Seokjin thì Kim Namjoon cũng đã chuyển qua nhà riêng để dễ dàng học nấu ăn hơn, cũng từ đấy hai người nảy sinh tình cảm mà trở thành một đôi mặn nồng như hôm nay.
Cả bữa ăn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Jungkook được hắn gắp thức ăn cho nên chỉ việc ngồi ăn, đôi lúc lại cười cười vì mấy con người kia không ngừng "nói lời thâm thúy".
Như thường lệ thì một bữa ăn ngày lễ không thể thiếu rượu. Sau vài ba câu hò dô ta thì hầu hết mọi người đều đã say mèn.
Hoseok rượu ngấm vào người thì cầm đũa lên múa may quay cuồng.
Donghyun và Jiho thì nằm gục lên nhau ngủ ngáy khò khò.
Jimin là một con cuồng rượu nên uống nhiều đến nỗi giờ đang ôm bồn cầu nôn oẹ. Làm Min Yoongi ở bên cạnh chỉ có thể vừa đau lòng trách mắng, vừa vuốt lưng anh.
Seokjin say đến độ làm loạn cả phòng người khác nên đã được Namjoon đưa về trước.
Jungkook liên tục bị mọi người mời uống và tất nhiên đều bị Kim Taehyung phản đối kịch liệt. Nhưng cuối cùng vì không muốn làm mất vui cũng như tò mò về thứ đồ uống bắt mắt này nên em nhỏ đã uống một chút. Chỉ một chút thôii...
'Hic rượu hạ giới bê quá ông giời ơi~'
Trong phòng lúc này chỉ còn có Kim Taehyung là lí trí cuối cùng. Hắn không uống nhiều để lát còn dìu tiểu thỏ nhà hắn về, còn mấy thằng bạn của mình thì cứ gọi taxi rồi dồn hết lên xe là được.
"Nè Kim Taehyung..." Hoseok khi say lá gan lại to hơn bình thường mà chỉ thẳng cái đũa vào mặt hắn.
"Cậu...với võ sĩ qua đường...không chỉ là bạn phải không..."
"Ừm."
"Cậu...thích em ý...chứ gì.."
"Ừm."
"Hê...biết ngay mà...Có bồ bỏ bạn." Hoseok đoán trúng phóc, nhếch mép cười rồi nằm gục luôn ra bàn.
Bữa ăn đã được Kim Namjoon thanh toán từ trước nên hắn chỉ việc gọi taxi cho 5 người kia.
Kim Taehyung cõng em trên lưng đi bộ về nhà. Hắn có thể gọi xe nhưng vì muốn hóng gió nên quyết định đi dạo.
"Taehyungie ơi~"
Jungkook nhỏ xíu gọi tên hắn. Giọng em khi say cực kì đáng yêu, đã vậy còn đang là ban đêm yên tĩnh nên chẳng khác nào rót mật vào tai.
"Tôi đây."
"Hôm nay ta vui lắm~"
"Đợi khi em hết say sẽ xử phạt sau."
"Không muốn bị phạt..."
Em vùi mặt vào lưng hắn lí nhí, giọng càng nói càng nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe được.
"Taehyungie này..."
"Tôi đây." Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời.
"Thật may vì xuống hạ giới...gặp được ngươi."
Jungkook nói rồi im luôn, không thấy nói gì nữa.
Hắn nghe thấy tiếng thở đều bên tai thì mỉm cười ôn nhu, cứ đáng yêu như này ai mà nỡ phạt cho được.
"Cảm ơn trần thế đã để tôi gặp được em." Tiểu hi vọng của hắn.
"Áaa ăn cướp!!"
Màn đêm yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ.
Jungkook giật mình tỉnh dậy, thấy tên cướp túi chạy vụt qua thì máu chính nghĩa trong mình bỗng chỗi dậy.
Em nhảy phắt xuống khỏi lưng hắn, đuổi theo tên cướp.
"JUNGKOOK!!" Hắn hoảng hốt chạy theo em.
Em đuổi theo tên cướp đến một ngõ cụt, nó thấy hết đường chạy thì liền rút dao ra xông đến.
Jungkook đang say nhưng giác quan vẫn rất nhạy bén. Một đường né lưỡi dao rồi nhảy lên đá mạnh vào mặt tên cướp khiến nó ngã lăn ra đất đau đớn.
Em tiến lại gần định cho nó ăn thêm một đấm nữa nhưng tay chỉ vừa mới vung đến gần mặt nó thì đã ngã gục xuống đất ngủ luôn.
Tên cướp thấy em ngủ rồi liền loạng choạng đứng dậy cầm túi chạy đi nhưng vừa ra đến ngoài ngõ đã bị hắn đấm cho một phát bất tỉnh.
Taehyung nhìn em nằm trên mặt đất thì hoảng sợ chạy đến. Tiểu thỏ nhà hắn mà có mệnh hệ gì hắn thề sẽ lột da tên cướp kia.
Hắn lay người em nhưng không có động tĩnh gì thì sững người.
"JEON JUNGKOOK!! EM MAU TỈNH DẬY CHO TÔI!! KHÔNG ĐƯỢC NGỦ EM CÓ NGHE KHÔNG HẢ?!"
"Khụ khụ...oẹ oẹ!"
Jungkook bất ngờ ho vài cái rồi oẹ đầy ra áo hắn làm Kim Taehyung không kịp phản ứng mà hứng trọn bãi nôn của em.
"Cha nội nói bé cái mồm cho ta ngủ coi!" Jungkook oẹ đã thì nhăn nhó tức giận quát hắn vì bị làm phiền trong lúc ngủ.
Hắn đứng hình mất mấy giây nhìn con thỏ đang ngủ ngon lành trong lòng mình.
Hoá ra em chỉ là đang ngủ, vậy mà dám làm hắn lo chết đi được.
"Jeon Jungkook, em cứ đợi đó. Tội của em tôi sẽ phạt đủ."
>>>
Sáng hôm sau, Jungkook mở mí mắt nặng trĩu tỉnh dậy.
Đầu em đau như búa tổ mà không thể nhớ được hôm qua mình đã làm gì.
Sờ tay sang chỗ trống bên cạnh thấy đã lạnh, em đoán chắc hắn đã đi học rồi nên lại nằm xuống ngủ tiếp.
"Con thỏ ham ngủ nhà em còn không mau dậy chịu phạt."
Hắn bước ra từ phòng tắm, thân dưới chỉ quấn mỗi cái khăn bông, thân trên để trần phơi ra cơ ngực rắn chắc còn động hơi nước.
Em lim dim mở mắt, sau đó bị cảnh tượng trước mặt làm cho mắt mở thao láo. Đứa nhỏ xấu hổ chùm chăn kín mít. Bỏng mắt em mất thôi.
"Tae...Taehyung sao không mặc quần áo?!"
"Hửm? Em không thích sao?"
Hắn tiến lại giường kéo chăn ra, áp sát mặt về phía em.
Em ngại đỏ mặt, tai cũng đỏ ửng, mắt nhắm chặt lại. Muốn lấy tay đẩy hắn ra nhưng lại lỡ chạm vào ngực hắn thì sợ hãi rụt tay về.
"Taehyung mau mặc quần áo vào đi ahh!"
Hắn phí cười, trêu con thỏ này đỏ mặt có lẽ đã trở thành thứ vui tiêu khiển mỗi ngày của hắn rồi.
"Tôi mặc rồi, em mở mắt ra đi."
Jungkook e dè mở mắt, thấy hắn đã mặc đồ mới thở phào bước xuống giường. Nhưng còn chưa đứng dậy đã bị hắn đẩy ngã lại về giường, lật người rồi tát một cái rõ kêu vào mông em.
"Oái anh làm gì vậy?!" Jungkook ăn đau hét toáng lên, uỷ khuất lên nhìn hắn.
"Hôm qua em say quá làm loạn, tôi là đang phạt em."
"Anh nói dối. Em ngoan gần chết!"
"Mạnh miệng quá nhỉ? Vậy thì để tôi giúp em nhớ lại."
Hắn nói, tay lại đánh thêm một cái nữa.
"Tội thứ nhất, xưng hô không đàng hoàng."
"Thứ hai, suýt để bản thân gặp nguy hiểm."
"Thứ ba, làm tôi ăn quê gần chết."
"Thứ tư, nôn hết lên người tôi."
Hắn cứ kể một tội tay lại tét mông em một cái nghe bôm bốp.
"Taehyung dừng lại, có gì từ từ giải quy- Oái!"
Jungkook muốn phản kháng nhưng hai tay bị hắn giữ lấy chỉ có thể bất lực nằm im chịu trận.
"Taehyung...dừng lại..."
"Em không dám nữa hic...Taehyung đừng đánh nữa mà...rất đau..."
Em khóc lóc cầu xin, hắn còn đánh nữa cặp đào của em sẽ bốc lửa thành đào nướng mất.
Đứa nhỏ bỗng ôm mặt khóc nức nở làm hắn hoảng quá liền dừng lại ôm em vào lòng, tay xoa lấy tấm lưng nhỏ dỗ dành. Hình như lúc nãy hắn dùng có hơi nhiều lực rồi.
"Tôi xin lỗi. Em đau lắm sao?"
"Hức lại chẳng...ngươi thử nằm xuống...cho ta đánh là biết..."
Đánh mông xinh cho đã giờ hắn lại thấy mình đáng ghét, rõ ràng chỉ định đánh để người nhỏ chừa ai ngờ đâu lại làm em khóc nức nở thế này, bản thân bỗng biến thành tội đồ. Vậy mà mới hôm trước còn dám hứa sẽ chỉ khiến em hạnh phúc.
"Hức..Taehyungie xấu lắm...đi ra đi..."
Em tức giận đẩy hắn ra làm hắn càng đau lòng ôm chặt hơn.
"Xin lỗi em, tôi không cố ý. Là lỗi của tôi, tôi sai rồi." Hắn vuốt lưng em xoa dịu.
"Chứ không lẽ...là lỗi của ta." Em nấc nhẹ nói.
Kim Taehyung ôm em thật chặt, miệng vẫn liên tục dỗ ngọt. Jungkook làm loạn một lúc cũng dừng lại, không đẩy hắn ra nữa. Em cũng biết là bản thân mình sai nên mới bị phạt, chỉ là lần này hắn đánh mạnh hơn mọi khi làm em đau quá nên không kìm được nước mắt.
"Em xin lỗi, lần sau sẽ không hư nữa." Em khẽ khịt mũi, nói lí nhí trong lòng hắn.
Taehyung nhìn bé con hai mắt đỏ hoe ngoan ngoãn nhận lỗi trong lòng mà thương muốn chết. Liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má xinh đẹp.
"Ngoan, đánh răng rửa mặt rồi tôi dẫn đi mua đồ ăn chuộc lỗi nhé."
"Dạaa"
Em nghe hai chữ "đồ ăn" thì liền nín khóc, cười tít mắt ngay làm hắn cũng phải bất lực.
Cứ như vậy cả ngày chủ nhật hôm đó có một Kim Taehyung chỉ dành thời gian ở nhà để xoa cặp đào tái chín của Jeon Jungkook.
---------------------------------------
Cóa bé thỏ ngọc ><
Aishhh chít tịttt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro