Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Đã là 3 ngày kể từ sau lần vụ việc tai hại đó xảy ra. Kim Tổng hôm đó ở công ty nhận được cuộc gọi của quản gia liền không màng cuộc họp đang dang dở mà phóng như bay về nhà.

Hắn sau lần bị tiểu thỏ doạ cho một trận hết hồn thì suốt ngày chỉ toàn ôm em không rời nửa bước, đi đâu cũng vác em theo. Từ lúc ăn đến lúc uống, đi làm đến đi ngủ, kể cả đi vệ sinh cũng không ngoại lệ.

Khi thoảng hắn còn đưa em ra công viên chơi cho đỡ ngột ngạt. Taehyung nhận ra rằng bản thân đã nhốt em trong phòng quá lâu, có lẽ vì vậy nên hôm đó em mới lẻn ra ngoài.

Người làm trong nhà may mắn không bị đuổi việc. Bọn họ suýt thì đã bị đá đít ra khỏi nhà chỉ vì một con thỏ, nhưng cũng chính con thỏ đó đã cứu họ khỏi việc thất nghiệp. Thực sự không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Jungkook được hắn cưng chiều, đưa đi đây đi đó thì thích lắm. Em chờ cái ngày được thoát ra khỏi cái nhà giam êm ái đó lâu lắm rồi. Mặc dù có nhiều đêm hắn ôm em đến ngạt thở nhưng vẫn rất thích, được hắn ôm rất ấm.

Hiện tại thỏ nhỏ đang nằm trong lòng Taehyung ngủ, hắn thì vừa làm việc vừa nghịch chúm đuôi bông của em.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm em giật mình tỉnh dậy.

Taehyung nhìn tên người gọi, không lưu tình thẳng tay từ chối. Cái tội dám phá giấc ngủ của tiểu thỏ nhà hắn.

Một lúc sau người kia vẫn không bỏ cuộc, gọi lại một lần nữa. Hắn cũng đành bắt máy, thôi thì tạm bỏ qua cho lần này, nếu còn có lần sau hắn không ngại chặn số điện thoại này đâu.

"Alo cái thằng trời đánh kia! Đến cuộc gọi của anh mày mà còn dám từ chối à?" Kim Namjoon ở đầu dây bên kia bực bội nói.

"Đây cũng đâu phải lần đầu."

"Hừ! Cái gì cũng nói được. Mau ra sân bay đón anh mày, 5 phút nữa anh hạ cánh rồi."

"Quản gia sẽ đi đón anh, em đang bận." Hắn vừa nói, mắt vừa nhìn con thỏ đang mơ ngủ trong lòng.

"Bận cái quần! Lâu lâu anh trai chỉ về được có một lần, mày không ra đón thì liệu hồn anh mày mách mama." Nói rồi anh thẳng tay cúp máy

Hắn chán nản thở dài, ông anh hắn lúc nào không trị được hắn cũng sẽ xài chiêu mách phụ huynh, toàn làm trò trẻ con.

"Kookoo, muốn ra sân bay chơi không?" Hắn nhìn em, tay miết cái má phúng phính cảm giác có thể búng ra sữa của con thỏ.

Em nghe hắn nói đi chơi thì mắt lập tức sáng lên, gật đầu lia lịa.

Tại sân bay Seoul, một chàng trai với mái tóc có chút rối, trên người mặc bên trong một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác dạ màu beige, trên tay lại bế một tiểu thỏ trắng thu hút ánh nhìn của mọi người trong sân bay.

Bọn họ đang thấy gì trước mắt thế này? Một mĩ nam đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt tam bạch lạnh lẽo nhưng bên trong lại chan chứa tình yêu thương động vật? Đúng là hai thái cực không cân xứng nhưng mọi thứ dường như lại rất hoàn hảo khi đó là Kim Taehyung. Đúng là giết người không dùng dao mà!

"Anh Namjoon!" Hắn trông thấy dáng người đàn ông cao lớn thân thuộc đang kéo vali thì gọi lớn.

"Taehyungie!" Namjoon xác định được vị trí của em trai mình cũng chạy đến.

Hai anh em vui vẻ ôm chầm lấy nhau. À thực ra thì chỉ có Kim Namjoon còn hắn thì đang bận ôm bé thỏ.

"Hửm? Em trai anh lâu ngày không gặp sở thích đã thay đổi đến vậy rồi sao?" Anh thấy con thỏ trắng muốt trên tay hắn thì có chút bất ngờ, tò mò hỏi.

"Bộ không được sao?"

"Không phải vậy, chỉ là anh không nghĩ em lại thích gấu bông, nếu không anh đã mua vài con bên Pháp về cho em." Namjoon thấy em mình đáng yêu thì xoa đầu hắn. Đúng là con người ai rồi cũng phải thay đổi.

"Đây không phải gấu bông, là thỏ thật. Với lại em chỉ cần Kookoo thôi."

Anh nghe hắn nói cục bông trắng trên tay là thỏ thật thì ngỡ ngàng đến tròn mắt. Cũng tại nhìn em thực sự rất đẹp, lại đáng yêu, bông xù trắng trắng cứ như là thỏ bông vậy. Trên đời thực sự có con thỏ đẹp như thế này sao? Kim Taehyung tìm đâu ra một tiểu thỏ khả ái như này chứ?

"Cũng trưa rồi, em muốn đi ăn nhà hàng không? Hành lí của anh cứ để vệ sĩ đem về biệt thự."

"Ừm, cũng được."

Thế là hai người có mặt tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Ý này cũng là của Taehyung hết, Namjoon cũng không hiểu thằng em mình là ngứa đòn hay gì nữa? Bộ nghĩ anh ăn đồ Pháp chưa đủ sao mà còn dẫn ra nhà hàng Pháp. Anh là muốn ăn đồ ăn Hàn Quốc cơ mà!

Nhưng rốt cuộc Kim Namjoon vẫn là không thèm chấp thằng em mình nên cũng đành đến đó.

"Cho tôi một phần bít tết. Taehyung em ăn gì?"

"Ở đây có đồ ăn cho thỏ không?"

Kim Taehyung hỏi một câu vô tri làm nhân viên đơ người vài giây, Namjoon ngồi đó cũng phải á khẩu.

"À vâng nhà hàng có thể nhờ đầu bếp làm giúp quý khách một phần rau củ."

"Ừm, vậy tôi ăn gì cũng được."

"..."

Đến khi nhân viên đi rồi hắn vẫn ngồi nhàn nhã vuốt lông thỏ. Kim Namjoon dùng đôi mắt bất lực nhìn hắn, thằng nhóc này tính tình vẫn không hề thay đổi, cứ như người ngoài hành tinh vậy.

"Anh bế con thỏ một chút được không?" Namjoon thấy tiểu thỏ đáng yêu nên không kiềm lòng được, muốn nựng thử.

"..."

"..."

"Không."

"Ơ kìa, cái thằng ích kỉ này. Anh em lâu ngày không gặp mà mày bạc tình bạc nghĩa thế à?!" Anh không tin được thằng em mình, giọng điệu có chút hờn dỗi trách móc.

"Gì cũng có thể được, trừ Kookoo."

"Thôi nào, chỉ một chút thôi mà. Làm như anh ăn cắp con thỏ của chú không bằng."

Thấy anh năn nỉ mãi, hắn cũng đành miễn cưỡng đưa em cho Namjoon.

"Chỉ một chút thôi đấy."

"Biết rồi. Giữ như giữ vợ."

Jungkook đang ngủ thì ngửi được mùi hương khác không phải của hắn, mặc dù em thường có phản ứng với mùi của người khác ngoài hắn nhưng mùi trên cơ thể của người này cũng không quá tệ.

Ngước đầu lên, đập vào mắt em là một anh đẹp trai khác. Người này không đẹp bằng chủ nhân của em nhưng lại mang một vẻ đẹp của tri thức, nụ cười hiền lành, ấm áp. Thực sự rất giống...ba Jeon.

Em lại nhớ nhà rồi, không biết mọi người ở trên đó thế nào rồi. Có ai còn nhớ Kookie đẹp trai, đáng yêu này không?

Bác Hoon bảo sẽ liên lạc lại với em sớm nhất có thể vậy mà đến giờ vẫy chưa thấy đâu. Đúng là ông bác già bịp mà.

Namjoon thấy tai thỏ bỗng cụp xuống buồn hiu thì liền vuốt vuốt bộ lông mềm, xoa cái đầu nhỏ trong lòng.

"Ngươi đang buồn sao? Hãy thử nghĩ đến nơi vui vẻ của mình xem."

Nơi vui vẻ? Từ khi xuống hạ giới, nơi vui vẻ duy nhất của em là ở bên cạnh Kim Taehyung.

Không nghĩ ngợi nhiều, em lập tức nhảy đến ngồi trên đùi Taehyung, đầu dụi dụi vào tay hắn. Nơi vui vẻ này là có một không hai luôn nha, đố ai bằng em.

"Hơ hơ, chê anh rồi kìa." Hắn khoái chí nhếch môi, miệng nở nụ cười của kẻ chiến thắng, đưa tay gãi đầu tiểu bảo bối ngoan ngoãn của mình.

"Tại nó quen ở với chú thôi, chứ ngoài kia đầy người đổ gục vì anh." Anh bị em không thương tiếc rời bỏ thì cố gắng chữa quê.

"Kể cả đồ vật."

Hắn bồi thêm một câu làm anh tức muốn cả nổ tai, liền ban tặng hắn một "ánh mắt trìu mến". Hai người giống anh em ruột thừa hơn thì có.

Anh hay làm hỏng đồ thì có sao chứ? Đấy là bản năng rồi, chỉ là hơi hậu đậu xíu thôi.

"Kệ tao."

"Thì kệ anh. Haiz không biết mai sau ai chịu nổi cái tính này của anh nữa." Hắn ngán ngẩm lắc đầu.

Một lúc sau phục vụ mang đồ ăn đến. Jungkook cũng có phần liền vui vẻ ăn ngon lành. Đồ ăn trần thế quả thực đúng như lời đồn, ngon nhức nách.

Em vừa ăn vừa nghe hai con người kia nói chuyện, đôi lúc lại cười thích thú. Người hạ giới thú vị thật đấy, không nhạt nhẽo như bác Hoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro