
9
Thói quen thích ăn vặt của cậu cũng do Kim Thái Hanh dưỡng ra.
Kể từ khi cùng nhau ăn lẩu cay, quan hệ giữa hai người gần gũi hơn nhiều, một là chỗ ngồi sát rạt, hai là quen biết từ nhỏ. Bản thân Kim Thái Hanh không thích ăn vặt, nhưng chị gái lớn hơn ba tuổi rất thích, trong nhà có đủ các loại thức ăn vặt, đóng gói cực khéo nữa là khác. Mỗi ngày trước khi đến trường, lại tiện tay nhét một ít vào cặp, thi thoảng ném một hai bịch cho Điền Chính Quốc.
Ban đầu Điền Chính Quốc làm dáng không chịu nhận, sau đó xé đại một bịch nếm thử. Kim Thái Hanh đưa tiếp, Điền Chính Quốc cũng miễn cưỡng nhận tiếp. Dần dà dần dà, cho dù Kim Thái Hanh không đưa, Điền Chính Quốc cũng sẽ tự lục cặp với bàn học của người ta để tìm.
Ai mà ngờ được nhiều năm về sau, mình thèm đến nuốt nước miếng ừng ực, ôm eo Kim Thái Hanh nịnh nọt đủ kiểu, Kim Thái Hanh cũng không cho mình ăn quà vặt nữa.
Ai cũng nói nam sinh cấp hai là khó dạy nhất, kỳ phản nghịch tới rồi, đứa nào cũng vênh váo như ông nội người ta, bướng bỉnh đến đau cả đầu. Kỳ phản nghịch của Điền Chính Quốc dài đằng đẵng, kéo từ năm lớp 7 đến tận năm cấp ba, thầy cô quản không được, ba mẹ không có thời gian quản, lớp 8 bắt đầu trổ mã thần tốc, tóc càng cạo càng ngắn, chỗ nào đánh nhau chỗ đó có cậu chàng, mặt bị người ta đánh sưng, quay đi còn đắc chí dán miếng băng dính, tự cho mình ngầu nhất quả đất, manly hết phần thiên hạ.
Kim Thái Hanh cũng đánh nhau, nhưng phần lớn thời gian là vì che chở Điền Chính Quốc, trước nay chưa từng chủ động gây sự. Hai người đánh xong cùng đi ăn xiên lẩu, ba năm cấp hai trôi qua, ông chủ tiệm lẩu cay cũng quen mặt bọn họ.
Chung đụng lâu ngày, không biết do cật nhân chủy đoản*, hay do suốt thời gian dài núp sau lưng Kim Thái Hanh ngủ gà ngủ gật, ngủ dậy lại đá ghế của hắn đòi copy bài tập, Điền Chính Quốc từ từ nảy sinh cảm giác ỷ lại khó cai với Kim Thái Hanh, cũng chỉ nghe mỗi lời hắn nói.
*Cật nhân chủy đoản: ăn đồ của người ta thì miệng phải ngắn, ý bảo khi nhận lợi lộc gì từ người ta thì phải biết điều.
Giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo lần sau còn đánh nhau sẽ bị ghi lỗi nặng, không cấp bằng tốt nghiệp. Điền Chính Quốc mắt điếc tai ngơ, nằm sấp trên bàn vờ như không nghe thấy. Kim Thái Hanh quay xuống nằm sấp chung với cậu, mấy phút sau nhổm người dậy, vỗ vỗ đầu nhím của cậu, lặp lại lời giáo viên chủ nhiệm dặn một lần, cuối cùng móc ra một viên kẹo trong túi quần, xé vỏ đưa đến bên miệng cậu: “Trước khi tốt nghiệp đừng đánh nữa.”
Điền Chính Quốc há miệng nhận kẹo, giọng điệu hậm hực: “Ai cần cậu lo.”
Kim Thái Hanh nhéo má cậu một cái, nhếch miệng cười: “Ngoan, nghe lời đi.”
Điền Chính Quốc quay mặt đi, mím môi ngậm kẹo, lát sau cau mày “ừ” một tiếng.
Những tháng cuối năm lớp 9, ai cũng biết Điền Chính Quốc đã ngừng nổi loạn, chẳng những không đánh nhau, lên lớp cũng không ngủ gật nữa. Kim Thái Hanh trông chừng Điền Chính Quốc làm bài, cậu mặt mày bí xị, chữ càng viết càng như gà bới, nhưng chí ít bài tập của môn nào cũng làm đủ.
Cấp hai trôi qua trong mông lung, sau khi lên lớp 10, cậu mới phát hiện mình không ổn.
Không được xếp vào chung lớp với Kim Thái Hanh, thậm chí không học chung một lầu, ngày nào Điền Chính Quốc cũng cảm thấy bứt rứt, cứ muốn chạy sang lớp của Kim Thái Hanh, thấy hắn nói cười với người khác là lòng lại khó chịu. Còn chưa nghĩ thông cớ sự vì đâu, buổi tối đã mơ thấy mình và Kim Thái Hanh tuốt súng cho nhau.
Điền Chính Quốc không phải thiếu niên ngây thơ trong sáng chẳng hiểu sự đời, mộng xuân cũng mộng rồi, nào đến mức không rõ lòng mình đang nghĩ gì. Nhưng loại chuyện như tỏ tình, cậu làm không được.
Ba năm qua luôn được Kim Thái Hanh nuông chiều, gây họa gì cũng có hắn gánh hộ, bây giờ bắt Điền Chính Quốc đỏ mặt thổ lộ với Kim Thái Hanh “tớ thích cậu”, Điền Chính Quốc thật sự làm không được.
Nhưng lời mà Điền tiểu thiếu gia không thốt được, người khác lại thốt được. Học kỳ 1 năm lớp 10, liên tục có nữ sinh tỏ tình với Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc sốt ruột đến độ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn ráng nhịn. Dù cậu có đầu gấu cách mấy cũng không thể đánh con gái được, huống chi Kim Thái Hanh đâu có cặp với ai, ngày nào cũng đến rủ cậu đi ăn cơm, lúc gộp lớp vẫn cùng nhau chơi bóng.
*Gộp lớp: nguyên văn là 大课 (đại khóa), ý bảo nhiều lớp gộp lại cùng nghe giảng.
Nhưng học kỳ 2 năm lớp 10 vừa khai giảng, vậy mà lại có nam sinh lớp 12 đến tìm Kim Thái Hanh. Người nọ trắng trẻo mịn màng, eo nhỏ mông cong, ưỡn ẹo còn hơn con gái. Sau khi biết chuyện, Điền Chính Quốc nổi trận lôi đình, xế chiều hôm đó chạy đi chặn đánh nam sinh kia. Mặc dù đối phương học lớp 12, nhưng tính cách lẫn thể trạng đều yếu xìu, khóc lóc sướt mướt, Điền Chính Quốc muốn đánh lại không thể xuống tay, cảm giác như mình đánh con gái vậy.
Đang lúc ngồi trên đống lửa, Kim Thái Hanh đuổi tới, nắm cổ tay kéo cậu về. Cơn giận bỗng chốc bùng lên, Điền Chính Quốc quyết không chịu theo. Nam sinh kia dầu gì cũng lớn hơn hai tuổi, tốt xấu cũng có mắt nhìn, vội vàng thừa cơ xoay người chạy biến.
Điền Chính Quốc giận sôi gan, ra sức giãy dụa, nhưng Kim Thái Hanh mạnh hơn cậu, lại còn cao hơn cậu, nếu hắn hạ quyết tâm không buông, cậu có giãy tới chết cũng không thoát được.
Lần đầu tiên Kim Thái Hanh hôn Điền Chính Quốc, chính tại góc khuất nơi chặn đánh “tình địch”.
Khi ấy hai người vẫn còn ngây thơ, nói hôn chứ cùng lắm chỉ cạ môi mà thôi. Nhưng dù chỉ là thế, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy hai chân như nhũn ra, hông và bắp đùi run lẩy bẩy, mất thật lâu mới lắp bắp hỏi: “Anh, anh, anh làm gì vậy?”
“Hôn em.” Kim Thái Hanh nâng mặt Điền Chính Quốc lên, hôn trán cậu một cái.
Từ anh em trở thành người yêu, thoạt nhìn có vẻ hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại cũng gần như thuận lý thành chương.
Lớp 11 chia khoa văn và khoa học tự nhiên, Điền Chính Quốc chuyển sang lớp của Kim Thái Hanh, học khoa học tự nhiên. Nhà họ Kim có một căn hộ gần trường chuyên trung học, xưa giờ không có người ở, Kim Thái Hanh xin chìa khóa, buổi trưa ghé qua đó với Điền Chính Quốc, mới lần đầu suýt nữa đã làm tới bến.
Điền Chính Quốc sợ đau, nằm nhoài trên người Kim Thái Hanh run cầm cập, cơ vòng siết chặt cứng, ngay cả mở rộng cũng chẳng xong.
Nhưng thiếu niên mười bảy cái xuân xanh, ham muốn ăn vụng trái cấm cực kỳ mãnh liệt. Điền Chính Quốc quỳ gối giữa hai chân Kim Thái Hanh, hưng phấn liếm láp một cách vụng về, cố nuốt vào thật sâu, tuy vật lạ gây cảm giác hơi buồn nôn, nhưng lần nào cũng thử nuốt sâu xuống cổ họng.
Kim Thái Hanh rút dương vật sắp bắn ra khỏi miệng cậu, Điền Chính Quốc lại tự thủ dâm bắn ra.
Số lần khẩu giao không ít, ai cũng cam tâm tình nguyện làm giúp đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc không nhịn được, quỳ trên người Kim Thái Hanh, muốn hắn chơi mình.
Lần đầu tiên hai người chẳng hưởng thụ được gì, mở rộng tốn rất nhiều thời gian. Điền Chính Quốc đau, Kim Thái Hanh cũng đau, nhưng ăn rồi biết vị, đau cũng cai không được.
Suốt đời này Kim Thái Hanh cũng không quên được lần đầu tiên mình thao Điền Chính Quốc bắn tinh. Lúc đó cậu khóc nấc cào loạn khắp lưng mình, vừa rên rỉ vừa xin tha, cặp mắt ngấn nước khêu gợi quá đỗi, hầu kết run giật liên tục, nước mắt giàn dụa bên má.
Dáng vẻ này rõ là đang dụ dỗ mình phạm tội.
Dương vật dữ tợn thô cứng rút hơn phân nửa khỏi cửa huyệt đỏ sẫm ướt át, sau đó tiếp tục va đập, chèn ép điểm mẫn cảm sâu tận bên trong. Kim Thái Hanh không thể ngăn mình chà đạp nơi yếu ớt nhất của đối phương, cuối cùng chôn vùi trong đó, để cho từng dòng dịch nóng gột rửa cơ thể của người yêu.
Điền Chính Quốc xụi lơ trên giường, hai chân run rẩy giang rộng, Kim Thái Hanh ngậm núm vú của cậu, tay phải an ủi vật vừa bắn tinh của cậu. Điền Chính Quốc rệu rã ngọ nguậy, cổ họng phát ra tiếng rít trầm thấp. Kim Thái Hanh nhổm người dậy, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, nhẹ giọng gọi: “Anh Điền.”
Sống lưng Điền Chính Quốc như bị điện giật, ngượng đến nghiến răng nghiến lợi.
Hồi bé cậu cưỡi trên người Kim Thái Hanh, ép hắn gọi mình là “anh Sầm”, Kim Thái Hanh liều chết không nghe, hôm nay lại gọi nghe ngọt xớt.
Từ đó trở đi, “anh Điền” trở thành cách gọi riêng dành cho lúc ân ái. Kim Thái Hanh thích gọi một tiếng “anh Điền” vào lúc thao cậu đến thất thần, Điền Chính Quốc cực kỳ nhạy cảm với xưng hô này, vừa nghe là cả người căng cứng, xoắn chặt đến độ Kim Thái Hanh gần như muốn nộp vũ khí đầu hàng.
Sau khi nếm trải chuyện tình ái, Điền Chính Quốc cũng có chút thay đổi, không còn đi khắp nơi đánh lộn nữa, tính tình dễ cáu cũng kiềm hãm lại nhiều, như thể kỳ phản nghịch dài đằng đẵng rốt cuộc đã chấm dứt.
Mà thay đổi rõ rệt nhất chính là —— càng vui lòng để cho Kim Thái Hanh quản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro